24
Kenma nhanh chóng lao ra khỏi phòng, rồi bắt đầu ngó nghiêng, xem xét mình phải đi hướng nào. Cậu rất ghét hành lang, chúng trông giống hệt nhau khiến cậu không tài nào phân biệt được. Trong hai tuần đầu tiên mà anh chuyển đến đây, cậu đã đi nhầm phòng ít nhất là năm lần, và luôn phải đối mặt với những tình huống khó xử.
Nhưng dẫu sao thì cậu cũng rút ra được kinh nghiệm từ những lần đó. Bản thân cậu bây giờ cũng có thể coi là một "cư dân" ở đây rồi, cậu nằm lòng tất cả mọi thứ. Vậy nên cậu có thể dễ dàng đến được phòng trực của bệnh viện mà không còn nhầm lẫn gì.
Thấy cậu bước đến gần, một trong số các y tá đang trực ở đó ngước lên, mỉm cười nhìn cậu. Cậu đã quen cô ấy trong suốt mấy tháng qua, tên cô ấy là Ito Akari, và cô đã nhanh chóng hoà hợp được với Kuroo chỉ sau năm phút gặp mặt (đa số mọi người đều như vậy). Cậu cảm thấy an tâm khi biết Kuroo vẫn được chăm sóc một cách tận tình, chu đáo.
"Chào buổi tối Ito-san" Kenma chào cô, dựa người vào bên cạnh bàn.
"Chào buổi tối, Kenma. Tớ không ngờ là cậu vẫn còn ở đây đấy. Bây giờ cậu về à?" Giọng cô chân thành, tay cô nhẹ nhàng gạt giấy tờ công việc sang một bên, như để thể hiện mình đã hoàn toàn chú ý đến cuộc trò chuyện.
Kenma lắc đầu. "Đêm nay tớ sẽ ở lại đây."
Ito cười tươi. "Anh chàng của cậu lúc nào cũng yêu cậu ha, cứ đến ngày hôm sau là ảnh lại nói về cậu, như thể chính cậu đã mang cả bầu trời sao đến cho anh ấy vậy."
Những lời của cô khiến Kenma nhớ ra lý do mình chạy đến đây. "Cậu có xe lăn không, cho tớ mượn một chút?"
Cô mím môi nhìn cậu. "Cậu định đưa anh ấy đi đâu à?"
"Có một công viên ngay bên kia đường, tớ định đưa anh ấy đi ngắm sao." Kenma cảm thấy quá đỗi vô lý khi phải giải thích cho người ngoài nghe về chuyện riêng của cậu. Nhưng để đạt được mục đích của mình, thì điều gì cậu cũng làm được.
Thế nhưng Ito lại thở dài thườn thượt, cô chùng vai. "Kenma thân mến, anh ấy quá yếu để có thể ra ngoài vào giờ này. Anh ấy sẽ bị lạnh đó." Cô vỗ tay lên trán. "Tớ xin lỗi."
"Bây giờ là mùa hè mà Ito-san. Thời tiết cũng rất tốt, bên ngoài trời vẫn rất ấm. Chúng tớ sẽ mang theo chăn." Kenma vốn chẳng phải người thích tranh luận dài dòng, nhưng cậu chính xác là một tên ương bướng. Cậu nghiến chặt hàm.
"Tetsurou có muốn đi không?"
Kenma gật đầu lia lịa. Cô không bao giờ có thể từ chối được Kuroo.
"Tớ nghĩ chắc ra ngoài một chút cũng được. Không khí trong lành bên ngoài có thể rất tốt cho anh ấy. Chỉ cần cậu nhớ quan sát anh ấy cẩn thận thôi. Cậu có cần tớ đến giúp cậu đưa anh ra khỏi những thứ máy móc không?"
Kenma nở một nụ cười rạng rỡ. "Tớ nghĩ tớ tự làm được, cảm ơn cậu."
Cô dẫn cậu đến nơi tập trung xe lăn, Kenma với lấy chiếc gần nhất rồi quay phắt về phía phòng anh, cảm ơn cô một lần nữa lúc cậu chạy ngang qua cô. Việc tháo gỡ tất cả những thiết bị máy móc khắp giường bệnh của anh nan giải hơn cậu nghĩ rất nhiều, cậu cảm thấy cực kì hối hận vì đã không đồng ý lời đề nghị của Ito-san từ trước. Nhưng cuối cùng, sau một hồi xoay xở thì cả hai cũng đã thành công.
Cậu đẩy xe ra ngoài. Trên đường, cậu dừng lại bên tủ lấy một tấm chăn để đắp lên đùi anh, một chiếc khăn choàng cổ cho anh. Kuroo đã nói đùa rằng anh đã "đẹp lên" trong buổi hẹn hò của họ.
Kenma đẩy chiếc xe qua lối đi bộ. Anh trầm ngâm. "Anh đi bộ cũng được mà. Công viên đâu xa mấy." Nơi đây chỉ có ánh sáng từ những bóng đèn đường, trải lên làn da anh một màu sắc nhợt nhạt.
Kenma ậm ừ. "Chắc chắn rồi." Anh đâu còn đủ thể lực để đi lại như vậy nữa, nhưng biết làm sao được, không có lý do nào để từ chối cả.
Sau mười phút đi bộ, họ đã đến công viên. Trời gần như tối đen, ánh sáng duy nhất phát ra từ những ngọn đèn đường nằm rải rác khắp vùng ngoại ô, cộng thêm ánh trăng sáng rực khắp cả nền trời. Kenma đẩy chiếc xe đến giữa công viên rồi dừng lại. Đó là nơi có tầm nhìn đẹp nhất trong tất cả những nơi họ có thể phóng tầm mắt đến những vì sao lấp lánh trên trời.
Họ chăm chú. Những ngôi sao trải đầy khắp nền trời đen sẫm, kéo dài đến tận đường chân trời, lấp lánh như những viên ngọc ai đó thả lên trời vậy. Cậu tròn mắt nhìn lên bầu trời. Thật ngạc nhiên. Bằng cách nào đó, việc chiêm ngưỡng bầu trời đầy sao này như đang sưởi ấm trái tim cậu, một cảm giác thật ấm áp và quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top