23

Đến khi cậu tỉnh lại, thì trên màn hình đang chạy là đoạn credit của bộ phim, anh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình. Có lẽ anh nhận ra cậu đã ngủ gục đi, nên anh không nói gì.

"Anh có thích bộ phim đó không?"

"Có." Anh trả lời, chỉ bằng một từ cụt lủn.

Kenma nhăn mặt. Dạo này cậu chẳng còn được nghe anh nói nhiều như trước nữa, có nói cũng chỉ là vài từ đơn giản, hầu như anh chỉ yên lặng. Yên lặng, đó là thứ trước đây đâu hề tồn tại trong những lần giao tiếp giữa hai người. Nhưng giờ đây, nó chính là một phần trong mối quan hệ giữa hai người, là một "vị khách không mời mà đến".

"Anh có muốn xem bộ phim khác không?"

Khoé miệng anh cong lên. "Vậy là em có thể chợp mắt một lúc nữa?"

"Đâu phải lỗi của em, do gối đầu lên người anh thoải mái quá thôi." Cậu lại nghiêng đầu, tựa vào vai anh, như để chứng minh cho câu nói của mình. Bây giờ da dẻ anh có lẽ đã mềm hơn xưa, không được như trước kia nữa, nhưng nói chung thì, nó vẫn đem lại cảm giác thoải mái rất riêng. "Một bộ phim khác? Hay là làm gì đó cũng được."

"Mai em không bận gì à?" Kuroo hỏi, lúc nào anh cũng là người rất trách nhiệm với công việc.

"Thú thật là em đang nghĩ đến việc sẽ ở lại đây qua đêm và mai gọi điện lên công ty báo ốm rồi xin nghỉ việc."

"Kenma," Kuroo khiển trách cậu. "Em đừng làm như vậy chứ."

"Tại sao lại không? Niềm vui của một chủ tịch như em là làm bất cứ điều gì em muốn một cách hoàn toàn hợp lệ. Vì em là luật, là luật của công ty." Giọng cậu trầm tư, nhưng lại là một câu đùa cợt cực kì quyền lực.

Tiếng cười của anh bây giờ nghe càng phấn chấn. "Chúa ơi, em thật dễ thương quá đi mất."

Kenma ngắc ngứ. "Anh cũng dễ thương mà."

"Đừng nói tớ là đến giờ hai người vẫn vậy nha." Một giọng nói thứ ba vang lên từ ngưỡng cửa. Kuroo và Kenma đều quay đầu lại, không ai khác ngoài Bokuto và Akaashi. "Hai người là minh chứng cho những cặp đôi có tuần trăng mật không bao giờ tàn."

"Là hai người mới phải", Kuroo và Kenma đồng thanh. Đùa, ai mà chả biết Bokuto lúc nào cũng trực tiếp hay gián tiếp nhắc đến Akaashi trong mấy cuộc phỏng vấn chứ, lúc thì là Akaashi, lúc thì là "hôn phu của tôi", lúc thì lại "thế giới của tôi".

"Chúng tớ có phải là kì đà cản mũi không?" Akaashi hỏi, nâng gọng kính lên. "Mai đến sau cũng được."

"Không, vào đi." Nghe tiếng Kenma, cả hai người đều bước vào trong. Akaashi ngồi trên chiếc ghế ở bên cạnh giường, còn Bokuto ngồi ở chân giường.

Những lúc có bốn người như thế này, căn phòng lại ngập tràn âm thanh, không giống như trước nữa. Bây giờ cậu chẳng cảm nhận được sự âm u nào len lỏi trong căn phòng. Dù Kuroo chẳng đủ sức để nói chuyện nhiều với tất cả mọi người, nhưng cậu có thể nói, nhìn vào nụ cười trên khuôn mặt anh, và sự phấn khích trong ánh mắt anh, anh chắc chắn đang rất hạnh phúc.

Và điều đó đối với cậu là cả thế giới.

Bên dưới lớp chăn, những ngón tay cậu đan chặt vào những ngón tay anh. Thật lâu, thật lâu sau cũng chẳng muốn buông.

-----
Kenma liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay. Bây giờ đã gần 10 giờ tối, đã đến lúc dừng tất cả mọi công việc rồi. Cậu đóng chiếc laptop lại, đặt nó lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh của anh.

Dạo gần đây, cậu thường chọn ngủ lại qua đêm ở bệnh viện cùng anh, thay vì phải về và ngủ trên chiếc giường trong căn nhà trống trải của mình. Cậu chẳng biết chính xác từ khi nào mà căn phòng này đã trở thành một nơi mà đối với cậu, đó chính là nhà nữa. Nhưng cậu không quan tâm đến điều đó. Có lẽ chỉ bởi đây là nơi gắn liền với Kuroo.

Cậu vươn tay lên, kéo chiếc rèm cửa sổ cạnh chỗ ngồi. Bầu trời đêm phủ đầy lên mắt cậu, những ngôi sao sáng trải dài khắp màn đêm đen càng làm nổi bật vẻ lấp lánh vốn có của chúng.

Nó lại gợi lên trong Kenma một ý nghĩ tuyệt vời, rực rỡ như chính những ngôi sao đó vậy. Cậu quay về phía anh, anh đang lướt xem gì đó trên laptop, mắt chăm chú không rời. "Kuroo, anh có nhớ lời hứa lần trước của chúng ta không?"

Kuroo nhìn cậu, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. "Lời hứa nào cơ?"

"Anh đã hứa một ngày nào đó chúng ta sẽ đi ngắm sao mà." Kenma nhắc lại. "Lúc mọi thứ vẫn--" Kenma phải tự ngắt lời trước khi thốt ra "lúc mọi thứ vẫn bình thường". "Lần đầu tiên chúng ta ở dưới bầu trời sao mô phỏng ấy."

Từ rất lâu rồi. Kuroo - dù vẫn đang bối rối - nhưng anh vẫn gật đầu. "Ừ?"

"Bây giờ anh có muốn đi ngắm sao không?"

Kuroo tròn mắt ngạc nhiên, và chỉ trong giây lát, một nụ cười nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt anh, mắt anh híp lại. "Anh rất muốn là đằng khác."

Chỉ cần có vậy, Kenma đứng ngay dậy, hơi rên rỉ, mất một lúc để vươn vai. Cậu đã có một kế hoạch, giờ cậu chỉ cần thực hiện nó thôi. "Chờ em một chút, em sẽ quay lại ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top