18
"Ồ, vậy là cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Kuroo đã đề cập đến cậu ít nhất 5 lần trong mỗi cuộc trò chuyện đấy." Người đàn ông trước mặt Kenma chìa tay ra, Kenma hiểu ý, bắt lấy tay ông. "Tôi là Bác sĩ Yamazaki."
"Kozume Kenma." Cậu trả lời cộc lốc. Cậu chưa bao giờ gặp người đàn ông này vì Kuroo luôn bảo cậu đợi anh ở bên ngoài mỗi lần tái khám, hoặc đôi khi là do cậu bận họp ở công ty ngoài giờ. Nếu được tự xử, cậu muốn được thiêu sống ông bác sĩ Yamazaki này ngay bây giờ, hòng moi được càng nhiều thông tin càng tốt.
Có lẽ đó là lí do vì sao Kuroo đã không để cả hai gặp nhau từ khá lâu, một khoảng thời gian đủ để Kenma có thể suy nghĩ chín chắn và đưa ra quyết định về hành động của mình trước khi anh để cậu gặp ông ấy. Một bước đi thông minh, nhưng cậu không công nhận.
"Còn tôi là Kuroo." Kuroo ngồi bên cạnh, lên tiếng một cách bất lực. Bác sĩ cười. Kenma tự hỏi mình có nên hành động ngay bây giờ không.
Cậu chẳng ưa bệnh viện chút nào. Nó giáng một cú tát vào cậu khiến cậu tỉnh táo ngay từ khi đặt chân lên sàn bệnh viện, một màu trắng xoá, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi và ngập tràn trong khoang phổi cậu. Kuroo đã hỏi cậu có muốn đợi trong xe nữa không. Nhưng tất nhiên cậu đã từ chối.
"Được rồi. Cảm phiền cậu lại đây để làm một vài xét nghiệm nhé! Cũng chẳng nhiều đâu, xét nghiệm máu thôi." Ông có một giọng âm trầm, ôn nhu. Nhưng Kenma cảm thấy có gì đó khiến cậu không thích ông ta chút nào.
Kuroo gật đầu, đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng gặp mặt. "Chắc chắn rồi, thưa bác sĩ."
Kenma lười biếng nhấc người dậy định đi cùng họ, nhưng ông bác sĩ đã cản cậu lại. "Cậu hãy đợi ở đây đi, Kozume. Việc này cũng không lâu đâu. Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này sau."
Ít nhất là bây giờ cậu đã có lí do để không thích ông ta. Cậu không bao giờ ưa nổi người có ý muốn tách cậu ra khỏi Kuroo.
Kenma ngước nhìn anh, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu không biết liệu Kuroo có muốn đi làm xét nghiệm một mình không, ý nghĩ đó đối với cậu thật kì lạ. Kuroo mỉm cười, đặt một tay lên vai cậu. "Không sao đâu, Ken, lát nữa anh với ông ấy sẽ quay lại ngay."
"Cậu ấy sẽ được chăm sóc chu đáo! Đừng lo gì cả. Có bánh quy trên bàn của tôi đấy, cậu cứ tự nhiên nhé." Kenma nghe xong liền nhăn nhó, bụng cậu sôi lên như vậy thì còn ăn uống cái quái gì nữa.
Cứ thế, Kuroo và bác sĩ Yamayaki rời đi, bỏ lại cậu một mình trong phòng. Cậu chưa bao giờ ghét việc mình phải ở một mình, thậm chí rất thoải mái với điều đó. Nhưng không phải bây giờ, không phải trong bệnh viện, cảm giác như bị hành hạ tâm hồn vậy.
Kuroo đã từng đi gặp ai đó nhưng rồi bị bỏ lại một mình chưa nhỉ? Chắc chắn là rồi, lần anh đến thăm Bokuto nhưng đúng lúc hắn đang trong lịch trình huấn luyện của MSBY Black Jackals và không thể ở cùng anh được. Có nghĩa là lúc đó anh đã ngồi trong phòng chờ gặp mặt như thế này và hoàn toàn không có ai chú ý. Khoé mắt cậu chực trào nước mắt khi nghĩ đến điều đó. Kuroo của cậu luôn sẵn sàng chấp nhận thay vì nghĩ đến lợi ích riêng của mình.
