Chap 22


Từ cái đêm hôm đó là Jiyong và Seungri chính thức yêu nhau , ở cùng nhau trên danh nghĩa là một cặp vợ chồng đích thực . Hôm nay Seungri cũng quay lại làm việc nên phải dậy sớm . Lúc thức dậy lại thấy không quen vì có anh nằm bên cạnh , cứ như là mơ vậy , tự nhéo mình mấy cái mới ngỡ ra đây là thực nhưng chần chừ mãi vẫn chẳng dám gọi anh dậy cứ ngồi nhìn anh say đắm

- Em nhìn gì vậy ? _ Đột nhiên Jiyong mở to đôi mắt làm cậu giật mình lùi lại

- Vừa sáng sớm đã nhìn anh vậy rồi sao ? _ Jiyong nắm tay cậu kéo lại để cậu ngã vào lòng mình liền thuận tay ôm lấy

- Em tính gọi anh dậy nhưng ... _ Seungri dù nằm trong lòng anh nhưng vẫn còn rất run

- Không sao đâu , từ nay em đều có thể gọi anh dậy , bảo anh đi ngủ , bảo anh ăn sáng , nếu anh không ăn em có quyền giận dỗi , em có thể ôm lấy anh mỗi tối , em có thể chuyển qua phòng anh luôn hay là .... em có thể ... tắm cùng anh cũng được tất _ Jiyong thì thầm vào tai cậu , còn búng nhẹ cánh mũi thẳng tắp nói . Seungri đỏ mặt đẩy anh ra bước vào phòng tắm

Phải ha ~ Chẳng phải đêm qua hai người chính thức thừa nhận tình cảm rồi sao ? Từ nay xem như mình đã là " bà chủ " rồi

- Bảo bối ! Nhanh đi , còn anh nữa mà _ Jiyong đứng bên ngoài vọng vào

- Vâng ! Em ra ngay _

Nghe Jiyong hối , cậu lập tức tung cửa đi ra , nhường lại cho anh phòng tắm còn mình xuống bếp làm bữa sáng

Ăn sáng xong Jiyong đưa cậu đến thư việc luôn , lúc này Daesung đã có mặt ở đó . Thấy rồi ! Jinyoung nhìn thấy cảnh Jiyong hôn nhẹ lên môi Seungri rồi !!! Ngay lúc Seungri vừa bước vào Daesung đã nhanh chóng chạy ù đến

- SEUNGRI ! CẬU ... CẬU ĐỪNG CÓ NÓI ... NÓI ... NÓI _ Daesung lắp bắp mãi chẳng nói được

- Nói gì ? _ Seungri phớt lờ rồi đi thẳng đến quầy thu ngân ngồi xuống

- Cậu ... với ... ông ... Ji...yong ... _ Daesung cũng chạy lại vừa thở dốc vừa nói

- À ! Tớ với anh Jiyong ? Bọn tớ yêu nhau _ Seungri thản nhiên nói

- WHAT THE FLOWER ? THẬT SAO ? _ Daesung đột nhiên hét lên làm Seungri giật mình

- Thật ! Thôi chuyện dài dòng lắm , cậu không biết đâu _

- Nhưng ... nhưng ... từ trước đến giờ Jiyong có nói yêu cậu đâu ? Sao đùng một phát lại nói yêu nhau ? Lại còn hôn cậu cơ ?! _

- Thì tối hôm qua bọn tớ mới thổ lộ _

- Sưng ni à ~ Cậu suy nghỉ chính chắn cái dùm đi ! Nghĩ mà xem nhé , Ngày đó Jiyong đánh đập căm ghét cậu ra sao nay đùng một phát yêu cậu ? Không thấy lạ à ? Hay cậu mù quáng quá rồi ?! _ Daesung nói

- Thôi đi Daesung ! Lúc tụi tớ không là gì cậu cũng nói . Bây giờ bọn tớ yêu nhau cậu cũng nói ? Vậy suy cho cùng là cậu muốn gì ?! Muốn bọn tớ ly dị ư ? Daesung à ! Tớ không biết cậu có phải là bạn tớ không nữa ! _ Seungri bực mình nói

- Không phải đâu Seungri ! Là tớ lo cho cậu , lo cho tương lai cậu thôi mà ... Thôi được rồi , tớ xin lỗi ... đáng ra tớ nên chúc mừng cậu mới phải . Chúc mừng cậu nhé Seungri ! _ Daesung vui vẻ cười nói

- Cảm ơn cậu _ Seungri cũng nở nụ cười

Về việc Jiyong tự dưng nói yêu Seungri , chấp nhận Seungri thì nhờ Sohee hết đấy . Cô là người đã tích cực đẩy hai người lại với nhau , tình cảm của anh dành cho Seungri là thật , chung sống cùng một mái nhà , nhìn thấy nhau hằng ngày , tính tình cậu lại dịu dàng , thân người mỏng manh suốt ngày đi làm rồi loay hoay dưới bếp , guơng mặt càng đặc biệt xinh đẹp , lại còn rất biết nghe lời . Trái tim anh có sắt đá đến đâu cũng phải đổ vì một người " vợ " hoàn hảo như vậy thôi

