đêm hà nội,

"nhanh đóng cửa lại đi không gió lùa vào phòng bây giờ."

khuê nói vọng ra phía cửa bằng tông giọng sụt sà sụt sịt, tuy đã quấn quanh mình hai lớp chăn bông dày nhưng anh vẫn thấy cóng hết cả người. đêm nay hà nội trở lạnh rồi. tự dưng khuê lại nhớ bản tin dự báo thời tiết vừa mới xem lúc tối, rằng nhiệt độ về khuya sẽ giảm tới gần mười mấy độ, anh rùng mình, bất giác rúc người sâu hơn vào trong lớp chăn bông.

bên phía bậu cửa xuân vẫn đang loay hoay cởi giày, coi bộ cũng hơi khó khăn vì tay nó cầm lỉnh kỉnh mấy bọc ni-lông phồng phồng. tuy biết vậy nhưng khuê vẫn chẳng muốn ra khỏi chăn chút nào; ừ thì anh muốn giúp nó mang đồ vào nhà thật đấy, nhưng thử nhìn căn kí túc xá tới cửa sổ cũng phải vá báo của hai đứa mà xem, khuê thà đợi xuân cởi giày hết một tiếng còn hơn thò chân xuống sàn.

"anh chưa ngủ à?"

xuân mở chiếc bàn gấp rồi bày lên vài tờ báo cùng chiếc túi ni-lông, tiếng nhựa sột soạt làm khuê chau mày. anh ấn dừng màn hình và trông ra nó, cũng may khuê đang ngồi xem phim ở tầng giường phía trên nên xuân – đứa em cùng phòng cao hơn mét tám – vừa vặn bắt trọn ánh nhìn cáu bẳn của khuê. xuân cười trừ, nó cởi áo khoác rồi giũ vài cái để nước mưa bay bớt, đoạn quay lưng đi vào gian trong. sau vài tiếng động lạch cạch khe khẽ, khuê đoán thằng nhóc năm nhất kia đang lục đồ ăn tối hay tắm táp gì đó, cơ anh cũng chỉ nghĩ đến thế thôi vì bộ phim trên máy tính đang đúng hồi gay cấn quá chừng.

"..."

căn phòng dần dần chìm vào im lặng, chung quanh chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ và nhịp thở khò khè của khuê. anh siết lấy tấm chăn trên người, tự nhủ bị ốm chuyển mùa sao mà ghét thế, dự định xem hết mười tập phim trong một đêm trước khi netflix hết hạn coi như tan tành rồi. khuê nhún vai, miễn cưỡng bấm tắt máy tính rồi cắm sạc. lười nhác đấu tranh mất một lúc anh mới quyết định xuống giường, sàn đá lạnh cóng khiến khuê nhón từng bước chân tới phòng tắm. xuân hình như vẫn đang nghêu ngao hoặc đánh răng gì đó nên khóa cửa, mà điều này cũng bình thường bởi nó vốn là chúa tắm lâu; khuê khoanh tay, ngồi thụp xuống dưới cạnh bậu đá, kiên nhẫn đếm theo tiếng đồng hồ quả lắc.

".. ối, anh khuê!"

phải một lúc lâu sau xuân mới mở cửa bước ra, nó ngay lập tức bị bóng dáng bó gối thu lu dưới chân tường của anh dọa sợ, liền không kiềm được thốt lên một tiếng. khuê uể oải ngước nhìn, anh chẳng biết mình đã chờ xuân bao lâu nữa vì mí mắt anh díp lại luôn rồi.

giờ chắc cũng sắp một giờ sáng.

"em tắm muộn quá đấy, không tốt đâu."

khuê khịt mũi, uể oải đứng lên, vừa gãi đầu vừa lách qua xuân để vào trong. đang cơn buồn ngủ nên anh chẳng mấy quan tâm tới câu trả lời của xuân, chắc nó cũng chỉ ậm ừ qua loa như mọi khi thôi, bọn sinh viên năm nhất lúc nào chả khó bảo y chang thế, khuê tặc lưỡi.

