21

Kenma áp một bên má lên ngực anh. Rồi chợt nhận ra một điều, cậu có cảm giác xương lồng ngực anh gồ lên, không còn là cảm giác mềm mại như trước nữa. Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất, bằng chứng cho việc giờ đây anh đã gầy hơn xưa rất nhiều, đúng như lời bác sĩ đã nói về anh. Kenma cắn chặt môi, cậu cố gắng bình tĩnh lại, chú tâm lắng nghe và cảm nhận từng nhịp thở của anh. Chừng nào trái tim anh vẫn còn đập, thì lúc đó cậu vẫn chưa mất anh.

"Này Kenma?"

"Vâng?"

"Anh không biết có phải anh muốn em nhìn thấy anh ngày càng tệ hơn không nữa." Giọng anh nhẹ nhàng, y hệt những khi anh bàn luận về vấn đề gì đó một cách nghiêm túc.

Kenma ngẩng đầu nhìn anh. "Sao lại không?" Không phải cậu định thể hiện điều gì đó, cậu chỉ muốn hiểu rõ anh đang nói gì.

Kuroo quay mặt đi, anh có thể nhìn bất cứ thứ gì, ngoại trừ ánh mắt của cậu. "Anh không biết. Anh đoán là anh không muốn em nhớ đến anh với những kí ức như vậy. Nó sẽ càng làm tổn thương em hơn. Vậy đó."

Kenma nhướng mày. "Hả? Không phải vậy à? Anh nghĩ em sẽ nhớ về anh với những kí ức thế nào chứ?"

"Anh đoán thôi."

"Em không như vậy." Kenma nói, giọng chắc nịch. "Em yêu anh. Không có gì trên đời này có thể khiến em ngừng yêu anh được. Không có gì khiến em có thể nghĩ rằng anh là một người nào đó, không phải tên ngốc mà em đã yêu ngay từ ban đầu."

"Kenma…"

"Anh có muốn biết điều em thích nhất ở anh là gì không?" Kenma hỏi một cách khoa trương. Nếu cậu nghiêm túc như vậy, chắc chắn anh sẽ không thoát ra được. Cậu thậm chí chẳng đợi câu trả lời từ anh, bắt đầu nói.

Cậu hôn lên má anh. "Em thích như thế này. Nó rất dễ thương, đừng nghĩ em vô cảm nên em khôn biết nhé."

Mặt của Kuroo bắt đầu ửng hồng, điều đó càng khiến Kenma thích thú. Cậu lại đặt lên má anh hai nụ hôn nhẹ nhàng. "Em thích những điều này. Em thích cách anh cười. Em thích cả cách anh đỏ mặt nữa. Cực kì dễ thương."

Kenma cúi xuống, hôn lên ngực anh. "Em thích thế này. Đừng nhìn em như vậy, ý em là trái tim của anh đó. Đối với em đó là trái tim nhân hậu và thuần khiết nhất trên hành tinh này. Cảm ơn anh đã san sẻ cùng em."

Mặt anh bây giờ không ửng hồng nữa, nó đã chuyển sang đỏ hẳn rồi, cậu tự hào vì mình đã làm được điều đó. Vậy là bây giờ cậu đã thành công trong việc truyền cảm hứng để tiếp thêm năng lượng cho anh rồi.

Rồi cậu lại nâng một tay anh lên và hôn vào những đầu ngón tay ấy. "Em yêu cả đôi tay của anh nữa. Chúng to lớn, ấm áp và trông rất đẹp."

Sau đó cậu nhích người về phía trước và hôn lên trán anh. "Em thích tất cả những suy nghĩ của anh. Anh rất thông minh, bất cứ lúc nào cũng vậy."

Tiếp đến là một nụ hôn nhẹ nhàng lên mi mắt anh. "Em yêu chúng nữa, đôi mắt của anh rất cương trực. Em đã rất thích nhìn chúng từ khi hai ta còn nhỏ, nhưng em đã không đủ can đảm để nói ra điều đó, cho đến tận bây giờ."

Cuối cùng, cậu chiếm lấy bờ môi của anh. "Và tất cả những điều này. Không chỉ vì những nụ hôn, mà còn cả những gì anh nói, những câu bông đùa và những lời chân tình bé nhỏ của anh."

Kenma đã phải cắn môi để không bật ra câu "Em yêu anh". Cậu chỉ hi vọng rằng anh đủ khôn khéo để nhận ra được lời nhắn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top