fifty [c-end]
Mưa, sao vẫn cứ rã rích và nặng hạt thế kia ?
Ông trời, là ông muốn khóc thay cho hai con người có duyên gặp mặt nhưng lại chẳng thể thành đôi... hay muốn cuốn trôi đi tất thảy màu sắc tang thương chốn hồng trần này ?
Để ngày mai, khi bình minh lại đến, người đi sẽ chỉ còn trong quên lãng, kẻ ở rồi cũng dần lãng quên ?
Xin ông, đừng mưa nữa. Ông làm ướt áo anh ấy mất rồi! Anh ấy yếu ớt như vậy, chẳng còn con bên cạnh... ai sẽ chăm sóc anh ấy ?
"anh ơi, về đi anh, đừng như vậy nữa, em lo! đừng nhớ nhung em nữa, đừng tiếc thương em nữa..."
Jack mỉm cười, ôm chặt tấm ảnh đã phủ một tầng nước mưa mà nhòe đi khuôn mặt tươi cười trong ảnh...
Khánh đau lòng, nhìn từng giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên khuôn mặt non nớt của người của người mình thương...
Đau lòng nhất là khi nước mắt người mình yêu rơi lại không thể đến gần ôm lấy người yêu vỗ về, lau đi... mà chỉ còn có thể cảm nhận, lặng lẽ rơi nước mắt cùng người kia...
Là chúng ta có duyên gặp mặt, cảm mến nhau. Nhưng có trách, ông tơ bà nguyệt lại se dây tơ hồng chẳng đủ chặt để em và anh được bên nhau cả đời...
*nổi cẩu huyết lên thì nó lại ngược....😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top