20
"Chào, em về rồi đây." Kenma nhỏ giọng, thò đầu vào trong phòng ngủ. Kuroo đang nằm trên giường, trên tay cầm cuốn sách, cặp kính trên mặt anh hơi lệch xuống.
Nghe tiếng chào của cậu, Kuroo liền ngước lên, gập cuốn sách lại và đặt nó sang một bên. "Mừng em về, công việc hôm nay thế nào?"
Kenma thấy bây giờ Kuroo rất quan tâm đến công việc của cậu, như thể của chính anh vậy. Cách đây vài tháng, anh đã nộp đơn từ chức tại trường đại học và dành hầu hết thời gian của mình ở nhà.
Bây giờ anh đã trở nên yếu hơn. Anh ít di chuyển hơn, thay vào đó là nằm nghỉ nhiều hơn và cố gắng kiểm soát nhịp thở của mình, hoặc đọc sách để tập trung đầu óc của mình vào việc khác. Mặt anh bây giờ đã gầy hơn trước, anh trông hốc hác hơn rất nhiều so với những gì cậu có thể nhớ được.
"Công việc vẫn ổn. Bọn em sắp ra mắt một game mới trong mấy tháng nữa, nếu đúng theo kế hoạch." Kenma bước đến gần, đặt một nụ hôn lên trán anh. "Hôm nay anh làm gì vậy?"
"Chỉ đọc sách thôi. Lúc nãy vừa xem trận đấu của Bô trên TV. Rồi nghĩ xem khi nào em mới về."
Kenma cố gắng không để tâm đến sự thật rằng anh đã không còn nói nhiều như trước nữa, giọng cũng bớt phần hứng khởi. Điều đó cũng không làm cậu chán nản, cậu cũng đang học cách duy trì cuộc nói chuyện với anh như cách mà trước đây anh đã từng làm vì cậu.
"Nghe có vẻ như hôm nay là một ngày tốt lành nhỉ, họ đã thắng à?" Kenma hỏi, rồi bước tới tủ quần áo, cởi bộ đồ vest mà cậu phải mặc cả ngày, thay bằng một chiếc quần dài cũ và chiếc áo phông của Kuroo.
"Đúng rồi, em nên nhìn cú đập bóng của Bô, siêu xịn luôn." Ngay cả khi không nhìn thấy khuôn mặt anh, cậu vẫn có thể nghe được âm điệu hào hứng của anh.
Anh nhớ bóng chuyền, Kenma có thể nhận ra điều đó qua cách anh lật xem từng bức ảnh cũ về những ngày họ còn ở Nekoma, cách anh theo dõi từng trận bóng chuyền trên truyền hình, và cuối cùng lại ủ rũ sau khi xem.
Cậu không biết thế nào để mọi chuyện ổn hơn.
Thay đồ xong, cậu xoã tóc ngồi phịch xuống bên chân giường. Dường như cậu cũng đã sức cùng lực kiệt.
"Em có mệt không?" Kuroo hỏi, vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu, chỉ vươn một tay đến phía cậu.
Kenma rên rỉ, hi vọng anh hiểu được ngụ ý của mình. "Mấy cái công việc chó chết."
"Dù vậy thì em cũng đã làm rất tốt rồi. Anh tự hào về em lắm." Giọng Kuroo chân thành và tha thiết đến nỗi Kenma cảm thấy hơi ấm mà anh đã truyền cho cậu lan toả khắp lồng ngực. "Em sẽ làm được thôi."
"Em biết. Thời gian này có hơi mệt thôi." Kenma lầm bầm. Do các cuộc họp cứ diễn ra liên tục, Kenma dường như chẳng còn thời gian cho việc ưa thích của cậu - được ở bên Kuroo - nữa. Cậu ghét cay ghét đắng cảm giác trống vắng trong văn phòng làm việc của công ty suốt mấy tiếng đồng hồ. "Em đang nghĩ đến việc bán lại công ty."
Cậu chưa từng nói điều đó với bất cứ ai. Ý tưởng đó đã nằm trong đầu óc cậu từ nãy giờ. Đó là điều duy nhất có thể giúp cậu có thời gian rảnh rỗi, vứt bớt công việc, sự căng thẳng kia chỉ là một phần mà thôi. Có vậy mới thoát được.
Nhưng Kuroo lại không nghĩ như vậy. "Em không thể bán nó! Đó là thành quả suốt quãng thời gian em học đại học đến giờ, nó đã gắn liền với em rất lâu rồi. Sao đột nhiên em lại muốn bán nó?"
Kenma lại ậm ừ. Điều cậu vừa nói, cậu từ bỏ công ty, không phải vì anh, nên anh không cần phải cảm thấy tội lỗi.
"Đừng bán nhé. Làm ơn?"
Kenma cười khúc khích. "Nếu anh đã bảo em giữ nó, thì em sẽ giữ nó."
"Vì nó có thể giúp em có gì đó để làm, khi mà… em biết đấy. Anh không còn." Từ lời khuyên nhủ chân thành, giờ nó như biến thành một lời sám hối với giọng điệu có phần cảm giác tội lỗi của anh.
"Đừng nói vậy. Anh vẫn ở đây." Kenma ngay lập tức phản bác.
Kuroo nhăn nhó. "Xin lỗi xin lỗi. Em có thể đến đây ôm anh không?"
Kenma đảo mắt, nhưng cũng cố gắng trườn đến chỗ anh đang nằm, tựa đầu lên ngực anh, một tay đặt lên bụng anh, cảm nhận từng hơi thở của anh. "Em sẽ không bao giờ trả lời là không với câu hỏi đó đâu."
"Em có phải Kenma không vậy?" Kuroo trêu đùa. Cậu chắc chắn cậu vẫn là chính mình, chỉ là bây giờ, việc từ chối những yêu cầu của anh thật khó khăn (mà anh cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều). Hơn nữa, điều đó cũng giúp cậu gần gũi với anh hơn, điều mà trước giờ đối với cậu không hề quan trọng.
"Em vẫn luôn là em, em hứa." Kenma thì thầm, đặt một nụ hôn lên phần xương quai xanh đang lấp ló dưới áo anh.
Trước nụ hồn nhẹ tựa lông hồng đó, anh cũng như tan chảy. "Em thật dễ thương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top