☆☆
rạng sáng,
không biết đã qua bao lâu mà cơn buồn ngủ vẫn khiến khuê lạc trong chuỗi nửa tỉnh nửa mơ chẳng thể dứt ra nổi. chắc do lời giao hẹn với xuân, anh trộm nghĩ, bởi mỗi khi giật mình thức giấc khuê đều liếc mắt nhìn em, tự hỏi không biết nó đã sẵn sàng trả lời câu hỏi của anh chưa. nhưng lần nào cũng giống lần nào, hoặc là xuân quay đi, hoặc nó sẽ cúi xuống xem điện thoại và nhìn anh cười ngượng. khuê thú thực bản thân cũng nhen nhóm chút bực bội, nhưng rồi anh sẽ lại xuôi ngay thôi vì cơn giận chưa kịp tới đã bị sự uể oải lấn át rồi.
"hay là khuê lên giường ngủ đi?"
bỗng nhiên giọng nói trầm ấm của xuân vang lên, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự quan tâm từ đứa em cùng phòng một cách rõ ràng, rõ tới mức anh thấy lạ. sự tò mò nhờ vậy mà dần tăng lên, làm khuê lập tức lắc đầu từ chối về giường để tiếp tục ngồi bên em. dường như đã quá mệt mỏi với giấc ngủ chập chờn và cái lạnh ẩm mốc nên lần này khuê ngủ rất sâu, anh bắt đầu lạc trong những giấc mộng tưởng thực mà không thực. trong mơ, khuê nhớ về mấy đêm hè nóng nực một mình ngồi làm báo cáo rồi càu nhàu về cái nóng 40 độ hầm hập của thủ đô hà nội, nhớ cả cốc chè đậu đen ngập đá mà xuân lúi húi làm trong bếp khi đã phát ngấy việc nghe anh lầm bầm. rồi khuê lại nhớ buổi anh kì kèo đòi lấy xe máy chở xuân ra khu tây sơn ăn bánh canh ghẹ; hình như hôm ấy còn bị lạc đường, tìm được tới nơi thì quán đóng cửa nên hai anh em phải lững thững ra quán khoai nướng mua tạm vài củ bỏ bụng. anh khúc khích, sạp khoai ven đường ấy tới nay nó vẫn còn hay lui tới, không những thế còn ăn quen đến độ cô liên nhớ mặt nhớ tên. bao nhiêu kỉ niệm đẹp nối tiếp nhau ùa về trong tâm trí khiến khuê chẳng giấu nổi nụ cười, làm xuân đang nóng ruột ngồi bên thấy vậy cũng bình tâm hơn chút.
"anh mơ thấy gì mà vui thế?"
xuân hạ giọng thật thấp, nó đưa tay chầm chậm vuốt mái tóc màu trầm, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn ban nãy. tự dưng nó lại muốn được ngồi gần lại và gần mãi, gần tới mức có thể cảm nhận được nhiệt độ, cảm nhận được từng hơi thở phả ra ấm nóng của khuê. xuân chống tay xuống đất tính ngồi sát lại, nhưng sự e dè xen lẫn băn khoăn dường như đã trở thành bức tường vô hình ngăn cách giữa anh và nó, buộc nó đành thôi. xuân đứng dậy đem chỗ khoai thừa vùi vào nồi cơm điện dành khuê, lúc trở ra còn không quên lấy chiếc chăn nhung có hình mấy con công con phượng cho anh đắp giữ ấm.
"người đâu mà lì, đã đang ốm còn thích ngồi đất."
xuân chống tay ngắm khuê mà không nhịn được cười, nó lỡ miệng trách đùa một câu. cơ mà xuân nói cũng đúng đấy chứ, bởi mọi khi anh rất hay chê chiếc chăn nhung của nó, nếu không phải dịp chăn bông đem giặt chưa kịp khô thì còn lâu anh mới chịu xuống giường xuân nằm ké. đã vậy có bao giờ khuê ngoan ngoãn ké đâu; hễ cứ đặt lưng xuống giường là anh chê, mà toàn chê lung tung, xong xuôi vẫn quay mặt vào tường ngủ ngon lành. khuê kì quặc và tùy hứng như thế, dẫu vậy xuân vẫn thấy những điều ấy chẳng đáng bận tâm chút nào, ngược lại nó còn cho rằng khuê ngại mình nên mới vậy. dần dà thành quen nên xuân nhường và chiều khuê ra mặt, tới mức ông huân tầng trên còn lấy nó làm trò, trêu chọc gán cho cái danh "người tình đảm của khuê". nhiều lúc xuân cũng phải tự hỏi liệu nó có quan tâm anh quá mức hay không, nhưng rồi xuân lại tặc lưỡi mặc kệ, gì chứ việc đã vào nếp rồi, nó không bỏ được.
