16

Akaashi thở dài. "Chịu." Kenma chờ đợi ở Akaashi một câu trả lời khác rõ ràng hơn, nhưng vô ích, Akaashi không hề lên tiếng. Có lẽ cậu ta sợ mình sẽ làm Kenma buồn, hoặc nói ra sẽ rất thất lễ. Điều đó khiến Kenma thực sự khó chịu hơn rất nhiều.

"Tại sao chứ?" Kenma gằn giọng.

"Nói chuyện khác đi. Cậu tính sao với nó?"

Kenma đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, khiến những giọt chocolate nóng bắn đầy lên bàn. Cậu không cố ý nổi đoá như vậy, nhưng cậu không kiềm được, không phải với những chuyện thế này. Không phải khi Akaashi hỏi một câu như thể anh đã "đi" rồi như này.

"Cậu nghĩ tôi sẽ làm được gì sao? Tôi không thể nhìn anh ấy mà không có suy nghĩ 'sau này mình sẽ không thể nhìn anh như vậy được nữa'. Và tôi thật sự không thể nói với ảnh điều đó. Bởi vì nếu ALS không phải thứ giế-…  làm tổn thương anh ta, thì cảm giác tội lỗi của anh ta sẽ làm thôi. Và anh ta đang đau khổ, liên tục, ngày này qua ngày khác. Có những ngày anh ta chỉ có thể ngồi chết dí một chỗ và chỉ thở thôi, đúng, thở, vì bây giờ đến việc thở anh cũng đã quá vất vả rồi. Và anh ta không muốn tìm đến tôi nữa, vì anh ta sợ làm tôi buồn. Nhưng chúa ơi, tôi muốn anh quan tâm đến việc tôi chống chọi với nó bao nhiêu, thì anh lại càng ghét việc tôi quan tâm đến cách anh chống trọi với căn bệnh của mình bấy nhiêu. Và cả hai chúng tôi đều bị hành hạ, thật sự quá khốn nạn."

Kenma chẳng bao giờ luyên thuyên quá nhiều. Nhưng một khi nút chai đã bật ra thì dòng chảy đó sẽ chẳng ngưng được.

Akaashi đưa một tay chỉnh lại kính của mình. Kenma biết cậu đang nghĩ gì. 'Kenma chưa bao giờ nói quá nhiều từ như vậy trong một câu. Rõ ràng cậu đã bị dồn nén quá lâu. Thật khủng khiếp. Mình nên nói gì để cậu ta ổn hơn đây?'

Nếu Kenma là một kẻ thô kệch, cậu sẽ chẳng ngần ngại mà ném vào mặt Akaashi những câu đại loại như lời nói của cậu thật là vô dụng. Nhưng tất nhiên cậu sẽ không làm vậy. Vì rốt cuộc thì đây cũng chẳng phải lỗi của Akaashi. Cậu ta chỉ đang cố hoá thân thành một người bạn tốt mà thôi.

Kenma lại thở dài. "Xin lỗi. Chỉ là- Tớ không thể hiểu được, vì sao cuộc đời lại nhẫn tâm cướp đi một ngôi sao như Kuroo như vậy."

Akaashi chỉ gật đầu, thận trọng nghĩ xem nên trả lời thế nào.

"Trần thế là một nơi khốc liệt." Cuối cùng cậu ta cũng chốt được lời nói của mình.

Kenma nghĩ, có lẽ những lời chân thật sẽ chẳng bao giờ được nói ra một cách dễ dàng.

---

"Em có chắc chắn muốn ở nhà tối nay không?" Kuroo hỏi vọng ra từ phòng ngủ. Kenma không thể nhìn thấy anh từ trong chiếc tủ quần áo ở phòng ngủ của mình, nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng được vẻ mặt ngơ ngác của Kuroo khi anh hỏi câu đó. Vì hôm nay là thứ Sáu, vốn luôn là ngày hẹn hò của họ.

Kuroo đã luôn muốn đi ngắm sao, như mấy tháng trước anh đã hứa sẽ đi cùng cậu, trước khi những ngày định mệnh kia đến. Cuộc đời từ ngày đó như bước sang trang khác vậy. Nhưng thời tiết bây giờ rất lạnh, hiện tại đang là giữa mùa Đông, tiết trời mang theo những cơn buốt giá. Cậu không thể đưa Kuroo ra ngoài trong thời tiết như thế này, nó sẽ khiến anh bị cảm lạnh.

Kenma cố gắng không quan tâm đến thực tại. Dạo gần đây anh đã trở nên cực kì yếu ớt, một cơn gió lạnh cũng đủ làm anh run rẩy rồi. Máy điều hoà trong nhà họ liên tục được bật ở chế độ ấm, không gì có thể khiến họ mất cảnh giác được.

Một đêm hẹn hò từ nơi ấm áp thân thuộc như nhà riêng của họ là một lựa chọn hoàn hảo hơn nhiều đối với sức khoẻ của anh, cũng như của Kenma.

