06
"Tại sao anh thi Cử nhân Khoa học? Anh có phải là sadist không?" Kuroo rên rỉ nhìn chăm chăm vào cuốn sách giáo khoa, nằm dài trên sàn nhà xung quanh toàn giấy là giấy.
Kenma nằm trên giường thở dài, trở mình mệt nhọc, đặt xấp giấy đầy nét vẽ nguệch ngoạc bên cạnh. "Từ anh cần tìm là masochist. Sẵn trả lời luôn câu hỏi của anh nhé: ừ anh chính là như vậy đấy."
Đó là khung cảnh không còn xa lạ. Kuroo thường "cắm trại" trong kí túc xá của Kenma để học thay vì ôn bài trong phòng của mình. Anh nói Bokuto - bạn cùng phòng của anh - quá ồn ào, cả việc anh nhớ cậu nữa, ngay cả khi họ ở với nhau cả ngày. Akaashi cũng lấy lí do đó để rời khỏi phòng thuê chung với Kenma và đến thăm Bokuto.
Chẳng có lí do gì mà bọn họ không đổi hẳn cho nhau luôn, họ muốn như vậy, nhưng chắn chắn đó không phải nơi họ thực sự thuộc về.
Kuroo nhìn chằm chằm vào Kenma, cố gắng xử lí những gì cậu vừa ám chỉ với một biểu hiện khó hiểu. "Khoa học à? Hay gì vậy?"
"Cái khác cơ", Kenma trêu chọc. Bây giờ họ có thể dễ dàng bày trò trêu đùa nhau hơn so với năm ngoái, khi họ xa nhau, sự thân quen trở lại dễ dàng như thể họ thậm chí chưa từng rời nhau nửa bước.
"Coi chừng cái miệng của em đấy, Kozume, nếu không anh có thể bắt đầu nghĩ là em đang bày trò quyến rũ anh đấy." Kuroo bật cười, ném cái nắp bút về phía cậu để phản kháng.
Kenma dễ dàng né được cái nắp bút đang bay về phía mình, nhìn nó rơi xuống chiếc giường như một vị khách không mời mà đến, rồi quay lại nhìn Kuroo. "Nếu vậy thì sao?"
Điều đó đủ khiến anh thu lại nụ cười nhếch của mình, anh tròn mắt nhìn Kenma. Cậu lắc đầu. Đối với một người luôn tỏ ra kiệm lời, Kuroo anh chẳng biết phải hành xử thế nào mới phải.
"Anh có giỏi thì tới đây?" Kenma vỗ vỗ giường ra hiệu. Như thể chấp nhận lời thách thức, Kuroo bỏ qua hết đống tài liệu khoa học sang một bên, quyết định bám lấy Kenma. Kenma nhích sang chừa chỗ cho anh, sau đó ngồi vững trên đùi anh.
Đến lượt anh, Kuroo vòng tay qua eo Kenma, kéo cậu lại gần để cơ thể hai người áp sát vào nhau, chiếc giường rẻ tiền của kí túc xá rung lắc dưới sức nặng của cả hai. Nhưng chẳng ai để ý đến điều đó, cả hai lại chìm đắm trong một nụ hôn nồng nàn khác, Kuroo luồn một tay vào trong áo Kenma.
Những khoảnh khắc như thế này thực sự rất tốt, cho cả hai để tạm dừng đống công việc hỗn độn những năm đại học và nắm lấy cơ hội hiếm hoi để cùng nhau lạc vào thế giới của riêng mình.
Sau vài phút quấn quýt, họ cũng chịu rời môi. Cả hai nhìn nhau, nở nụ cười. Kuroo chồm tới, anh hôn lên chóp mũi cậu. "Anh đã làm gì để xứng đáng với em chưa?"
Kenma đảo mắt. "Bằng cử nhân khoa học."
Kuroo bĩu môi, giả vờ nũng nịu. "Thì ra em chỉ yêu anh vì trí óc của anh thôi."
Câu nói của anh thành công khiến Kenma bật cười khúc khích, tất cả những gì lãng mạn trước đó đều biến mất, nhanh như cách nó đến vậy. Cậu cười mãi, đến nỗi Kuroo cũng bật cười theo, tiếng cười lớn của anh khiến cậu cảm thấy sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Ennoshita phòng bên có thể nghe thấy tiếng của họ.