rồi một buổi chiều, trong lúc đang ngồi lặt rau chuẩn bị làm cơm cúng rằm, xuân lại vô thức nghĩ tới khuê cùng những câu trêu đùa lặp đi lặp lại tới phát ngán của ông anh tầng trên. thực ra nó cũng thấy mình đảm, cơ cái danh người tình của anh làm nó băn khoăn; ý là, xuân chẳng nề hà gì với việc lo lắng săn sóc khuê hết, nhưng xuân đối với khuê không phải bảo mẫu, cũng chẳng giống người yêu, điều này làm nó khó chịu vô cùng, cứ thế này mãi sớm muộn nó cũng sẽ bức bối mà chết thôi.
"làm thế nào để biết mình đang thích ai đó hở anh huân?"
"cứ nhìn vào chú mày với thằng khuê là hiểu chứ còn thế nào nữa."
câu trả lời bâng quơ xen lẫn trêu chọc như vậy mà cuối cùng vẫn khiến nó lung lay. xuân thực ra không khờ, chỉ là nó thấy lạ lùng quá đỗi: nó thế mà lại thích con trai, thứ tình yêu đáng ra không nên nảy nở trong xã hội đầy rẫy sự khinh miệt và khổ đau này. đã băn khoăn nay càng thêm giằng xé, xuân cứ như vậy ấp ủ tình cảm tưởng chừng bé xíu ấy trong cõi lòng non nớt của mình; nó chẳng dám cho khuê biết mà chỉ lặng lẽ vun vén, hàng ngày đem hi vọng nhỏ bé tưới nước cho mầm xanh cỏn con.
ấy thế nhưng xuân đâu thể ngờ rằng, dù nó có giấu giếm kĩ như thế nào, thì tới một ngày tình cảm ấy vẫn sẽ trổ bông, mang theo đôi mắt ngập nước cùng tiếng nấc thổn thức tuôn ra, cuộn trào ôm lấy trái tim đang đập từng nhịp vì người đối diện, giục giã niềm khao khát được cất lên lời yêu từ tận đáy lòng. vào khoảnh khắc màn hình điện thoại sáng lên làm lấp lánh rèm mi anh khuê của nó, xuân biết bản thân sẽ chẳng thể nào giấu được nữa rồi.
khuê nghĩ mình đã bị đánh thức bởi âm thanh ì ùng rền vang vọng lại từ xa. đưa tay dụi liên tục đôi mắt kèm nhèm dở giấc, anh nhìn ra quanh quất, bỗng thấy ánh đèn vàng vọt cùng bức tường ẩm mốc vệt xanh đen trở nên dịu dàng lạ thường. ra là ngoài trời đang mưa nên căn phòng nom mới ấm cúng tới thế, khuê trộm nghĩ khi những hạt mưa lã chã bám trên ô cửa lọt vào tầm mắt. khung cảnh căn trọ cũ lúc bốn giờ sáng thật hài hòa bình yên xiết bao, tuy vậy khuê lại chẳng thể tận hưởng hết cái đẹp thi vị ấy lúc này, bởi anh nghe khe khẽ trong góc có tiếng ai nỉ non, thanh âm y hệt tiếng xuân đang khóc.
"xuân ơi... xuân?"
xuân đang ngồi bó gối trong góc cái hốc bé xíu giữa cái giường tầng và tủ quần áo, dáng người lêu nghêu hơn mét tám ba của nó rõ là nhét chẳng vừa mà nó cứ cố núp chặt vào, nhìn y hệt đứa trẻ to xác làm khuê vừa buồn cười vừa thấy đáng thương. nghe tiếng anh gọi xuân liền ngẩng đầu lên, và lúc này thì khuê tá hỏa: hai mắt nó đỏ hoe ngập ngụa nước, từng giọt trong suốt mặn chát đang thi nhau chảy tràn trên gò má, trên khóe mũi và miệng, rơi rớt thấm ướt chèm nhẹp hai đầu gối.
"này, em làm sao...?"
khuê bối rối tới mức chẳng biết làm gì ngoài việc kéo xuân ra ngồi bên cạnh mình, hai tay anh cuống quít đưa lên lau nước mắt cho nó trong khi miệng liên tục lắp bắp hỏi han. sở dĩ khuê hốt hoảng là do suốt gần một năm ở chung với xuân, anh chưa bao giờ thấy nó rơi dù chỉ một giọt nước mắt, huống chi là khóc tợn tới mức này.
"anh khuê ơi, em làm sao bây giờ... hả anh...?"
"ừ ừ tao đây, em phải nín đi đã chứ, nín rồi tao nghĩ cách cho."
