fifty five [b]
Jack không có thói quen viết nhật kí, anh nghĩ nó chỉ dành cho những kẻ mộng mơ và quá đỗi rãnh rỗi. Vì thế việc viết nhật kí đối với anh thật quá xa vời, anh dành hai mươi mấy cái xuân xanh để làm việc, gánh vác cả gia đình từ khi bố mất. Anh là kẻ hay suy nghĩ, nghĩ vẫn nghĩ vơ nhưng chẳng có thời gian đâu mà ngồi viết.
Thế nhưng hôm qua, khi đi ngang qua cửa hàng đồ lưu niệm anh lại muốn ghé vào và kết quả là cuốn sổ bé bé xinh xinh này đang nằm vỏn vẹn trong ngăn bàn. Khi nhìn thấy nó, anh muốn tậu về ngay. Bây giờ, khi trầm mặc lại, anh lại muốn viết một cái gì đó, hay đơn giản chỉ là ghi những điều nhỏ nhặt xoay quanh nhưng tháng ngày cuối cùng này, khi anh còn có thể...
Ngày x Tháng y Năm z
Người mà tôi thầm thích, Khánh ấy, hôm nay... em ấy bị tai nạn...
Ngày x Tháng y Năm z
Do va chạm mạnh giác mạc em ấy bị rách và em ấy sẽ không thể nhìn thấy được nếu không được thay giác mạc, bác sĩ bảo em ấy không có quá nhiều thời gian, em ấy sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy được nữa ...
Ngày x Tháng y Năm z
Em tỉnh lại, người luôn túc trực bên em là tôi, người thấy em ấy tỉnh lại đầu tiên là tôi, nhưng người em ấy tìm kiếm đầu tiên chẳng phải tôi....
Hôm xảy ra tai nạn, trên xe còn có một cô gái, tôi biết cô ấy. Người em ấy tìm kím đầu tiên chính là cô ấy, quản lý của Khánh, cô ấy đã bên Khánh từ lúc em mới chân ước chân ráo vào cái giới giải trí này...
Nhưng chẳng mai cô ấy đã qua đời trong vụ tai nạn đó...
Những ngày tiếp theo Khánh lơ đẹp tôi. Có lẽ Khánh cảm thấy đau đớn, ray rức vì cô ấy, cũng đúng thôi bởi vì Khánh và cô ấy không đơn giản... mất mát về thể xác chẳng là gì với nỗi đau sâu trong tâm trí của Khánh. Tôi đã cố gắng làm tất cả, dù chỉ một chút thôi, một chút thôi mong Khánh không còn ân hận, ray rức vì chuyện đó nữa. Có đôi khi em ấy ngồi đấy, tôi ngồi gần đó, tôi luyên thuyên đủ chuyện, có những câu hỏi, truyện cười nhưng dường như tất cả đều là tôi tự hỏi tự trả lời, tự kể tự cười như một thằng bệnh. Đôi khi tôi uất nghẹn đến mức bật khóc nhưng em cũng chẳng thể biết được... đôi khi tôi cũng thắc mắc vì sao tôi có thể chịu đựng nhiều đến vậy, vì sao phải cố gắng nhiều đến thế trong khi chính tôi biết sẽ chẳng có được gì. Vốn dĩ chính là Giã Tràng lấp biển Đông ! Chẳng thể trông đợi điều gì từ em ấy nhưng tôi chẳng thể buôn bỏ...
Ngày x Tháng y Năm z
Hôm nay Khánh xuất viện, em ấy không còn tự trách mình, những câu hỏi tôi hỏi, nhưng câu truyện tôi kể đều có hồi âm. Duy chỉ có tôi thích Khánh, có lẽ cả đời này chỉ có tôi tự tương tư mà thôi...
Ngày x Tháng y Năm z
Hôm nay tôi phải vào viện vì cái bệnh đau dạ dày đáng ghét kia, nó đã ám tôi từ năm năm trước. Từ khi bố mất tôi phải vừa học vừa làm, chỉ có một mình mẹ thì làm sao mà gồng gánh được. Vậy là từ dạo ấy hai từ ăn sáng bẳn đi trong tâm trí tôi. Rồi đến cơm trưa, bảo vậy cho sang mồn chứ thực chất là gặm bánh mì đấy. Cơm tối thì cũng gọi cho nó hoành tráng lệ thế thôi chứ ăn mì tôm cho nó tiết kiệm, cũng không phải là tôi không biết nấu hay ki bo lắm đâu, nhưng quần quật cả ngày đến tối hơi sức đâu mà bếp với chả nút.
Ngày x Tháng y Năm z
Trưởng khoa gọi tôi lên phòng và đưa cho tôi một bảng kết quả xét nghiệm. Lần này thì hay ho rồi, không phải là đau dạ dày do ăn uống thất thường như mấy lần trước nữa mà là ung thư dạ dày...