Cuối cùng, khi đã bình tĩnh lại, cả hai người họ cùng nằm xuống giường. Kenma nằm áp lên ngực Kuroo, lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh.
Hơi ấm của Kuroo gần như ru Kenma vào giấc ngủ, đôi mi cậu khép hờ. Bỗng dưng anh đột ngột nghiêng người, cầm lấy tờ giấy mà lúc nãy Kenma đã vẽ mấy nét nguệch ngoạc lên nó. "Này, cái gì đây?" Anh giơ tờ giấy lên.
Kenma rên rỉ trước hành động vừa rồi của anh, ngậm ngùi gào thét trong lòng vì anh đã làm gián đoạn một giấc ngủ ngon của mình. "Không có gì."
"Trông chẳng giống 'không có gì' chút nào." Anh đưa tờ giấy đến trước mặt cậu.
Kenma thở dài, ngồi dậy. Cậu đành chấp nhận thất bại vì không thể ngủ trưa trên ngực bạn trai mình, điều mà cậu hằng mong muốn. "Logo tiềm năng."
"Cho cái gì?"
"Chẳng có gì cả. Chỉ là em đang suy nghĩ việc mình sẽ thành lập một công ty nào đó. Nhưng chắc đó chỉ là một giấc mơ viển vông." Kenma đã lăn lộn với ý tưởng thành lập một công ty về trò chơi điện tử của riêng mình trong khoảng thời gian gần đây, nhưng ý tưởng này có vẻ bất khả thi - nó quá viển vông - và nó không thể coi là một giấc mơ.
May mắn thay, Kuroo rất thích hợp để trở thành một nguồn động lực, giúp cậu biến ước mơ của mình thành sự thật. "Kenma, Kitten, nghe này, " anh bắt đầu nói, mạnh dạn đối mặt với cậu. "Nếu em nghĩ ra một ý tưởng nào đó, thì hãy sống chết theo đuổi nó cho anh. Em vô cùng vô cùng thông minh và vô cùng vô cùng tài năng, và anh tin em có thể làm bất cứ thứ gì mà em hướng đến."
Kenma chớp chớp mắt, nhìn rõ người đang cố đặt hoàn toàn niềm tin và hi vọng của mình vào cậu như thế nào. "Kuroo, em không biết-"
"Anh biết." Kuroo lên tiếng, ngắt lời cậu. "Anh biết rõ em và khả năng của em. Vì vậy chúng mình hãy xem xét nó, nhé? Không gì là không thể nếu chúng ta cố gắng."
Và đó dường như là lí do đủ tốt để Kenma không tranh cãi thêm nữa. Kuroo sẽ không lừa cậu, nếu đó là một ý tưởng tồi, cậu biết chắc chắn là như vậy.
Cậu rướn người về phía trước, đặt một nụ hôn lên trán Kuroo. "Cảm ơn anh."
"Bất cứ lúc nào. Anh yêu em." Cả hai đều tròn mắt ngạc nhiên khi họ tiếp nhận được những từ tự nhiên được thốt ra từ miệng Kuroo. "Bộ não của em. Đúng rồi. Anh yêu bộ não của em." Kuroo lảm nhảm, cố gắng sửa sai.
Lông mày Kenma nhíu lại đầy lo lắng, họ ở bên nhau đã hơn hai năm, và chưa bao giờ Kuroo vô ý như thế. "Hãy cẩn thận hơn."
"Chết tiệt, Kenma, anh xin lỗi. Nhưng mà nhìn đi! Anh nói ra rồi anh có chết đâu? Nhìn đi?" Kuroo nói, ám chỉ chính mình. "Anh hoàn toàn có thể nói ra và chắc chắn 99,95% không có chuyện gì xảy ra."
"Em không muốn." Kenma cáu kỉnh. "Em không muốn mất anh."
Nét mặt của Kuroo chùng xuống khi Kenma bỗng nổi đoá lên. Anh đưa tay lên, vuốt má Kenma. "Nếu nó làm em khó chịu đến vậy thì anh sẽ cẩn thận hơn nhé. Anh hứa."
Kenma ngả người vào lòng anh, ôm chặt lấy anh và tựa mặt vào lồng ngực anh.
---
Cậu biết Kuroo yêu cậu; Kuroo cũng biết Kenma yêu anh. Giữa họ không cần những ngôn từ sáo rỗng kia nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top