25

Cả hai không nói một lời nào, nhưng Kenma vẫn luôn nhìn anh. Anh cũng đang nhìn lên, đôi mắt anh phản chiếu những vì sao trên đó, ánh sao nhuộm vàng cả ánh mắt màu nâu trầm ấm áp của anh.

Kì lạ, nó khiến cậu nhớ đến ngày cả hai còn là những đứa trẻ. Anh đã luôn dành hàng giờ đồng hồ để kể cho cậu nghe về những vì sao, và tất cả những câu chuyện về chúng. Những lúc đó, mắt anh cũng sáng lên. Như thể tất cả những vì tinh túy ấy đã chọn trú ngụ nơi ánh mắt của anh vậy.

Kenma ước mình có thể gom hết tất cả những ngôi sao trên trời kia và đưa chúng vào từng mạch máu chảy trong người anh.

"Này Kenma?" Kuroo hỏi, giọng run run. Có lẽ anh cũng đang xúc động, giống cậu vậy.

Kenma khẽ gật đầu, nhận ra mình vẫn đang đứng sau Kuroo, sau tầm nhìn của anh. "Vâng?"

"Cảm ơn em vì điều này."

"Cảm ơn anh vì đã đồng ý đi cùng em." Kenma đáp. Đối với cậu, và cả anh nữa, điều này vô cùng ý nghĩa. Đây là lần hẹn hò đầu tiên sau khoảng thời gian dài đằng đẵng vừa rồi. Nó đem trả lại cho cả hai một cảm giác thân thương như trước đây, dù vẫn có từng chút vụn vỡ.

"Lại đây đi." Kuroo vỗ lên đùi. Kenma sợ nếu ngồi lên đó sẽ vô tình làm tổn thương cơ thể anh mất.

Vì thế, cậu lo lắng đáp lại. "Nó sẽ làm đau anh đấy."

"Không sao."

Đôi khi cậu tự hỏi làm sao mà họ có thể vượt qua tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Vì dù sao thì anh cũng cứng đầu y như cậu vậy.

Kenma vòng qua chiếc xe lăn, cúi thấp người rồi ngồi vào lòng anh, không quên hạ một chân để chống đỡ bớt phần trọng lượng cơ thể lên người anh. Cũng không khó chịu mấy, nó giống như thể cậu đang ủ ấm cho anh mà thôi.

Cậu đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt anh. Ngay cả lúc này đây, dưới ánh trăng mềm mại, khuôn mặt anh vẫn tuấn tú. Hàng mi đen nổi bật trên đôi mắt sáng, những vì sao trải lên gò má anh một màu sáng rực.

Kenma không thể kiềm chế mà hôn lên môi anh một cái. Hàng triệu triệu ngôi sao trên bầu trời chính là minh chứng cho tình yêu của họ.

---

"Kuroo, anh tỉnh rồi à?"

Không một lời hồi đáp. Chắc là anh đang ngủ, Kenma đoán vậy. Anh vẫn còn đấy, vẫn nhợt nhạt, đến nỗi bây giờ cơ thể anh trông như một bức tượng vậy. Một bức tượng với đầy rẫy những ống, những dây từ mũi và cánh tay.

Kenma kéo chiếc ghế lại gần giường anh, để anh trong tầm tay của cậu. Cậu vươn một cánh tay về phía anh, nắm lấy bàn tay của anh, lần này chỉ có một mình cậu.

Nó lạnh hơn tất thảy những cảm giác trước đây từng xuất hiện trong kí ức của Kenma.

"Hmm." Kenma do dự một lúc, không biết nên bắt đầu từ đâu. "Em luôn có rất nhiều thứ để nói với ai đó, cơ mà em lại không giỏi ăn nói. Nhưng anh thì lúc nào cũng hiểu em nhỉ, vậy, anh sẽ không phiền nếu em nói chuyện với anh một lúc chứ?"

Vẫn không có phản hồi. Không có âm thanh, cả hàng mi của anh cũng không một chút lay động. Không có gì.

Chỉ có một tiếng bíp nhỏ của máy đo điện tâm đồ, âm thanh chỉ để Kenma biết rằng, anh chắc chắn vẫn còn ở đó.

"Kuroo, em sợ lắm." Kenma bắt đầu. Điều đó thật khó chấp nhận, nhưng một khi cậu đã quyết định nói ra, thì nó sẽ tuôn ra như một dòng suối không gì cản được. "Em đã cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn, vì anh, em đoán là như vậy. Nhưng có lẽ là vì cả hai chúng ta. Em không thể hình dung được thế giới sau này không còn có anh nữa thì nó sẽ trông như thế nào. Và em cũng chẳng muốn hình dung ra điều tồi tàn đó nữa."

