04

Kuroo: (08:51)

Chúc một ngày tốt lành! Xin lỗi nhé, có thể hôm nay anh không đến được, nhưng anh sẽ cố gặp em vào cuối tuần để ăn mừng đàng hoàng!! Anh rất tự hào về em, Kitten <3

Kenma nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của bạn trai mình lần thứ n trong buổi chiều đó. Cậu biết rằng Kuroo đang rất bận rộn; anh ấy đang học năm nhất đại học, lu bu đến nỗi anh gần như không có thời gian để ngủ, chứ đừng nói đến việc gặp mặt cậu dù chỉ một tiếng rưỡi một tuần.

Cậu biết chứ, nhưng điều đó không có nghĩa là Kenma không nhớ anh. Cậu nhớ anh kinh khủng. Các cuộc gọi video hàng tuần không thể thay thế được việc Kuroo luôn ở bên cạnh, điều mà gần đây cậu mới phát hiện ra mình đã coi thường nó suốt mấy năm qua.

---

Một năm dài trôi qua, không có anh, nhưng bây giờ Kenma rất vui. Cuối cùng thì cậu cũng đã tốt nghiệp, và điều đó đồng nghĩa với việc cậu có thể chuyển đến nơi Kuroo hiện đang sinh sống và được gặp anh ấy thường xuyên hơn.

"Kenma, đừng cắm mặt vào điện thoại như vậy nữa!" Yamamoto ngồi bên cạnh thốt lên. Kenma biết chắc rằng họ phải ngồi theo thứ tự bảng chữ cái, nhưng họ chẳng bao giờ thèm tuân theo. Yamamoto đã luôn nói "những cầu thủ bóng chuyền nhuộm tóc như chúng ta phải đi chung một bầy", và Kenma luôn thoải mái với cậu ta.

Kenma bực dọc nhét điện thoại vào túi. "Tớ không có lỗi, lỗi là buổi lễ này quá nhàm chán", cậu khẽ đáp lại. Cậu không nghĩ mình có thể chú tâm với cái đầu óc đang lơ lửng trên mây của mình, dù có cố gắng cỡ nào, ngài hiệu trưởng đã phát biểu hơn 30 phút rồi.

Có lẽ đó là một điều tốt mà Kuroo đã bỏ lỡ mất. Có lẽ vậy.

"Cậu không muốn mọi người nhìn chằm chằm vào mình khi cậu không nghe thấy tên mình được nêu lên đấy chứ". Yamamoto chọc ghẹo, đúng là đồ lắm chuyện. Nhưng cậu ta nói đúng, Kenma không muốn mình vướng vào rắc rối đó, đặc biệt là khi bố mẹ cậu đang ngồi trên ghế tham dự buổi lễ này.

Cậu cảm thấy có ai đó gõ nhẹ vào sau đầu mình, khiến cả cậu và Yamamoto đều quay đầu lại. "Hai người trật tự đi, ngồi sai chỗ còn không biết điều. Đừng gây rối nữa."

Kenma không muốn phải nói rằng
a) Fukunaga cũng không ngồi đúng thứ tự bảng chữ cái;
b) tên này cũng đang nói.
Cậu ta cũng cùng một giuộc với họ.

Nhưng Yamamoto thì không, cậu ta lên tiếng "Cậu cũng đang nói còn gì?"

"Không liên quan," Fukunaga trả lời, hất cằm về phía họ.

Kenma nghĩ rằng có thể, chỉ là có thể thôi, cậu ấy sẽ nhớ họ.

Yamamoto và Kenma quay lại, chấp nhận thất bại dưới tay Fukunaga và cố gắng giả vờ quan tâm đến phần còn lại của buổi lễ. Nó kéo dài, và cứ thế tiếp tục rồi lại tiếp tục. Hết bài phát biểu này đến bài phát biểu khác về việc 'họ đã tự hào như thế nào', và sau đó lại một cái tên khác trong cả ngàn cái tên được gọi lên, hết người này đến khác bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp, tất cả diễn ra trong tiếng piano réo rắt khiến Kenma có cảm giác như cậu đang dự một đám tang chứ không phải là một buổi lễ tốt nghiệp nữa.

"Kozume Kenma," hiệu trưởng cất giọng đều đều gọi tên cậu, và Yamamoto phải thúc giục cậu thì Kenma mới biết đường đứng dậy.

Cậu lúng túng lướt qua Yamamoto và những người trong hàng, cảm thấy như tất cả những ánh mắt trong khán phòng đều dán vào mình, đúng như dự đoán. Cậu vẫn nhìn xuống sàn nhà, hoàn toàn ý thức được những ánh nhìn và cả việc bố cậu chụp hàng trăm tấm ảnh là điều không tránh đi đâu được.

Khi cậu bước lên bục sân khấu, một giọng nói vang lên. "Yeah! Go Kenma! Wow!"

Kenma không nhìn cũng biết rằng giọng nói đó là của Kuroo Tetsurou, nhưng cậu vẫn quay lại. Anh đứng đó, giữa những dãy ghế, cạnh bố mẹ anh, với một nụ cười tự hào còn rạng rỡ hơn cả ngày anh tốt nghiệp.

Má Kenma ửng màu hồng nhạt, khẽ nở một nụ cười. Trái tim cậu trào lên một cảm xúc mãnh liệt khi nghĩ đến việc anh đã đi một chuyến dài như vậy chỉ vì cậu, lồng ngực cậu như đang nhảy múa. Sau tất cả, tri kỉ của cậu đã làm được. Một hành động ngốc nghếch đến khó tin hơn bao giờ hết.

Cậu bắt tay hiệu trưởng, nhận bằng tốt nghiệp của mình, sau đó ngồi xuống theo dõi nốt phần còn lại của buổi lễ một cách mơ hồ. Không, Kenma không quan tâm đến chuyện mình đã tốt nghiệp, thứ duy nhất cậu quan tâm bây giờ là cuối cùng cũng được gặp lại Kuroo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top