14
Kenma thích nhất là ngày thứ bảy. Không có nghĩa vụ. Không có công việc. Không có những cuộc họp. Sẽ chẳng có gì khiến cậu bực bội vào hôm nay. Cậu từ từ hé mắt, căn phòng ngập trong ánh sáng ấm áp dịu dàng. Mặt trời đã lên. Điều đó cũng có nghĩa là đã đến lúc phải dậy.
Kenma lười biếng đưa tay ra, mong chạm được đến cơ thể anh, nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là cảm giác lạnh lẽo trên tấm ga giường trống trải của mình. Cậu vỗ vỗ xung quanh một vài giây nữa, nhưng than ôi, vẫn là không có gì. Cậu mở to mắt, quan sát kĩ càng cả chiếc giường. Không có anh.
Kuroo thường đợi cậu dậy vào thứ bảy, có lẽ hôm nay là một ngoại lệ. Cậu thơ thẩn trên giường. Thật lãnh lẽo và cô đơn khi không có anh. Rồi cậu lại cảm thấy mình thật nực cười khi nghĩ như vậy.
Cậu quay lưng, kéo tấm chăn xuống một cách thô bạo, và đi xuống giường với một thái độ bực dọc. Cậu vốn chẳng phải là người quen với việc dậy sớm.
Cậu ngay lập tức chạy dọc hành lang, qua phòng khách và nhà bếp với niềm hi vọng rằng anh đang ở đâu đó trong nhà.
Đúng là anh đang ở đây, anh ngồi ở cuối ghế sofa, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, trên tay cầm một chiếc tách nhỏ, có lẽ là trà. Anh đăm chiêu, hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của Kenma. Kenma để ý rất rõ đến những quầng thâm dưới mắt anh, gần đây trông chúng càng nổi bật. Kenma từ từ tiến đến gần anh, ngồi xuống bên cạnh và chạm vào chân anh, cố gây sự chú ý từ anh. Nhưng không, anh chẳng có phản ứng gì.
Có gì đó không đúng. Rất, rất sai là đằng khác.
"Kuroo?" Kenma cố gọi anh bằng một tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
Kuroo lắc đầu. Mắt anh vẫn sáng, long lanh, có lẽ lại là một trò lừa của ánh sáng. Anh vẫn không quay lại nhìn Kenma.
Kenma có thể cảm thấy nhịp tim mình đang mất kiểm soát. Nó đập loạn bên trong lồng ngực cậu. Có gì đó không ổn, và cậu không biết đó là gì. Cảm giác bây giờ trong cậu thật khó chịu, từ trong bụng cậu, những cơn quặn thắt trào lên, dịch mật như ứa lên cổ họng. Một cảm giác thật buồn nôn. Có điều gì đó không ổn xảy ra với Kuroo, nhưng khốn nạn thay cậu thậm chí chẳng thể đoán được đó là gì. Không đời nào anh lại trở nên như vậy vì công trình luận án Tiến sĩ của mình, chắc chắn phải hơn thế nữa.
Cậu ngập ngừng đặt một bàn tay lên chân anh. "Kuroo? Có chuyện gì sao?"
Kuroo siết chặt lấy chiếc cốc, quai hàm căng ra. Kenma ước gì cậu có thể mang hết đi tất cả những nguyên do khiến anh trở nên yếu đuối như vậy. Trái tim cậu như có hàng vạn nhát dao đâm vào khi nhìn anh - người quan trọng nhất của cuộc đời - phải chịu đựng như vậy, chịu đựng nỗi thống khổ mà chính cậu không thể biết được.
"Anh biết là, anh có thể san sẻ với em bất cứ điều gì mà."
"Kenma?" Giọng anh khàn khàn. Một dấu hiệu xấu khác.
"Em đây." Kenma thì thầm, xoa xoa chân anh. "Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?" Kenma thường không chủ động hỏi anh như vậy, nó giống như đang thúc ép anh vậy, cậu tin tưởng rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ kể cho cậu biết. Nhưng không. Chuyện quái gở này đã diễn ra hàng tháng trời. Và đến giờ, cậu không thể trơ mắt nhìn anh bị cơn cực hình đó dày vò thêm nữa.
"Anh không biết làm sao để nói với em." Giọng Kuroo run run, một tông giọng cậu chưa từng nghe thấy. Giọng nói của anh chưa bao giờ lại lạ lùng và khó nghe như vậy.