"chết mẹ, nước lạnh!"

khuê thiếu điều muốn chửi thề khi vừa mở vòi nước tính rửa mặt, chưa bao giờ anh cảm thấy tay mình buốt tới mức này. "hình như xuân quên bật bình nóng lạnh", khuê nhủ thầm, nhưng len lỏi trong sự bực mình đến tỉnh cả ngủ của anh là tâm trạng khó hiểu cùng cực. khuê vừa nhận ra hôm nay xuân cứ nhu hòa thế nào ấy, kiểu mọi khi nó chẳng bao giờ quan tâm tới cái nhìn bực tức của anh huống chi là cười trừ hối lỗi, đã thế còn xối nước lạnh thay vì chui vào chăn ngủ luôn nếu không có nước nóng nữa. mí mắt trái của khuê giật giật, trực giác người sinh viên năm cuối rất nhanh đã giúp anh đi tới kết luận, rằng thằng nhóc cùng phòng vừa mới gặp chuyện buồn.

rón rén từng bước ra gian ngoài, khuê nhòm thấy xuân đang ngồi khoanh chân cạnh chiếc bàn gấp dưới chân giường trong khi hai mắt đăm đăm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chốc chốc lại bật điện thoại như đang ngóng tin ai. khuê không biết nó sẽ nhìn được gì qua khung kính vá ngang dọc giấy báo ấy, nhưng anh nghĩ sẽ tốt thôi nếu hành động vô nghĩa này giúp xuân thấy ổn.

"anh khuê tính đi ngủ đấy à?"

mặc dù đã cố bước nhẹ hết mức có thể, song khuê vẫn bị xuân phát hiện khi đang chuẩn bị leo lên giường trên đánh một giấc tới sáng hôm sau. nói vậy chứ đừng trách anh vô tâm nhé, thực ra khuê cũng muốn đến bên và hỏi han đứa em chung phòng vài câu, cơ ánh mắt đượm buồn của xuân dưới màu đèn vàng vọt tự dưng đẹp quá, làm anh chẳng muốn phá vỡ khung cảnh ấy tẹo nào.

"ừ, đêm nay lạnh, không chui vào chăn ngủ thì phí."

"em có mua khoai nướng đấy, khuê xuống ăn với em không?"

xuân hỏi, tay nó vò chiếc túi ni-lông thành một cục nhàu nhĩ ướt nhẹp làm khuê thấy tiêng tiếc, bởi đáng nhẽ nó nên nói với anh về chỗ khoai ấy sớm hơn để kịp xử lí gọn ghẽ trước khi chúng hấp hơi và nguội đi. khuê cứ ngập ngừng mãi ở bậc thang khiến xuân bắt đầu cảm thấy buồn cười, nó nhìn miếng khoai vàng ươm trên tay mình rồi nhìn khuê. dường như hiểu ra anh đang nghĩ gì, nó chề môi, tay lần lớp giấy báo bọc lại bên ngoài miếng khoai bẻ vội trông rõ ghét

"em bảo cô liên gói giấy rồi bọc cả vải nên hẵng còn nóng lắm."

chỉ chờ có thế, khuê vội vàng nhảy khỏi chiếc thang bắc lên giường trên, nhanh nhảu ngồi xuống tấm thảm bù xù cũ kĩ đã dùng từ hồi năm nhất. anh đón lấy miếng khoai từ tay xuân, ừ đúng thật, tuy không đến nỗi nóng bỏng tay nhưng vẫn bở ngon, vừa vặn để khuê chu môi thổi phù phù hai cái rồi ăn. xuân bên cạnh lặng lẽ dùng dao lột vỏ khoai, nó lột nhanh nhưng không khéo lắm, thành ra vụn khoai cứ rơi vãi lung tung.

