11

Những cuộc họp chính thức trở thành nỗi ám ảnh của Kenma. Cậu cảm thấy như thể mình phải ngồi liên tục trong phòng họp để nghe giám đốc marketing thao thao bất tuyệt về doanh thu của công ty đã tăng vượt chỉ tiêu hàng giờ đồng hồ đến phát mệt đi được.

Cậu liếc nhìn đồng hồ của mình, lần thứ một ngàn rồi. Có lẽ bây giờ anh đang ở nhà. Hôm nay là thứ Năm, là ngày nghỉ của Kuroo. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu cậu có ít nhất sáu tin nhắn chưa đọc từ Kuroo, hỏi khi nào cậu mới về nhà, để anh có thể ngừng công việc luận án của mình và bắt đầu thư giãn cùng nhau.

"Kozume-san? Ngài có muốn bổ sung thêm gì nữa không ạ?" Giám đốc Marketing hỏi cậu, rốt cuộc cái bài thuyết trình dài như sớ tâu vua cũng xong rồi à.

Kenma mỉm cười. "Không, cảm ơn anh, Watari. Rất xuất sắc. Hôm nay đến đây là xong rồi chứ?"

Cả phòng họp xì xầm và gật đầu như để thay cho câu trả lời; tất cả đều đã sẵn sàng ra về. "Đó là toàn bộ bản báo cáo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai."

Khi tất cả nhân viên đã rời khỏi phòng, Kenma lấy điện thoại ra từ túi quần, "chiêm ngưỡng" những thứ mà cậu đã hoàn toàn đoán trước và mong chờ.

--

Kuroo:

Biết là em chỉ vừa đi thôi nhưng mà giờ anh đã nhớ em rồi. (09:21)

Hôm nay trời mưa đấy, về nhớ mang theo dù nhé. (10:33)

Em biết màu gì kinh dị nhất không? Trắng, nhìn nó vừa sạch vừa trống trải. Ghê quá. (12:20)

Bokuto nói chào nè. (12:25)

Thật chẳng ra làm sao, nhưng mà anh thực sự muốn em ở đây. (13:18)

<3 (13:37)

--

Mắt Kenma nheo lại khi đọc những dòng tin nhắn từ anh. Dù chúng không đặc sắc, nhưng có gì đó rất không tự nhiên. Kenma không hề biết hôm nay Kuroo đã gặp Bokuto, đó là lời giải thích duy nhất cậu có thể đưa ra.

Nhưng nó không đủ để nhịp tim cậu trở lại bình thường. Cậu bấm gọi Kuroo, đổ chuông rồi, nhưng lâu quá, cuối cùng lại chuyển sang "để lại lời nhắn". Thật kì lạ, Kuroo luôn nhấc máy mà.

Không chần chừ thêm nữa, Kenma xách túi lên, nhanh chóng rời khỏi công ty để về nhà. Mất một tiếng để tới chung cư, nhưng cậu không quan tâm. Bình thường, một tiếng nhàm chán ấy chẳng là gì, một khoảng thời gian yên tĩnh để suy nghĩ mông lung, hoặc chơi game trên điện thoại để giết thời gian nếu cậu không phải nghĩ ngợi gì.

Nhưng hôm nay thì không, cậu muốn khoảng thời gian đó trôi qua nhanh hơn, những suy nghĩ lấp đầy tâm trí cậu. Trên chuyến tàu đó, cậu muốn trở về càng sớm càng tốt.

Cậu cá chắc mình sẽ lập kỉ lục về thành tích chạy bộ từ ga tàu về chung cư với thời gian ngắn nhất từ trước đến giờ, thậm chí cậu còn cắm chìa vào ổ khoá cửa nhanh hơn cả việc não bộ của cậu kịp xử lí thông tin - rằng cậu cuối cùng đã về đến nhà.

Chào đón cậu là một sự yên tĩnh lạ thường. Bên trong tối om, tất cả rèm cửa đều đóng kín mít, chỉ có chút ánh sáng le lói, có lẽ là từ một bóng đèn nhỏ trong nhà bếp.

"Kuroo? Anh có ở nhà không?" Kenma cởi áo khoác và cà vạt, treo lên giá treo đồ cạnh cửa ra vào, lên tiếng gọi anh.

Im lặng. Sự im lặng tột cùng. Im lặng đến mức chói tai.

Cậu tiếp tục bước vào trong, tìm kiếm sự hiện diện của Kuroo. Nhưng tất cả những gì cậu có thể thấy là những trang bài tập mà anh phải chấm điểm vẫn nằm rải rác trên dãy bàn ở nhà bếp.