"nhưng khuê có biết cái gì đâu...!"
tự nhiên xuân gằn giọng như đang mắng anh, vừa dịu đi được một chút nó lại khóc hu hu tiếp làm khuê phải ngồi kiểm điểm xem mình có lỡ làm sai điều gì không. khuê bắt đầu ngồi lẩm nhẩm, rõ ràng anh đâu trêu chọc hay nặng lời với em... giữa lúc khuê đang ngổn ngang giữa bao lo lắng và tội lỗi thì chiếc điện thoại mà xuân vứt trên nền đất sáng lên, màn hình hiện ra một cái tên cùng dòng tin nhắn ngay ngắn. thoạt nhìn thôi cũng đủ khiến khuê hiểu ra vấn đề, anh liền thở phào nhẹ nhõm rồi lần tới chiếc điện thoại, cầm lên đưa cho xuân
"này, em bị người ta từ chối đấy à?"
nghe thế xuân liền gào toáng lên, không hiểu là do câu hỏi của khuê quá ngốc hay xuân đang trên đà nức nở nữa
"e-em lại làm sao...!!"
"em từ chối cô ấy mà.. sao anh lại bảo... hu hu..."
hai cánh tay xuân buông thõng, nó ngẩng đầu khóc rất to, những giọt nước mắt vẫn thi nhau tuôn trào bên khóe mi tuy khuê nãy giờ vẫn cố gắng dùng tay áo lau bớt. "em làm tao muốn khóc theo đây này", khuê tự mẩm, song vì tình hình trông chẳng có gì là ổn nên anh đành phải nén nhịn. khuê hạ giọng dỗ dành xuân trong khi hai tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó; và mãi sau một chuỗi dài những lời thủ thỉ giữa căn phòng leo lét ánh đèn tường xuân mới bình tâm lại.
"giờ em bình tĩnh nói tao nghe nhé. cứ yên tâm là dù có chuyện gì tao cũng sẽ nghĩ cách cho em, em cần gì tao giúp nấy. nào, em nói đi."
xuân nấc lên khe khẽ, mặc dù nó vẫn chưa thể hoàn toàn dứt khỏi cơn nức nở nhưng sự ấm áp từ ánh mắt anh đã giúp nó bình tĩnh hơn nhiều. xuân chớp đôi mắt ướt nước loang loáng nụ cười hiền của khuê, hít vào một hơi sâu. ừ thì trước sau gì cũng phải nói, nó không muốn phân vân chần chừ nữa, liền lần tới cầm lấy tay anh.
giọng xuân chùng xuống, nó mở đầu câu chuyện bằng cách gợi lại khoảng thời gian mà hai anh em thường đi ăn đêm, thực ra khuê cũng nhớ nhớ quên quên thôi, nhưng bằng cách nào đó những buổi đi chơi ấy vẫn để lại trong anh một dấu ấn. phải rồi, đó là thời gian cô nàng bên khoa quản trị thường hay rủ xuân đi chơi, thế nên cứ cách ngày xuân lại nài anh đi với cái cớ theo cùng cho đỡ ngại. khuê ngạc nhiên tới độ mở to mắt nhìn nó, đó giờ anh cứ đinh ninh giữa hai người đã nên chuyện rồi cơ.
"tao nhớ rồi, cơ mà nàng ấy được ấy chứ, sao em lại từ chối người ta."
tới lúc này xuân mới thấy khuê rõ là ngốc, ngốc tới chẳng chịu được. bàn tay to lớn đang bao trọn tay anh bất giác siết lại, nó ngước mắt nhìn anh, cười khổ
"thì biết làm sao được, em lỡ thích khuê rồi."
xuân cười hì, trái tim nơi ngực trái bất giác đập rất nhanh, nó đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn anh nữa. về phần khuê, anh thú thực bản thân cũng không bình tĩnh xíu nào, đứa em cùng phòng thế mà lại thích anh, đã thế còn nỡ từ chối người khác vì anh cơ đấy. sự bối rối cùng ngượng ngùng khiến gò má khuê nóng ran, anh vội ngoành đi chỗ khác để giấu đi khuôn mặt ửng đỏ.
"này, em đừng đ-"
"em không có đùa, em thích khuê thật mà."
xuân lại hít vào một hơi rất sâu, nó từ tốn kể tiếp câu chuyện hẵng còn dang dở, rằng là hôm nay cô nàng ấy đã bày tỏ với nó, rằng nàng rất thích xuân và muốn trở thành người yêu của nó. xuân thú thực nó đã sợ hãi, bởi ngay khoảnh khắc nàng dùng đôi mắt long lanh nhìn nó đầy chờ đợi thì người nó nghĩ tới lại là anh. xuân không thể nhớ nó đã nói những gì với nàng nữa, khi ấy một người vụng về luống cuống còn một người thẹn tới tủi thân, bữa chơi đêm giữa xuân và nàng kết thúc bằng việc nàng bỏ nó lại ngây ngốc giữa quán chè khúc bạch.
