eighty seven
Jack nhìn Khánh trên lưng cõng một cô gái nhỏ, buồn bã lẵng lặng theo sau nghe họ thì thầm
"Ngốc, sao mỗi lần thất tình lại tìm anh chứ. Anh có tử tế với em bao giờ đâu ?"
Cô gái cười cười, rồi lại gục đầu trên vai Khánh. Jack ở phía sau nhìn họ ân ân ái ái máu dồn lên tới não, thú bông dễ thương tươi cười trên tay cũng cảm thấy thật đáng ghét !
"Hứ, lần sau còn như vậy tao sẽ cạo đầu trét vôi mày ! Tiện tì !"
"Mày nữa, cười cái gì ? Có tin tao vặt sạch lông mày luôn không ?"
Jack nhìn sang hướng khác, không thèm quan tâm hai kẻ tú ân ái kia. Trong lòng rủa xả mấy đời tổ tông hai kẻ kia không biết bao nhiêu lần
Khánh hạ dạ, vỗ đầu cô gái
"Xuống, anh dâu mày ghen rồi kìa"
"Aizz, anh sao lại sơ vợ thế kia ? Còn gì là đấng nam nhi đại trượng phu nữa !"
"Vợ tao tao sợ, ok? Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử! Mày nghe câu đó chưa ? Cố lên em gái, còn 200m nữa ráng lết vô đi"
"Thế không vào à ?"
"Mày muốn bị anh dâu cạo đầu thật sao ?"
Jack đứng kế bên, ấn đầu Khánh
"Cậu đừng có gọi tôi là anh dâu hay đại loại thế, tởm! Phương về sớm, ngủ sớm đi, mai anh hầm canh đem qua"
"Vợ, em cũng muốn !"
"Mày có tay có chân tự đi mà làm !"
"Mày thấy chưa, mày hại anh mày rồi này !"
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top