"này, cho khuê."

khuê vừa ăn hết miếng đầu nó đã đưa tiếp, bây giờ anh mới để ý ngón tay nó dính đầy bột còn móng két lại tím ngắt, ra từ nãy nó chỉ chăm chú ngồi bóc chứ không ăn. tự dưng khuê thấy mình kì cục quá, đã ngồi ăn đồ em mời lại còn đợi đưa tận miệng nữa chứ; cũng may thằng xuân nó lành, chứ phải bà cô bên ngoại thì anh đã bị mắng là vô duyên lâu rồi.

"sao em không ăn, hay tao bóc cho em ăn nhớ?"

khuê nghiêng đầu nhìn xuân, khiến thằng bé nãy giờ cúi gằm lột khoai vội ngẩng đầu để tránh ánh nhìn khách sáo. nó không bảo gì, chỉ lắc nhẹ, rồi cúi xuống bẻ khoai thành hai nửa, cho vào miệng nhai nuốt. xuân lại kì lạ nữa rồi, khuê khịt mũi, chỉ sau vài tiếng đi chơi mà nó như biến thành người khác vậy. anh im lặng cắn tiếp một miếng, ngẫm nghĩ về tất cả những tình huống có thể khiến xuân thay đổi thế này. kể ra bọn sinh viên năm nhất thiệt đủ đường, bởi đây là giai đoạn chập chững ra đời mà, bên cạnh việc đương đầu với lịch học và nợ môn thì tụi nó cũng va vấp đủ thứ ngoài xã hội nữa.

khoảng tĩnh mịch lần nữa bao trùm căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng úa dát lên từng mảng nứt toác trên tường. khuê không nhịn được mà run lên, sự ẩm mốc hòa cùng tiếng mưa đầu đông bên ngoài làm anh thấy lạnh, mười ngón chân trắng thếch được anh kề sâu vào đùi, lập bập truyền chút hơi ấm. nhìn lên chỗ nằm với cơ man gối ôm và chăn bông của mình mà khuê thở dài, anh vô cùng ao ước được cuộn tròn trong chăn ngay – lúc - này, cơ ánh nhìn van lơn tội nghiệp từ xuân đã thành công giữ anh ngồi ngoan ngoãn trên thảm. giờ có lẽ không phải lúc thích hợp để bỏ nó một mình, khuê nhún vai, run rẩy co người đợi em lên tiếng.

"à.... khuê ăn khoai nữa không?"

xuân hỏi, hai tay lấm lem bột đưa miếng khoai nham nhở về phía anh. khuê phân vân đôi chút rồi lắc đầu, khoai nướng cô liên cũng ngon đấy nhưng ánh mắt của nó làm anh chẳng nuốt trôi thứ gì nữa cả. mà giả sử anh ăn thêm, thì vòng lặp bóc, đưa, ăn rồi bóc kiểu này có lẽ sẽ kéo dài đến tận sáng mất.

"thôi không ăn nữa, em nghe tao hỏi này..."

"dạ?"

"hôm nay em có chuyện gì đúng không?"

khuê biết mình đã nói trúng tim đen của xuân, bởi thằng nhóc vừa bất ngờ rụt tay lại, trong mắt nó hiện rõ vài tia xao động lơi khơi. bằng đôi môi mấp máy, nó bắt đầu lắp bắp mấy chữ chẳng rõ ràng, lúc này đây xuân thật sự ngại ngùng và bối rối. hóa ra vẫn có lúc thằng bé mang dáng vẻ như vậy, khuê thoáng nhớ về khoảng thời gian hai người mới gặp nhau, cái hồi anh vẫn nghĩ xuân là đứa trẻ lạnh lùng cao ngạo. mãi sau này khuê mới hiểu xuân thực sự sống chan hòa tình cảm, chỉ là không biết vì lí do gì nó rất ít khi thể hiện trước mặt anh. mà khuê cũng chẳng phải kẻ tò mò; xuân ngại nói thì anh tránh thắc mắc, họa chăng mấy lúc buồn buồn anh mới nấn ná hỏi thăm.