"thế là từ nãy tới giờ...?"
"em lo cho khuê", xuân lắc đầu, hai mắt nó lại ngân ngấn nước, "nhỡ đâu cô ấy giận lẫy khuê, rồi đem chuyện này bêu riếu khuê thì sao. lúc đây người trong trường sẽ ghét khuê, còn khuê thì ghét em."
"ừ thì..."
khuê ngắc ngứ, anh cũng chẳng biết nên nói gì mới phải.
"em đã suy nghĩ nhiều lắm, về chuyện con trai thích con trai. em đã quyết định sẽ nói ra mặc dù biết sau hôm nay khuê sẽ ghét em, thậm chí là ghê tởm nữa, nhưng em nghĩ khuê nên được biết và có quyền biết."
"tuấn khuê, em thích anh."
đôi mắt xuân cong lên thành một đường xinh đẹp, cuối cùng nó đã có thể bày tỏ hết nỗi lòng mình với khuê rồi. nó bỗng thấy bản thân thực sự rất tệ, vốn dĩ nó nên nói với anh sớm hơn, chí ít việc anh từ chối cũng sẽ giúp nó hành xử bớt ngu ngốc khi đối diện với cô nàng kia thay vì ngồi kể về thứ tình cảm hão huyền của mình.
"à thì, xuân này..."
nhận thấy bầu không khí bỗng dưng trở nên im lìm tới đáng sợ, khuê bèn lên tiếng cốt muốn cắt đứt sự ngột ngạt ngu ngốc.
"tấm lòng của em tao đã hiểu rồi, cảm ơn em vì đã thích tao."
"tao cũng không biết nên nói gì nữa, thực sự đấy, xuân à..."
xuân cười hiền, nó gật đầu, sự kìm nén từ nãy tới giờ bỗng chốc vỡ tan, miệng nó méo xệch xuống còn khóe mắt rịn hai dòng lệ.
"em hiểu mà, khuê thế nào cũng không thích con trai đâu."
"xuân làm sao ấy", giữa lúc xuân chuẩn bị òa lên nức nở, anh giơ lên hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau từ nãy, lí nhí
"có ai không thích em mà chịu cho nắm tay mãi à?"
"hở..."
"hở cái gì mà hở, tao không biết nên đáp lại thế nào thôi, em rõ là linh tinh."
lần này tới phiên xuân ngỡ ngàng: lồng ngực nó phập phồng, hai mắt bất giác mở to, bên tai nghe đâu đây tiếng chuông ngân lên từng nhịp hạnh phúc rung rinh. hóa ra thứ tình cảm nó đào sâu chôn chặt bấy lâu lại chẳng hề hão huyền cỏn con, hóa ra người xuân thích cũng mang trong tim cảm xúc giống nó.
"anh ơi, anh khuê...hức!"
xuân nghiến răng để ghìm lại những tiếng nức nở đang đà bật ra từ cổ họng, niềm vui sướng khiến tai nó ù hẳn đi, khuôn mặt dịu dàng của khuê cũng nhòe đi theo từng cơn run rẩy. nó muốn khóc to lên, khóc to thật to để trút bỏ bao nỗi lo lắng và sợ hãi mỗi khi nghĩ về tình cảm với anh, trút bỏ cả niềm tủi thân nó luôn ôm ấp vào trong giấc ngủ.
xuân muốn khóc to, ấy thế nhưng khuê đã chẳng để nó kịp làm thế. khẽ áp môi mình lên đôi má khô đi vì nước mắt, và chưa kịp để nó kịp cảm nhận sự ấm áp chao nghiêng, anh rời khỏi nó, mỉm cười
"nào, có gì mà phải khóc."
"nghe cho rõ, tuấn khuê cũng thích em, thích xuân của anh nhiều lắm."
xuân ngẩn người, rồi nó lao vào lòng anh, ôm chặt. ánh đèn vàng của căn phòng trọ cũ hắt bóng lưng của những người yêu nhau ánh lên khung cửa sổ, đổ rạt những hạt mưa li ti trên ô kính sáng. bên ngoài trời đã ngớt mưa nhưng gió vẫn rít từng tiếng thật dài, mùa đông nơi hà nội chắc sẽ vẫn lạnh như thế dù đêm dù ngày, tuy thế từ nay về sau có lẽ khuê sẽ chẳng còn sợ cái ốm chuyển mùa nữa, bởi vì anh có xuân rồi mà.
'đêm hà nội - hết'; 'tình yên - còn tiếp'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top