"Vâng, em có ý này. Chúng ta có thể đi ngắm sao vào thời điểm khác." Một thời điểm nào đó, khi anh đã ổn hơn. Ít nhất là vào mùa hè tới.

Kenma vẫn tiếp tục lục tung những ngăn tủ quần áo của mình, cậu thấy những món đồ lặt vặt chẳng biết nó xuất hiện tự bao giờ, nhưng đó không phải thứ cần tìm. "Chờ em vài phút."

"Có cần anh tìm giúp không?"

"Không! Em tự làm được. Anh cứ ở yên đó đi." Kenma đáp, tay mở một hộp các-tông. Trong đó chứa đầy những thiết bị dùng để livestream như camera và micro, những thứ mà cậu nghĩ mình đã quăng đi từ khi còn học đại học.

"Thì em cứ nói cho anh biết là em đang tìm gì đi, nhỡ đâu anh biết nó ở đâu thì sao." Giọng nói quái gở của Kuroo lại vang lên.

Kenma đảo mắt. Cậu không thể nào xác định được hết tất cả những thùng là thùng này. "Được rồi." Cậu mở một chiếc thùng khác, nó nằm trên kệ thứ hai, có thứ gì đó mà cậu đang mong chờ đã thu hút ánh nhìn của cậu. "Em tìm thấy nó rồi! Nhắm mắt lại đi."

Sau khi đã lấy được "báu vật" mình cần, cậu đặt chiếc thùng về vị trí cũ và chui ra khỏi tủ quần áo. Chắc chắn rồi, anh vẫn ngồi trên giường, mắt nhắm nghiền, ngón tay anh gõ gõ từng nhịp.

Kenma không kìm được mà bước đến bên anh và nhẹ hôn lên môi anh. Anh thực sự là người dễ thương nhất mà Kenma từng để mắt tới.

"Đó có phải là một điều bất ngờ không?" Ngay lúc nụ hôn kết thúc, Kuroo lầm bầm, từng hơi thở ấm áp phả vào da cậu. "Anh mở mắt được chưa?"

Kenma kẹp món đồ vào cánh tay thay vì phải cầm chúng, bàn tay cậu ôm lấy mặt anh mà vuốt ve, ngón tay cái xoa xoa mi mắt anh. "Nhắm mắt lại nhé."

"Được rồi." Kuroo nhỏ giọng, nhưng nụ cười trên môi anh cũng đủ để nói cho Kenma biết rằng cậu có thể tiếp tục công việc của mình. 

Cậu lùi lại một bước. "Năm phút nữa nhé. Mà nhân tiện thì, đó cũng không phải là một bất ngờ lớn đâu."

"Em biết đấy, bất cứ thứ gì từ em đều cực kì tuyệt vời." Kenma nhoẻn miệng cười, rồi lại lục tìm cục pin trong ngăn tủ cạnh giường. Cậu luôn để chúng ở đó, phòng khi máy chơi game của cậu hết pin. Còn mấy cục ở trong đó, Kenma lấy ra ba cái rồi đặt vào chiếc máy, bật nhẹ để kiểm tra xem nó còn hoạt động được không.

Cậu bước đến chỗ anh, tách hai chân anh ra để ngồi vào giữa, và như thể cậu đang che cho anh vậy. Khi đã ngồi thoải mái, cậu đặt quả cầu trở lại giường, chiếu sáng cả căn phòng của họ bằng một dải ngân hà.

Kenma táy máy một lúc, cậu nhấn các nút bên dưới để quả cầu chuyển màu, từ tím huyền ảo đến màu xanh lam rực rỡ. Kenma nhìn quanh phòng, nó đúng là những ánh sáng với màu sắc lung linh trong kí ức của cậu, như một điểm ảnh ảo đang bao trùm lấy gian phòng của cậu bằng một dải ngân hà, dải ngân hà chỉ dành cho Kuroo và cậu.

Cậu nhẹ nhàng đẩy anh nằm ngửa xuống, rồi nhanh chóng nằm gục đầu vào ngực anh. "Giờ anh có thể mở mắt rồi đó."

Anh mở mắt ra, và ánh mắt anh lập tức sáng rực lên. Ánh sao sáng rực phản chiếu trong mắt anh thật sự rất đẹp, tinh tế đến mức cậu muốn ghi lại hình ảnh đó và niêm phong trong kí ức của mình, để nó ăn sâu vào tâm trí đến cuối đời.

"Em đã tìm thấy cái máy chiếu cũ này sao," Kuroo nở nụ cười rạng rỡ và cất giọng nhẹ nhàng. "Anh đã quên mất nó."

"Ngắm sao trong phòng ngủ của chúng mình tuyệt hơn là ở ngoài đêm đông này nhỉ." Kuroo không đáp, anh chỉ kéo cậu vào lòng, ôm cậu mỗi lúc một chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top