09
Thật lạ khi Kuroo về muộn vào một ngày thứ sáu như thế này.
Thông thường, anh sẽ rời trường đại học nơi anh làm việc rồi về nhà và bảo Kenma thay đồ để cùng đi hẹn hò. Điều đó thật đáng yêu, kể cả Kenma có càu nhàu cả quãng đường đi chăng nữa.
Kenma nhìn xuống điện thoại của mình. 7:03PM. Đáng ra giờ này anh phải có mặt rồi chứ.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một khung cảnh âm u trên nền trời xám xịt, những hạt mưa rơi lộp bộp xuống mái hiên của bãi đỗ xe bên đường râm ran như tiếng của hàng trăm tay trống tí hon. Cậu chỉ hy vọng Kuroo có mang theo ô bên mình, nếu không anh sẽ bị dính mưa và cảm lạnh. Cậu ghét việc anh sẽ bị ốm, kể cả nó chỉ là một cơn cảm lạnh thông thường. Có điều gì đó khiến cậu thấy lo lắng nếu anh - người mạnh mẽ nhất đối với cậu - suy yếu đi chỉ vì một cơn cảm lạnh.
Cậu lưỡng lự không biết có nên gọi cho anh không, ít nhất là để bản thân bớt lo lắng, nhưng lỡ đâu anh đang họp? Nếu gọi đến sẽ làm phiền tới công việc của anh, và điều đó thật 'thô lỗ và bất lịch sự', vì vậy cậu không muốn mình làm gián đoạn nó.
Cuối cùng cậu cũng chỉ đợi mà thôi. Kenma cầm trên tay máy chơi game, chờ load Animai Crossing và ngồi cuộn tròn trong phòng khách. Thôi thì xây lại thị trấn giết thời gian để ngừng nghĩ ngợi về chuyện kia vậy.
Kenma không nhớ cậu đã mất bao nhiêu thời gian để phân bố vị trí cho mấy căn nhà trong làng của mình, cho đến khi nghe thấy âm thanh quen thuộc của chìa khoá được tra vào ổ, sau đó là tiếng vặn nắm đấm cửa.
"Xin lỗi, anh về muộn." Kuroo đứng trước cửa, vừa tháo giày vừa nói. "Có vài chuyện trên đường."
Kenma ậm ừ đáp lại, mắt lướt qua anh rồi lại nhìn vào màn hình. Anh không ướt, và nhìn tâm trạng anh cũng không phải là xấu. Vậy sao anh lại về trễ?
"Tối nay anh có muốn ra ngoài không?"
"Khoan, đừng nói anh là em đang mong chờ một buổi hẹn hò nhé? Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì tình yêu của đời ta vậy?" Cậu có thể thấy nụ cười ngu ngốc của anh trong lúc nói mà chẳng cần phải ngước lên nhìn.
Kenma không mong chờ một buổi hẹn hò. Cậu chỉ mong mình được dành thời gian cho anh, dù chỉ một lần. Gần đây cả hai đều rất bận rộn. Phần lớn thời gian của cậu chỉ xoay quanh Bouncing Ball Corp và livestream, còn Kuroo thì bận rộn với công việc giảng dạy các lớp hoá học lấy bằng Tiến sĩ. Cậu biết cả hai đều mong chờ đến tối thứ sáu để tạm gác mọi công việc qua một bên và tận hưởng khoảng thời gian bên nhau, chỉ trong một đêm.
"Anh đã ở đâu?"
Kuroo nhấc chân Kenma lên và ngồi xuống bên cạnh cậu trên chiếc ghế sofa, anh kéo chân cậu đặt lên đùi mình. "Anh vui vì em đã hỏi đấy! Như em đã thấy, anh đang trên đường về thì đi ngang qua một cửa hàng và thấy có thứ này, lúc đó anh đã nghĩ rằng 'mình nhất định phải có được nó', nên anh đã dừng lại để ghé vào trong. Đó là lí do khiến anh lỡ mất chuyến tàu đầu tiên và phải chờ đến chuyến sau."
Lông mày Kenma nhíu lại. "Cái gì vậy?" Cậu không thể nghĩ ra thứ gì có thể thu hút sự chú ý của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên như vậy.
"Anh nghĩ đó sẽ là một điều bất ngờ." Kuroo nói thêm, xoa xoa ngón tay trên chân cậu. "Em sẽ thích nó."
Kenma nheo mắt nhìn anh, đáp. "Cố tỏ ra bí ẩn chẳng hợp với anh tí nào."
"Em muốn biết ngay à?" Kuroo hỏi và nhận được một cái gật đầu từ Kenma. Nghe vậy, anh liền đặt chân Kenma xuống và đứng dậy. "15 phút nữa vào phòng ngủ nhé. Anh cần thời gian để chuẩn bị." anh nói, kèm theo một cái nháy mắt khiến Kenma không khỏi ngạc nhiên.
"Kuroo?" Anh không trả lời, chỉ xách balo lên rồi đi vào phòng ngủ, nhướn mày nhìn cậu lần cuối trước khi đóng cửa phòng.
15 phút chờ đợi dài nhất trong đời cậu bắt đầu.
Cứ 30 giây cậu lại nhìn đồng hồ một lần, cảm giác như thời gian đang ngưng đọng vậy. Nếu những gì anh làm giống y hệt những gì anh úp úp mở mở lúc nãy thì... thật chẳng giống anh tí nào. Tuy vậy cậu cũng không thể nghĩ ra đó là gì. Trong phòng ngủ không có TV thì lấy đâu ra phim hay video-game, vậy thì là cái gì?
Kuroo một lần nữa khiến cậu hoàn toàn bối rối. Cậu đặc biệt ghét những thứ mà cậu không biết, hơn nữa là cậu có tham gia vào.
Giây cuối cùng của phút thứ 15 trôi qua, Kenma đứng bật dậy để nhanh chóng đi vào phòng ngủ, không muốn lãng phí thời gian nữa. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi vặn tay nắm cửa, nhưng vô ích. Không gì có thể khiến cậu thôi bất ngờ với khung cảnh hiện ra trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top