Tôi chẳng biết phải như thế nào mới là hợp tình hợp lí trong hoàng cảnh này nữa... ba từ năm năm trước đã không còn, mẹ giờ đã yên ổn ở Bến Tre cùng Dì. Sự nghiệp? Tôi không có, tôi chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà Khánh. Còn có gì để tiếc nuối...? Nguyễn Bảo Khánh? Cậu ấy đâu phải của tôi, có chăng cũng chỉ là đoạn tình cảm của tôi dành cho cậu ấy... đoạn tình cảm mà chỉ có tôi, một mình tôi giữ lấy, nâng niu còn hơn bạc vàng...
Ngày x Tháng y Năm z
Trong cái rũi nó cũng có cái may... lần đó Khánh bị tai nạn cần truyền máu, tôi cư nhiên lại trùng nhóm máu với Khánh, nhưng lần đó còn có ba Khánh.
Hôm nay tôi đột nhiên lại nỗi lên ý nghĩ hiến giác mạc cho Khánh, tôi cũng chẳng còn quá nhiều thời gian... chi bằng trước lúc tôi không còn nữa, ít nhất tôi vẫn làm được gì đó cho Khánh. Tôi cũng không có quá vô dụng ? Sống hai mươi mấy năm cuối cùng cũng có thể làm được điều tốt đẹp...
Ngày x Tháng y Năm z
Hai ngày trước lúc phẩu thuật bắt đầu, mẹ Khánh đến tìm tôi. Bà hết lời cảm ơn tôi, tôi chỉ biết cười nói không có gì, đó là việc nên làm. Trước lúc ra về, bà nhét vào tay tôi một tờ chi phiếu tám số 0. Tình cảm của tôi chỉ đáng đổi lại tờ giấy vô tri lạnh lẽo thế thôi sao ? Tôi tất nhiên một xu cũng không nhận, càng không muốn nhận lời cảm ơn đó. Tình cảm là thứ cho đi không cần nhận lại, tôi thích Khánh hàng tháng cũng không cần phải phát lương.
Ngày x Tháng y Năm z
Hôm nay là ngày cuối cùng, cũng như lần cuối tôi được ngắm nhìn khuôn mặt an yên của Khánh... tôi ngồi đấy, ngắm nhìn Khánh thật lâu, thật lâu... có một cảm giác hoàn toàn khác khi tôi biết đây là lần cuối...
Những hạt nắng ráng chiều vàng rợp, xuyên qua khung cửa sổ rãi khắp căng phòng trắng, Khánh mở mắt, tôi ngồi bất động cạnh giường Khánh rất lâu nên có lẽ Khánh không biết tôi đang ở đây. Nhưng không phải, Khánh biết biết đó! Khánh cười, cười đến rạng rỡ. Khánh ngồi ngược hướng mặt trời, nụ cười, khuôn mặt Khánh như tỏa hào quang, ánh hào quang mà có lẽ sau này tôi chẳng còn nhìn thấy nữa... Khánh lúc này, có lẽ sẽ là thứ mà tôi sẽ ghi nhớ mãi sau này, khi tôi không còn có thể ngắm hoàng hôn vào mỗi chiều qua cửa kính phòng làm việc của Khánh, khi tôi chỉ còn là những hạt bụi nhỏ...
"Jack...?"
"Sao Khánh biết là Jack ?"
"Thần giao cách cảm đó"
"Thật sao ?"
"Đùa thôi, lúc nào trên người Jack cũng thoang thoảng mùi Oải Hương cả. Em rất thích"
"Ừ..."
Bảo Khánh gấp cuốn nhật kí còn dở vài trang cuối kia lại, tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt đau đớn, mà có lẽ là bị chính những lời lẽ này của anh ép đến ngừng đập...
Lời yêu thương còn chưa nói nhưng người yêu thương đã chẳng còn trên cõi đời nay... anh vì sao lại vội vã như vậy ? Em còn chưa nói thích anh, yêu anh... tình cảm của anh em làm sao không biết ? Vậy tại sao tình cảm của em anh lại còn không rõ ràng ? Anh ơi, Jack ơi, anh không phải một mình, anh còn có em ! Jack, Đợi em... sẽ nhanh thôi... Jack...
Producer nỗi danh Nguyễn Bảo Khánh đã mất tại nhà riêng vào đêm ngày x, tháng y, năm z. Lần cuối cùng anh xuất hiện là ở nghĩa trang D. Nguyên nhân cái chết được biết do dùng thuốc ngủ quá liều dẫn đến tử vong...
____________
hí, SE nè liuliu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top