"em..."

vành tai xuân đỏ lựng, nó không tự chủ được mà lùi về sau khi anh vừa xích lại gần. dường như không nhận ra bản thân vừa lỡ đẩy em vào thế khó, khuê vẫn cố gắng tiến tới và dùng ánh mắt dịu dàng nhìn xuân, ý bảo "không sao đâu, cứ nói với tao đi". xuân ngần ngại, đáng nhẽ nó nên cảm thấy vui khi đối diện với một tuấn khuê ân cần như vậy mới phải, nhưng không; nó bỗng dưng thấy cổ họng mình nghẹn ứ, sự sợ hãi và hoài nghi bắt đầu len lỏi trong từng mảng tế bào. xuân khẽ e hèm trong cổ họng rồi quay đi, mặc cho khuê vẫn nhìn mình đầy chờ đợi.

"khuê, em... em sợ nói ra rồi khuê sẽ ghét em."

xuân đáp lại bằng tông giọng sợ sệt và mềm oặt. trong khi tầm mắt đang đặt ở nơi nào vô định phía ngoài khung cửa sổ, tay nó lần tới mân mê gấu áo.

"sao lại vậy được", anh phì cười, không ngờ rằng trong suy nghĩ của xuân lại có nhiều phần câu nệ mình như thế, "em nghĩ tao sẽ ghét em chỉ vì mấy lúc buồn lòng này hả? không đâu, tin tao đi."

khuê cứ đinh ninh lời khẳng định chắc nịch của mình sẽ phần nào xoa dịu sự ngập ngừng nơi em, nhưng không; xuân vẫn tiếp tục né tránh ánh mắt từ anh mà chăm chăm vào màn hình điện thoại hết bật rồi lại tắt của mình, tay nó cứ khua khua bàn phím như nóng ruột đợi chờ thứ gì đó chẳng ai rõ. năm lần bảy lượt bị xuân cố lơ đi làm khuê bắt đầu thấy mình kì quặc, mà cũng phải, chẳng hiểu sao đêm nay anh lại có thể kiên nhẫn với nó tới vậy nữa. khuê cắn môi, chợt nhận ra từ lúc ngồi ăn khoai nướng với xuân trong đầu anh đã bắt đầu xuất hiện hàng ngàn từ "đáng nhẽ". đáng nhẽ anh đã lên giường ngủ ngon từ lâu, đáng nhẽ anh nên mặc kệ xuân ngồi đó mà trầm mặc,... nhưng rốt cuộc khuê vẫn không thể làm thế, hay nói đúng hơn là chẳng dám bỏ em một mình.

nghĩ tới đây khuê càng thêm trơ lì, xúc cảm kì lạ đang dâng lên trong lòng tuyệt đối không cho phép anh bỏ ngỏ câu chuyện hẵng còn dang dở. thế nên dẫu hiện tại đã gần hai giờ sáng, khuê vẫn nhất quyết ngồi bên cạnh xuân, gặng hỏi về những lí do khiến em suy tư buồn bã.

"khuê muốn biết tới vậy à...", xuân lén thở dài một tiếng rồi bật điện thoại lần nữa, "vậy anh có muốn chờ cùng em không?"

"chờ gì cơ?"

khuê nghiêng đầu khó hiểu trước câu hỏi của em, ý xuân bảo anh đợi thứ gì chứ, chẳng lẽ là đợi nỗi buồn trôi đi, hoặc là đợi nó thu đủ dũng khí? nếu đúng thế thì chuyện buồn này nghe có vẻ nghiêm trọng... thôi được rồi, anh quyết định sẽ ngồi chờ để nghe nó kể. nghĩ vậy khuê liền xích lại gần mép giường, anh nhẹ nhàng tựa tấm lưng mỏi lên đó rồi lim dim hai mắt

"tao sẽ ngồi đây đợi, yên tâm, tao đợi đến khi nào em chịu kể tao nghe hết chuyện mới thôi."

'còn tiếp'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top