Ngay sau đó cậu mới để ý thấy Kuroo. Anh nằm nghiêng người trên chiếc ghế sofa, ở một góc khuất so với tầm nhìn của Kenma. "Kuroo?" Kenma lại gần, cất giọng gọi anh một lần nữa, tim đập liên hồi lo lắng. TV không bật, rõ là anh không ngủ, vậy cái quái gì đang xảy ra vậy.

Khi đến gần, Kenma mới nhận ra Kuroo trông mệt mỏi như thế nào. Những quầng thâm hiện rõ dưới mắt anh, trước đây cậu chưa từng thấy, cả khuôn mặt thiếu sức sống của anh nữa. Kenma cúi xuống cạnh anh, đưa tay xoa nhẹ lên trán anh. "Này, " cậu thì thầm, giọng vẫn còn run rẩy.

"Xin lỗi, Kitten, anh không nghe thấy tiếng em về." Kuroo thì thầm đáp lại, đôi mắt chớp chớp bàng hoàng như vừa trải qua một cơn ác mộng. Anh ngay lập tức nhích người, nhường chỗ cho Kenma như trước giờ anh vẫn vậy.

Kenma nằm xuống cạnh anh, áp trán mình vào trán anh, đan tay mình vào tay anh. "Sao thế?"

Kuroo, với một âm điệu gắt gỏng pha lẫn tiếng cười, đáp lời cậu. "Anh mệt."

Cậu chắc chắn không tin câu trả lời này của anh, nhưng cậu tin chắc rằng Kuroo sẽ nói thật nếu cậu muốn. Gần đây anh đã căng thẳng rất nhiều, trong bảo vệ luận án. Có lẽ công việc tiến sĩ không suôn sẻ, hoặc thời gian dạy học trên trường làm anh đau đầu hơn anh đã nghĩ. Kenma siết chặt tay anh, như một lời động viên, một lời nhắn nhủ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu vẫn luôn ở bên anh.

"Ừm?" Kenma nâng giọng. Một lời đáp đủ để anh biết cậu vẫn muốn nghe anh nói tiếp. Tình huống kì lạ này khiến Kenma nhớ lại lần đầu họ gặp nhau. Kuroo bây giờ thậm chí còn ít nói hơn cậu hồi đó, một minh chứng cho việc anh đã trưởng thành như thế nào.

Kuroo ngập ngừng. "Chỉ là một ngày tồi tệ." Anh quay mặt đi, ánh mắt không nhìn Kenma lấy một cái.

"Được rồi." Kenma thì thầm, dựa vào Kuroo, đặt một nụ hôn lên quai hàm anh. "Anh là tất cả của em." Kenma cảm thấy thật tốt khi bóng tối của căn phòng đã che đi vẻ đỏ mặt của mình khi nói ra câu đó. Nhưng chính những ngày thế này, cậu sẽ gạt bỏ sự bất lực của mình sang một bên, để trở thành một con người đầy tình cảm, vì hơn hết, sâu trong lòng cậu vẫn hy vọng Kuroo biết, cậu thật lòng yêu anh, yêu bằng cả trái tim của mình.

Đáp lại cậu, anh vòng tay qua Kenma, ôm chặt hơn. Anh vùi mặt vào cổ Kenma, như thể giữ chặt lấy hy vọng sống của mình.

Kenma còn vui hơn vì có thể trở thành một chỗ dựa cho anh. Sau tất cả, anh đã trao cho Kenma một chỗ dựa suốt cả cuộc đời. Kenma ý thức được cậu không thể nhìn thấy mặt anh, không thể nhìn thấy biểu cảm của anh.

"Chúng ta có thể cứ thế này một chút nữa được không?" Kuroo lầm bầm, hơi thở phả vào làn da của cậu. "Nhé?"

"Được thôi." Kenma trả lời, gác chân lên hai chân anh. Cậu sẽ luôn ở đây miễn là anh cần cậu, bây giờ hoặc thậm chí là lâu hơn nữa. Khi Kuroo đã sẵn sàng để buông tay, cậu sẽ đứng dậy nấu món gì đó mà Kuroo thích ăn, sau đó cùng nhau ngồi xem một bộ phim, và cậu chắc chắn sẽ ôm anh nhiều hơn nữa, những cái ôm sẽ ấm áp hơn nữa. Và nếu Kuroo có rơi nước mắt, cậu cũng sẽ không hỏi, không nhắc, chỉ đơn giản là giúp anh lau đi những giọt nước mắt của mình.

Nhưng khoảnh khắc này, cậu đã rất hạnh phúc khi nằm cùng anh, nằm cùng một nửa của đời mình, được san sẻ cùng nhau, cho đến khi nhịp thở của Kuroo trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top