05

Buổi lễ kết thúc, tất cả mọi người đều giải tán để tụ tập cùng người thân của họ, còn Kenma, cậu thậm chí không cần phải lục tung đám đông lên để phát hiện ra mái đầu đặc trưng của Kuroo. Anh không chút do dự lao về phía cậu, ôm chặt cậu vào lòng và xoay một vòng trước khi Kenma kịp định thần.

"Chúc mừng em, Kitten", đặt cậu xuống đất, anh nở nụ cười tươi rói với Kenma, "Anh rất tự hào về em."

Có cố gắng thế nào cậu cũng không thể che được khuôn mặt đang đỏ bừng dưới mái tóc của mình. "Chỉ là tốt nghiệp cao trung thôi mà, những người khác cũng vậy."

Tiếng cười lại một lần nữa phát ra từ Kuroo, anh chồm tới đặt một nụ hôn lên trán Kenma. "Nhưng em không phải người ta."

"Xấu hổ quá." Kenma lẩm bẩm, vùi mặt vào ngực Kuroo để che đi nét ửng hồng. "Em nhớ anh lắm."

Kuroo đưa tay vuốt tóc Kenma. "Anh cũng nhớ em! Nhiều đến mức anh phải trốn học để đến đây đấy!"

"Kuroo! Anh đừng làm như vậy chứ", cậu khiển trách, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn vui mừng khôn xiết vì Kuroo đã có mặt ở đây chỉ vì một thứ tầm thường như lễ tốt nghiệp.

Kuroo không có cơ hội phản biện lại, bố mẹ Kenma đã bắt kịp họ với cái máy ảnh trên tay. "Kenma, tạo dáng với Tetsu-kun để chụp hình đi."

Kenma thở dài, cậu biết mặt mình vẫn đang đỏ bừng vì xấu hổ, và Kuroo sẽ lôi bức ảnh ra rồi trêu chọc cậu suốt quãng đời còn lại, nhưng cậu chẳng có lí do gì để từ chối cả. Cậu gượng cười nhìn vào ống kính máy ảnh trên tay bố, dựa vào người Kuroo đang choàng tay qua vai mình.

Họ vẫn tiếp tục chụp những bức ảnh khác khoảng 30 phút nữa, bố mẹ của cậu vẫn thủ thỉ những lời chúc mừng; một vài bức chỉ có cậu, một vài bức với bố mẹ cậu, một vài bức với Kuroo, và vài bức của bố mẹ cậu chụp cùng Kuroo (cậu đã nghĩ nó rất kì quặc, nhưng lại rất đáng yêu).

"Cô chú có phiền không nếu con mượn em ấy một lúc?" Kuroo hỏi bố mẹ cậu, vòng tay qua người Kenma như để thể hiện với họ rằng dù sao cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để em ấy đi với cậu.

Mẹ cậu mỉm cười. "Tất nhiên là được rồi! Bố mẹ sẽ ở đây nói chuyện với mấy vị phụ huynh khác. Hãy tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau nhé!"

Nghe vậy, Kuroo nắm chặt lấy tay Kenma kéo cậu len qua giữa đám đông và ra khỏi khán phòng. Cậu cảm thấy ổn, cậu không nghĩ mình muốn ở lại đây, ở trong đám đông này, lâu hơn nữa. Bố mẹ cậu đều là những người thích xã giao, nên cậu biết thể nào họ cũng làm quen thêm được ít nhất 30 người bạn mới trước khi cậu quay lại.

"Chúng ta đi đâu đây?" Kenma hỏi.

"Đến nơi đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp của chúng ta." Kuroo trả lời. Đó chính là phòng tập. Hiển nhiên Kuroo muốn đến phòng tập càng sớm càng tốt ngay khi anh đặt chân trở lại Nekoma.

Khi họ đến nơi, Kuroo kéo Kenma vào lòng, ôm cậu thật chặt, chặt hơn cả lần trước. Sau đó anh đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên mặt cậu, cuối cùng là môi. Kenma hé môi, cùng anh đắm chìm trong nụ hôn sâu của họ.

Đến khi cảm thấy khó thở, bờ môi họ mới chịu rời xa. Cả hai đều đỏ bừng mặt, đồng tử mở to nhìn đối phương. "Anh đã muốn lắm đấy. Nhưng anh biết nếu làm trước mặt đám đông thì em sẽ ghét anh mất."

