sixteen
Ngày lễ tình nhân là ngày Jack thích nhất trong năm. Mặc dù Khánh và anh sẽ không làm những chuyện 'sến chảy nước' như tặng hoa hay chocolate như các cặp khác, họ đều là con trai. Nhưng Jack thích cái không khí của ngày 14 tháng 2, thích được ngồi cạnh người mình yêu, ăn tối hoặc sẽ thức cả đêm để nói chuyện đông tây.
Nhưng đáng tiếc năm nay gia đình Khánh chuẩn bị trang hoàng nhà cửa đón Tết sớm, ông bà Khánh ở Nga năm nay cũng về nốt. Nên Khánh đã bị réo ra Hà Nội từ tuần trước rồi. Thật sự đáng tiết.
Jack quyết định đi ra ngoài, tận hưởng chút không khí lễ mà anh yêu thích. Ở nhà thật sự rất nhàm chán và cô đơn... nhưng chỉ vừa đi tới con phố gần nhà, kì thực Jack thật sự hối hận vô cùng. Thật sự là không khí lễ hội dày đặc, các đôi trai gái nắm tay nhau vừa đi vừa cười nói, mọi người kéo nhau đi chơi, tụ tập từng nhóm ăn uống, nói cười vui vẻ khiến Jack cảm thấy trống trải và cô đơn...
Jack rất nhớ Khánh, muốn ở cạnh Khánh ngay lúc này... Jack nhấc máy định gọi cho Khánh, anh muốn nghe giọng cậu. Nhưng cuối cùng vẫn chọn gửi một đoạn tin nhắn
"Khánh ơi, anh cảm thấy rất cô đơn, anh rất nhớ Khánh. Nếu được ở cùng Khánh lúc này thì tốt biết mấy..."
Sau khi sent đoạn tin nhắn đi, Jack cảm thấy bản thân rất quá đáng. Khánh còn có gia đình, họ rất lâu rồi chưa gặp nhau. Anh chỉ mới không gặp câu có vài hôm liền muốn ở cạnh ? Jack cảm thấy sợ hãy chính mình, sự độc chiếm của anh đối với cậu cao đến vậy? Jack không biết... nhưng Jack không muốn chia sẽ Khánh cho bất cứ ai...
Không khí vui vẻ lúc này chẳng cuốn hút Jack ở lại thêm chút nào. Nó nhàm chán và làm cho Jack càng cô đơn hơn. Tốt nhất vẫn nên về nhà ngủ một giấc, giờ này cũng quá nữa đêm rồi
Jack đi bộ về nhà, đi rất lâu. Về đến đầu đường, theo ánh sáng mập mờ của đèn đường, bóng dáng quen thuộc đang đứng trước nhà.
Không phải chứ? Bản thân nhớ người ta đến mức nào rồi ?
Jack cuối đầu, đá đá mũi giày vào không khí
"Lại đây"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jack ngẩng đầu, trong lòng vui đến muốn nhảy cẩng lên. Nhưng vẫn phải cố nén lại cảm xúc vui vẻ này
Jack tiến lại gần, chỉ là không thể ngăn cản bước chân ngày một nhanh hơn
"Sao Khánh lại ở đây? Sao Khánh biết anh sẽ quay về ?"
Jack có rất nhiều câu muốn hỏi Khánh, nhưng nhất thời chỉ muốn hỏi cậu như vậy
"Ôm một cái"
Jack ngoan ngoãn đến gần, đáp lại vòng tay đang dang rộng của Khánh. Cậu ôm anh, xoa xoa đầu anh, tham lam hít lấy hương thơm từ anh. Jack cảm thấy nhột, khẽ động
"Không phải Khánh đang cùng mọi người sao ?"
"Ừ"
"Sao lại ở đây? Có phải... anh phiền Khánh không ?"
Ngay cả năm mới cũng muốn người ta ở cạnh mình, Jack có chút xấu hổ khi nhắc đến vấn đề này
"Có phải một ngày nào đó, Khánh sẽ chán ghét anh ? Chán ghét sự ích kỉ cùng phiền phức của anh..."
"Không có, chỉ cần anh thích em sẽ đáp ứng. Bởi vì em chính là thuộc quyền sở hữu của anh!"
:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top