Không chỉ có Seungri mà Jiyong hiện đang chìm sâu trong tình yêu màu hồng này , giá như anh chấp nhận cậu sớm hơn , không phải để cậu chịu khổ đến bây giờ thì anh cũng không thấy có lỗi . Lần này có cậu bên cạnh rồi , Jiyong nhất định sẽ bồi đắp hết những tổn thương mà mình từng gây ra cho người con trai ấy

* Chiều *

- Seungri ! Dậy ngay , có " ông xã " đến tìm kìa _

Daesung thấy chiếc xe hơi trắng tinh đang đậu ngoài cửa là biết ngay Jiyong đến liền thúc cho Seungri mấy cái gọi cậu dậy

* Bật dậy - Ngơ ngác nhìn - Vội vàng chạy ra *

- Anh ... sao anh lại đến đây ? _ Lúc chạy ra thì Jiyong đã xuống xe , dựa cả người vào thân xe nhìn cậu

- Xem em kìa , ở nhà ngủ chưa đủ nay còn ngủ ở đây được ư ? _ Jiyong vừa nói vừa xoa đầu cậu

- Do em hơi mệt . Nhưng tự dưng sao anh lại sang đây ? Bây giờ đang 2 giờ trưa , nắng như vậy nữa _ Seungri lấy tay che đi ánh mặt trời đang chiếu xuống Jiyong

- Thôi đi ! Em đừng có che cho anh . Em đấy , sang đây _

Jiyong nói rồi kéo cậu lại xoay người để cậu dựa cả người vào xe , còn anh lấy thân mình ra che nắng cho cậu , ngoài ra tư thế còn rất mờ ám

- Jiyong ! Anh ... anh làm gì vậy ? _ Seungri đỏ ửng cả mặt dưới cái bóng to lớn của anh

- Che nắng cho em _ Jiyong cuối xuốn hôn nhẹ lên mái tóc vừa bị anh xoa rối

- Anh ... _ Seungri đẩy nhẹ Jiyong ra

- Đùa em tí thôi . Anh sang đây có mua cơm cho em này , ăn đi cho có sức , bảo bối của anh mà ốm như vậy tối anh sẽ không ôm đã _ Jiyong nói rồi mở cửa xe lấy ra hai hộp cơm

- Anh mua tận hai hộp ư ? _

- Cho em với cho cậu bạn em bên trong đang nhìn chúng ta kìa _ Jiyong nói rồi hất mặt vào trong , nơi Daesung đang nheo mắt nhìn

- Daesungie !!!! _

- Gì đấy ? Em vừa gọi ai là Daesungie đấy ? Này này , em đã là của anh rồi không được tuỳ tiện thêm " ie " vào cho ai chứ ... _

- Nhưng cậu ấy là bạn thân em _ Seungri khó hiểu nói

- Nhưng anh đây là chồng em _ Jiyong cãi lại

- Em ... Thôi em biết rồi .. Cảm ơn anh , anh mau về công ty đi , đứng đây nắng lắm _ Seungri nhận lấy hai hộp cơm rồi lùi lại

- Lát anh sang đón em _ Jiyong nói

- Em 8h tối mới về , chiều anh về thì anh cứ về nhà trước đi không sao đâu em tự mình về quen rồi _

- Hửm ?!!! Nói gì cơ chứ ? Bảo bối ? _ Jiyong tiến lại

- Vâng ... em biết rồi ... 8h anh đón _ Seungri tiu nghỉu nói

- Ngoan ... thôi anh về nhé _ Jiyong lại vò rối mái tóc cậu . Nhưng anh chưa đi vội , anh kéo Seungri lại hôn lên môi cậu thật lâu rồi mới luyến tiếc quay đi , trước khi vào xe còn giơ tay chào

Seungri đợi anh đi khuất mới quay vào trong tiệm

- Ơ hơ hơ ~ Làm như chỗ không người vậy ta ? _ Daesung lên tiếng trêu chọc

- Daesung ! Cậu hay nhỉ ? Đã nhìn lén lại còn chọc tớ ?! _

- Ô hô ~ Ai nhìn lén mấy nguời chứ ? Mấy người tự phơi ra trước mắt tui chứ bộ ? Ơ hơ ~ Ngọt ngào quá hen ? Ghen tỵ dễ sợ , chội chội , đau lòng hết sức _

- Hay nhỉ ? Cậu chẳng phải cũng hay ôm ấp T.O.P sao ? _ Seungri đặt hai hộp cơm xuống rồi nói tiếp

- Đây này , anh Jiyong có mua luôn phần cậu đấy , ăn trưa đi _

- Ồ ! THẬT SAO ? JIYONG A~ TUI KHÔNG BIẾT LÀ ANH CÒN CÓ BỘ MẶT NÀY ĐÓ _ Daesung vui vẻ ngồi ăn cùng Seungri ...

Thật hạnh phúc , cái cảm giác được người yêu đến thăm , được che nắng , được mua cho đồ ăn trưa ...Còn gì bằng ? Đến giờ cậu mới thật sự có được niềm vui

---------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top