"Em có ích kỉ không, nếu em nói với anh rằng anh hãy tiếp tục cố gắng, rồi lại cố gắng. Em thậm chí còn không biết anh có muốn nghe những điều đó từ em hay không. Nhưng em không muốn mất anh, em không muốn anh rời xa em. Điều đó lại càng biến em trở thành một con người tồi tệ, phải không anh? Anh chắc đang đau khổ, và em ghét cay ghét đắng cảm giác rằng bản thân biết được, hiểu được cơn thống khổ của anh, nhưng chẳng thể giúp gì được, cảm giác đó đã giết chết em." Kenma lảm nhảm, để ngay lúc này, trái tim cậu lên tiếng thay cho lý trí của mình.

"Cảm giác mất mát lắm. Akaashi cứ bảo em hãy đi điều trị tâm lý từ bây giờ, nhưng điều đó thật ngu ngốc. Em không cần sự thương hại. Làm sao em có thể kể cho ai đó nghe cảm giác mất đi một người quan trọng như anh là như thế nào chứ?"

Kenma chẳng nhận ra những giọt nước mắt đã bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt của cậu từ lúc nào, nhưng dù có nhận ra, cậu cũng không thể kìm chúng lại. Cậu muốn tuôn hết ra những nỗi niềm mà mình đã nén trong lồng ngực từ lâu. Dù có đau đớn thế nào đi chăng nữa, cũng còn hơn là giữ nó trong lòng.

"Em ước mình có thể nói rằng, em đã không hối tiếc. Bởi vì đó là anh. Và rằng em đã dành 18 năm cuộc đời cho anh. Nhưng trời ơi, điều ước của em bây giờ, là được quay trở lại quá khứ và dành từng giây, từng phút một bên anh. Ước gì em không cằn nhằn với anh trước mỗi đêm chúng ta hẹn hò. Ước gì em không đẩy anh ra mỗi lần anh quá âu yếm. Ước gì em hôn anh mỗi sáng trước khi ta đi làm. Ước gì em đừng cắm mặt vào công việc quá nhiều để gặp anh thường xuyên hơn. 18 năm, là không đủ."

Một tiếng nức nở xé toạc lồng ngực Kenma. Khó thở quá.

"Em có một người bạn tri kỉ tốt nhất trên đời, anh có biết điều đó không? Anh là người bạn tốt nhất, là người yêu tốt nhất, là tri kỉ tốt nhất, là gia đình tốt nhất mà ai cũng từng mong ước một lần trong đời." Kenma lắp bắp, lồng ngực đau nhói, đau hơn tất thảy những cảm giác trước đây. Cảm xúc của cậu bây giờ giống như sóng của thủy triều dâng vậy, nó nhấn chìm cậu; còn cậu bây giờ giống như một người chết đuối đang cố vùng vẫy vô ích vậy.

"Nếu thời gian quay lại, em nhất định sẽ không đánh đổi thời gian ở cùng anh cho thế giới này đâu." Nhưng em sẽ đánh đổi cả thế giới để có thêm một giây ở bên anh.

Môi dưới của cậu không ngừng run lên. "Em hi vọng anh biết rằng em đã quan tâm anh nhiều đến như thế nào. Em không nghĩ em đã đối xử tốt với tri kỉ của mình như cách mà anh đã đối xử với  em, em chưa bao giờ thể hiện tình cảm bằng những hành động yêu thương đẹp đẽ như anh cả. Quá khứ đó đang giết chết em, như thể em sẽ mãi mãi chẳng có cơ hội trả lại cho anh những yêu thương đó, dù chỉ là một nửa. Em không thể nói gì hơn ngoài hai chữ biết ơn, biết ơn anh nhiều lắm, vì đã trở thành tri kỉ của em."

Kenma ngậm chặt môi, rồi lại tiếp tục. Tay cậu nhẹ nhàng lướt qua dấu ấn tri kỉ của anh trên hàng xương quai xanh. "Em chưa từng nói với anh rằng em yêu anh lắm, nhỉ? Anh xứng đáng được nghe câu đó mỗi ngày, anh biết không?"

Câu nói "Em yêu anh" chưa một lần được thốt ra từ miệng cậu. Chỉ đơn giản là cậu cũng muốn anh cảm thấy công bằng. Vì anh không thể nói ra, nên cậu cũng không thể nói ra.

Giờ nhìn lại, điều đó thật ngu ngốc làm sao. Đáng ra cậu nên nói câu ấy mỗi ngày.

"Liệu bây giờ em có thể bắt đầu không?"

Kenma hít một hơi thật sâu, cố gắng từng chút một để có thể kiềm chế mình.

"Em yêu anh."

Một lần.

"Em yêu anh."

Hai lần.

"Em yêu anh."

Ba lần.

Lần thứ một triệu. Mỗi lần tượng trưng cho một vì sao.

Kenma chắc mẩm, anh đã ngủ rồi, và có lẽ anh không nghe thấy những lời thốt ra từ tận đáy lòng cậu dành cho anh.

Nhưng chỉ đến khi cảm nhận được cái siết nhẹ của anh lên tay mình, cậu mới biết anh đã ôm những câu từ ấy vào trong lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top