15

Kenma không rõ cậu cảm thấy thế nào khi được đánh giá là một con người nhút nhát và ít nói.

Đúng, với tất cả những người xa lạ, cậu sẽ thể hiện mình là người như vậy. Không có gì ngoài ánh mắt lảng tránh và gương mặt lúc nào cũng cúi gằm của cậu có thể thoát khỏi cái nhìn dò xét của họ. Đó là Kozume Kenma mà hầu hết mọi người đều biết.

Nhưng vẫn tồn tại một Kenma khác, một Kenma luôn thoải mái đủ để mọi người thấy được sự nhiệt huyết của cậu. Đủ để nhìn thấy được ánh sáng loé lên trong mắt cậu, đủ để nghe được âm thanh lúc cậu cao giọng kể về điều gì đó mà cậu thực sự quan tâm. Cậu chắc chắn trong những khoảnh khắc đó, cậu thậm chí có thể đạt đến được âm lượng của Bokuto. Hoặc, cậu đã được nhắc đến như vậy.

Một trong số những người đã chứng kiến từng khoảnh khắc huyên náo hiếm hoi của cậu là Kuroo. Anh đã ở cạnh cậu, nghe cậu hét lên vì mất đi cái mạng cuối cùng lúc chơi game. Anh đã ở cạnh cậu, nghe cậu hét trên sân bóng chuyền lúc tưởng Nekoma không vào được vòng quốc gia. Anh đã ở cạnh cậu, chứng kiến vẻ phấn khích của cậu trong lần hợp tác đầu tiên của Bouncing Ball Corp.

Có thể đó không phải là những hành động vốn dĩ đã xảy ra trước đây, sự thật, có lẽ những phản ứng đó vốn dĩ là do có Kuroo ở đó. Đó là mối liên hệ duy nhất mà Kenma tìm ra giữa những khoảnh khắc như vậy. Một sự tương đồng.

Có lẽ đó là lí do vì sao cậu không ngại thể hiện những phản ứng đó ở nơi đông người; cậu không thể ngạc nhiên khi vùng "làm chủ" của cậu chính là nơi có người đã khơi dậy sự đam mê trong con người cậu: Kuroo Tetsurou.

---

"Chuyện này thật hết sức nhảm nhí, Akaashi." Akaashi tròn mắt nhìn về phía âm thanh vừa rồi, là Kenma, cậu đang ngoáy tách trà của mình. Trước đó Akaashi chưa biết đến chuyện bí mật kia, nhưng Kenma không quan tâm. Cậu không có ý định kể cho Akaashi nghe một cách dễ dàng.

Akaashi thở dài, đặt cốc cafe của mình xuống chiếc bàn nhỏ họ đang ngồi. "Tớ không thể tưởng tượng được anh ấy giờ đây như thế nào. Chính xác thì cả hai người luôn."

Kenma đưa tay lên, vò đầu bứt tai, có vẻ rất bực dọc. Cậu không biết làm sao để giải thích cho Akaashi hiểu được tâm trạng của mình. Không một ngôn từ nào có thể diễn đạt được.

"Đó là di truyền, phải không?" Akaashi hỏi, ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào cậu, như đang thúc ép cậu nói về điều đó, nhưng lại không hề đi quá mức lịch sự. Kenma cũng chẳng quan tâm đến điều đó.

"Mẹ anh ấy cũng mắc ALS, ý cậu là vậy à." Kenma đáp, mắt vẫn dán xuống bàn. Cậu chưa bao giờ được gặp mẹ anh, căn bệnh quái ác đã mang bà rời xa thế giới này trước khi bà có cơ hội chứng kiến sự trưởng thành của con trai mình. Nhưng cậu đã được nghe rất nhiều câu chuyện kể về bà. Bà là người phụ nữ tốt bụng nhất mà cả Kuroo và cha anh từng biết, lúc anh còn nhỏ, bà luôn hát ru cho anh ngủ, nếu có biến cố xảy ra, bà sẽ luôn khiến mọi người mỉm cười. Những câu chuyện anh kể đều khiến cậu liên tưởng đến anh, tính cách của bà và anh có rất nhiều điểm giống nhau, điều đó khiến người ta không thể quên được. Và đó cũng là thứ khiến anh luôn tự hào khi nhắc đến mẹ mình.

Và phải sống chung với ALS cũng là một điểm tương đồng.

"Tớ xin lỗi."  Kenma siết chặt cốc chocolate nóng của mình trước những lời nói của Akaashi. Lời chia buồn không phải để nói ra với những người chưa mất, nhưng Kenma cũng không định trách Akaashi, dù sao cậu cũng đã cố gắng. Và bản thân Kenma cũng không còn mạnh mẽ để chỉ trích Akaashi nữa rồi.

"Sao Bokuto biết được chuyện đó vậy?" Kenma biết chắc chắn anh ta đã biết mọi chuyện trước cả cậu, dù cho Kuroo chẳng bao giờ đề cập với anh ta một cách rõ ràng. Cậu biết trước đó Bokuto là người đã đưa Kuroo đi khám, hứa với Kuroo là sẽ ở bên anh cho đến khi anh sẵn sàng tiết lộ với Kenma, và dù sao thì đến giờ anh ta vẫn luôn ở đó - ở bên Kuroo.

Ít nhất là hôm nay anh vẫn ở bên Kuroo. Anh đã nói anh muốn đưa Kuroo đến nhà hàng mà trước đây cả hai vẫn luôn tổ chức "đêm hội anh em". Thật tốt cho cả hai người đó. Bây giờ họ vẫn còn có thể.

Việc đó cũng cho Akaashi một cơ hội thích hợp để bắt chuyện với Kenma, điều mà cậu đã hứa với Kuroo rằng mình sẽ làm. Không phải Kenma không biết điều đó. Chỉ là Kuroo đang lo lắng cho cậu thái quá, lo lắng đến mức nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top