Trái tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực. Có lẽ cả sau này, cậu cũng không thể nhớ lại bất cứ thứ gì, thậm chí là cảnh anh đã đắn đo suy nghĩ để nói với cậu là như thế nào. Họ ở bên nhau cả đời, biết nhau từ khi chỉ là hai đứa trẻ. Và chắc chắn điều quan trọng nhất mà anh từng giấu cậu, chính là sự thật cả hai là bạn tâm giao. Kenma chưa từng nghĩ anh là con người thiếu quyết đoán, nhưng bây giờ đây, điều đó đã khiến cậu không tài nào bình tâm được.
Kenma nắm lấy một tay Kuroo kéo về phía mình, cậu dùng ngón tay mình xoa tròn vào lòng bàn tay anh. Cậu sợ nếu nói với anh rằng, anh đang dọa cậu kinh hãi như thế nào, chỉ tổ đẩy anh ra xa mình hơn, nên cậu đã im lặng. Tim cậu vẫn đập từng nhịp liên hồi, như thể nó muốn vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh.
"Làm ơn đi?"
"Anh không thể," Kuroo nói với cậu, giọng yếu ớt, âm điệu như đang cầu xin. "Em sẽ ghét anh."
Kenma khẽ gắt lên. "Anh biết rõ là không gì có thể khiến em ghét anh mà. Làm ơn đi, đừng lảng tránh nữa, hãy nói cho em biết đi, Tetsurou."
Đó là sự thật. Như thể bầu trời vẫn xanh. Ngày mai mặt trời vẫn mọc. Kenma không bao giờ có thể ghét anh. Ngay cả bây giờ, ngay cả cách nói chuyện của Kuroo khiến cậu tự hỏi liệu anh có đang lừa cậu hay không. Kuroo chắc chắn không làm điều đó; cậu chỉ có thể tự trấn an mình như vậy.
Cả hai đều im lặng, Kenma vẫn ngồi đó, xoa xoa vào lòng bàn tay anh, như một cách khiến anh bình tĩnh lại. Sự yên tĩnh đến chói tai. Kenma muốn nói gì đó - bất cứ điều gì cũng được - nhưng cậu không thể phát thành lời.
Bất chợt, anh lên tiếng.
"Anh bị bệnh."
Tinh thần cậu hoàn toàn sụp đổ, thế giới trước mặt như bị phá hủy đến mức không thể nhìn ra hình thù.
Cậu sững sờ, mắt chớp chớp một lúc, rồi môi dưới bắt đầu run rẩy.
"Mặc dù là như vậy, nhưng anh sẽ sớm khoẻ lại mà, phải không?"
Anh chắc chắn phải khoẻ lại. Kenma thậm chí không còn tâm trạng nghĩ về bất kì thứ gì khác nữa. Cậu không cho phép mình làm vậy, cho đến khi anh xác nhận.
Đó là khoảnh khắc Kuroo quay lại nhìn cậu, khẽ lắc đầu.
Không.
Ngực cậu chẳng còn rung lên đau đơn nữa. Giờ đây nó là một cơn đau tê tái, một cơn đau không thể cưỡng lại được. Cậu muốn Kuroo thu lại hành động vừa rồi, muốn anh nói rằng anh chỉ đang đùa. Nhưng nhìn xem, vẻ mặt đó, thái độ đó, nghiêm túc và khốc liệt hơn bao giờ hết. Điều cậu muốn sẽ không bao giờ xảy ra.
Không chần chừ gì nữa, cậu ôm chầm lấy anh, ôm chầm lấy người bạn tri kỉ của đời mình. Cậu vòng tay qua người anh và vùi mặt vào cổ anh. Cậu không biết mình đã khóc từ lúc nào, cũng chẳng biết bộ não cậu đã xử lí tình huống chớp nhoáng khi nãy như thế nào. Chỉ biết bây giờ Kuroo cũng đang run run bên dưới cậu, chắc anh cũng đang khóc. Và điều này chỉ khiến cậu càng khóc nhiều hơn, càng ôm anh chặt hơn. Cậu không muốn buông tay.
