seventy three


"Khánh ơi, trời mưa rồi này. Lạnh gừng chớt hà"

"Lạnh thì lại đây em ôm. Anh đó, sức khỏe không tốt mà còn nghịch mưa, lỡ bệnh thì sao ?"

"Bệnh thì Khánh chăm"

"Có sao? Không thèm, em sẽ mặc kệ anh, đi tìm người khác biết nghe lời hơn ."

"Giời, đố em tìm được người nào vừa dễ thương, biết nghe lời như anh đấy. Không có người thứ hai trên đời này đâu!"

Jack bĩu môi, quay lưng đi vào. Khánh vì sợ người kia giận dỗi mà nhanh tới kéo người kia vào lòng ôm ôm

"Em chỉ thương mình anh. Anh không ngoan, không nghe lời cũng không sao, em có thể vì anh mà nhường nhịn. Ngoài anh ra, không một ai có thể !"

Khánh nhìn Jack cười ôn nhu, Jack cơ bản là ngượng muốn chết nhưng không thể kiềm được nụ cười hạnh phúc. Nụ cười của Jack chính là tiên dược cuốn trôi mệt mõi cùng áp lực công việc của Khánh. Cậu mỗi ngày đều muốn thấy Jack tươi cười như vậy. Nhưng trớ trêu thay, nụ cười ấy từ rất lâu đã không còn...

Ba năm trước, cũng vào một ngày trời đỗ mưa tầm tã, Jack vì cứu Khánh mà rời xa cậu mãi mãi... anh nằm đó, máu đỏ loang một mãng, cơ thể anh từ lúc nào đã lạnh đi... hình ảnh anh ngày hôm đó là thứ sẽ đeo bám, dày vò cậu cả cuộc đời này... Không còn anh, thế giới xung quanh cậu ầm ầm đổ nát. Không còn anh, tất cả đều hóa hư không...

Cậu chẳng còn tha thiết với thế giới này, tự nhốt mình, tránh xa tất cả, ôm lấy nỗi nhớ cùng đoạn tình cả đứt đoạn năm đó... Rồi cũng vào một ngày mưa tầm tã như ba năm trước, Khánh từ bỏ thế giới này đi tìm Jack...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top