Anh nói đúng, Kenma rất cảm kích vì sự riêng tư của phòng tập. "Cảm ơn anh vì điều đó, và cả việc anh có mặt ở đây nữa." Kenma thì thầm, đôi mắt cậu trầm tư. Cậu không giỏi diễn đạt cảm xúc bằng lời, nhưng với Kuroo, cậu luôn cố gắng thể hiện ra hết tình cảm của mình qua những câu nói. Điều đó khiến mỗi lần nghe cậu trò chuyện, anh đều sáng mắt lên.

"Ôi trời ơi, sao em thật thà quá vậy?" Kuroo trêu chọc, đưa tay véo má Kenma. "Dễ thương quá, phải đưa ra pháp trường thôi."

Kenma gạt tay anh. "Im đi, chẳng lẽ em không được bày tỏ niềm tri ân của mình mà không dùng tới kính ngữ ư?"

Kuroo ôm trọn lấy khuôn mặt cậu. "Anh có thể nói rằng đó là lí do vì sao anh đã tức tốc đến buổi lễ tốt nghiệp của em không? Anh rất tự hào về em, anh khóc mất thôi."

"Kuroo". Kenma há hốc mồm, rung động trước tình cảm của anh. Kuroo ngắt lời cậu bằng một nụ hôn ngọt ngào khác.

"Kenma, em không biết anh đã tự hào về em như thế nào đâu. Ừm, tất cả mọi người đều tốt nghiệp. Nhưng thánh thần ơi, Kenma ơi, em đã thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều trong năm qua, tuyệt thật đấy. Với tư cách là một đội trưởng và là một con người. "

Câu nói của anh đã ít nhiều nói lên sự thật về Kenma. Nhiều lúc người ta bảo cậu không phải là Kenma trong trí nhớ của họ nữa, nhưng chính cậu lại không thể nhận ra mình đã thay đổi nhiều như thế nào. Cậu đã tự tin hơn trước chăng?

Nhưng cậu không phải là người duy nhất thay đổi. Kuroo cũng vậy, kể từ khi anh ấy chuyển đi. Anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh đã không còn là cậu trai năm ba mang dáng vẻ đào hoa quyến rũ, anh đã thay đổi và trở thành một người đàn ông phong độ trong khoảng thời gian vừa rồi. Và bằng phép thần kì nào đó anh đã đẹp trai hơn, điều mà cậu nghĩ là không thể với tình trạng sinh hoạt hằng ngày của anh, và nó không tốt cho sức khoẻ của anh chút nào. Kenma đã chất vấn anh nhưng anh chỉ cười và nói anh chỉ đơn giản là thiếu ngủ.

"Này, Kuroo?" 

"Ơi?" Đôi mắt của anh nhìn chằm chằm vào Kenma.

"Anh là đồ chết tiệt." 

Kuroo há hốc mồm kinh ngạc. "Kozume Kenma, em đã làm anh tổn thương đó." 

"Anh đã không để em nói hết câu." 

Kuroo lắc đầu ngúng nguẩy. "Xin lỗi vì đã chen ngang, thưa bệ hạ, xin ngài vui lòng tiếp tục."

Kenma thở dài. "Anh dễ kích động quá đấy. Đừng ngắt lời em-"  Kenma nói, đưa tay lên che miệng Kuroo khi thấy anh lại hé miệng chuẩn bị nói gì đó. "Em thề có Chúa luôn, Kuroo, em mà không chặn miệng anh thì chắc không đời nào em nói xong được lời của mình mất." Kenma lại cúi đầu, đưa mắt nhìn sàn nhà.
"Em nghĩ ngày hôm nay, em chỉ thật sự là em khi có anh ở bên. Cả việc anh đã tin tưởng em, và những điều tương tự vậy. Sự trưởng thành của anh làm em muốn mình cũng trưởng thành giống anh vậy. Thật sự."

Việc tốt nghiệp cấp 3 khiến cậu xúc động nhiều hơn là thoải mái chấp nhận. Nhưng vì đó là bước đệm cho giai đoạn tiếp theo trong đời, nên cậu muốn thể hiện lòng biết ơn tốt nhất có thể.

Kenma đã không cho Kuroo cơ hội để trả lời, tất cả những gì xảy ra là sự giao tiếp bằng tình cảm. Kenma buông tay khỏi miệng anh, nhốt những lời chưa nói của anh bằng nụ hôn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top