"Anh xin lỗi." Kuroo lảm nhảm. "Anh xin lỗi em nhiều lắm." Giọng nói của anh nghe như giọng của một kẻ bại trận. Nếu những mảnh tim vỡ vụn của cậu vẫn còn đang yếu ớt rung lên, thì giờ đây chúng sẽ bị giọng điệu của Kuroo đè nát đến mức không bao giờ có thể hàn gắn lại được.
Kenma siết chặt tay anh, kéo vào ngực. Cậu không thể buộc mình nói cho Kuroo hiểu là anh không cần phải xin lỗi cậu, nhưng cậu hi vọng anh sẽ nhìn thấu điều đó qua cái siết tay của mình.
Cả tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng không một ai có thể sẵn sàng buông người kia ra. Đầu Kenma đau nhức vì những giọt nước mắt cậu đã rơi hàng giờ đồng hồ, lồng ngực rỗng tuếch, nhói lên từng cơn đau buốt.
Cậu vẫn không thể hiểu được, rốt cuộc chuyện này nghiêm trọng đến mức nào - một cái kết không thể tránh khỏi sẽ thế nào. Làm sao cậu có thể? Cơn hoảng loạn gần như chiếm lấy đầu óc cậu, tâm trí cậu dường như không thể nghĩ được điều gì.
Còn Kuroo. Chúa ơi, Kuroo sẽ cảm thấy tệ hại như thế nào nữa chứ? Hay anh đang suy nghĩ? Anh nghĩ Kenma sẽ ghét anh vì điều này, vì đã một mình chịu đựng tất cả? Kenma thờ thẫn, vô thức hôn lên bờ vai của anh. Hôm nay, cậu sẽ yêu anh nhiều hơn hôm qua. Và khi ngày mai đến, cậu vẫn sẽ yêu anh nhiều hơn nữa.
Một tia hi vọng nhỏ nhoi loé lên trong cậu. Họ vẫn còn những dấu ấn tri kỉ. Chỉ cần Kuroo không bao giờ nói yêu cậu thì mọi thứ vẫn sẽ ổn. Đó là cách mà dấu ấn đó hoạt động. Chỉ cần họ vẫn tiếp tục như mọi khi, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Mọi chuyện nhất định phải ổn.
Kenma ngả người ra sau, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh. Cậu muốn nói điều gì đó, thực sự là bất cứ điều gì cũng được, nhưng thực sự, chẳng ngôn từ nào có thể làm cho mọi chuyện đang diễn ra trở nên tốt đẹp hơn. Hoặc có thể Kenma chưa nghĩ ra.
"Em có muốn biết chi tiết không?" Giọng Kuroo vẫn nhẹ nhàng, như thể đang anh sợ hãi vì vừa gây ra trọng tội vậy.
Kenma gật đầu. Nếu kẻ thù của cậu vô hình, thì ít nhất cậu cũng phải được nghe kể về nó.
Kuroo nhìn cậu. Đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc, mũi và má cũng ửng đỏ, mái tóc anh rối bù. Kenma trông cũng chẳng khá hơn chút nào. "Em có nhớ những gì anh kể em về căn bệnh của mẹ anh không?"
Cậu vẫn nhớ. Đôi mắt cậu chớp chớp nhìn anh.
"Giống vậy. Bệnh Lou Gehrig. ALS."
Kenma cố gắng nhớ lại tất cả những gì cậu biết về căn bệnh này, từ những lời kể của Kuroo, từ vài bộ phim truyền hình y khoa mà cậu đã xem hồi còn học đại học. Triệu chứng chính của nó là yếu cơ. Cơ thể dần bị thoái hoá. Các triệu chứng sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Và…
Không có cách điều trị.
"Bao lâu nữa?" Âm thanh phát ra nghe như một tiếng cộc cộc, đến nỗi Kenma không thể nhận ra đó là giọng của mình.
"Căn bệnh của anh được chẩn đoán muộn. Bác sĩ nói rất khó để xác định. Có lẽ nhiều lắm là mười bốn tháng nữa." Kuroo nói một cách bình thản, có lẽ anh đã dùng hết tất cả thời gian đó để nghiền ngẫm về nó rồi.
"Kuroo." Kenma bất giác bật thành tiếng, thậm chí cậu còn không biết tại sao mình lại làm vậy.
"Anh xin lỗi."
"Chẳng có gì thay đổi cả." Kenma thì thầm. Họ vẫn là tri kỉ, anh vẫn là Kuroo. Còn Kenma thì vẫn yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top