Cậu ghét căn phòng này còn hơn cả việc nghĩ xem mình phải nói gì. Tường và sàn nhà trắng toát khiến căn phòng như rộng ra, hay nói cách khác, nó khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé. Bác sĩ Yamazaki, ông không để đồ dùng cá nhân trên bàn làm việc, cũng chẳng có ảnh hay đồ lặt vặt, duy nhất một cái bảng tên trên đó. Chỉ là một cái bàn trống không. Hoàn toàn vô vị, cậu cảm thấy không thoải mái chút nào. Cửa sổ ngay cạnh bàn làm việc đóng kín rèm, ánh sáng duy nhất trong phòng là từ chiếc đèn led trên cao, tạo ra luồng ánh sáng trắng không tự nhiên. Căn phòng trông giống hệt như một bệnh viện kiểu mẫu vậy.
Kenma rút điện thoại ra xem giờ, trả lời một vài email công việc cậu đã phớt lờ trước đây. Sau đó cậu lướt qua vài game giải trí không phải động não, chờ đợi thời gian trôi qua nhanh nhất có thể.
Mười phút đồng hồ chuyển thành hai mươi, rồi ba mươi, rồi bốn mươi lăm. Mỗi giây trôi qua, cảm giác khó chịu trong lồng ngực cậu lại tăng thêm một chút. Đáng lẽ họ phải quay lại rồi chứ. Cảm giác muốn mạo hiểm ra khỏi căn phòng và chạy đi tìm Kuroo càng lúc càng lớn, nhưng trong toà bệnh viện rộng thênh thang này thì biết tìm ở đâu chứ, điều đó gần như là bất khả thi.
Vì vậy, cậu sẽ nhắn tin cho người đáng tin cậy nhất bây giờ. Nếu câu trả lời của người đó được xem xét, đó có thể là yếu tố quyết định việc cậu sẽ làm gì tiếp theo.
Nếu Kuroo đi với bác sĩ gần một tiếng đồng hồ thì tớ có nên đi tìm anh ấy không? (13:47)
Ngay lập tức, cậu nhận được phản hồi từ Akaashi. Cậu ta từng nói, một trong những điểm nổi bật bật của nghề biên tập viên là cậu sẽ không bị gò bó trong môi trường làm việc khắc nghiệt, điều đó cho phép cậu cảm thấy tự do trong cả ngày làm việc.
Akaashi
Tốt nhất là cậu cứ đợi đi. Tớ chắc chắn các bác sĩ đều là người có năng lực. (13:48)
Tớ không thích bác sĩ. (13:48)
Tớ cũng không thích bệnh viện luôn. (13:48)
Cậu có chắc tớ không nên đi tìm ảnh không? (13:49)
Kozume, cậu phải gạt cảm xúc cá nhân của mình sang một bên. Bác sĩ giống như một chuyên gia vậy, việc của họ là giúp đỡ mọi người. Hoàn cảnh không phải là lỗi của họ. (13:50)
Cậu có cần tớ tới đó không? Dù sao thì bây giờ tớ cũng không bận lắm. (13:50)
Không, không sao đâu. (13:50)
Cảm ơn cậu Akaashi. (13:50)
Bất cứ khi nào cũng được. Có gì nhớ nhắn lại cho tớ nhé. (13:50)
Kenma nhét điện thoại vào túi lại. Akaashi - ít nhất - là tiếng gọi của lí trí. Người lắng nghe suy nghĩ của Kenma không phải là Kuroo. Và thực sự bây giờ cậu không thể khiến anh thêm căng thẳng được. Anh đã trải qua biết bao nhiêu chuyện mà không cần có sự lo lắng của cậu từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top