- 106
Chuyện là vào tháng trước, bên khoa của Khánh có một giáo viên thanh nhạc mới chuyển về. Người gì mà bé xíu, cái mặt non choẹt ban đầu Khánh còn tưởng mấy em khóa dưới. Thế mà người ta hơn mình một tuổi! Cũng không nhiều, gọi anh thì nó lại matday quá, mà thầy thì hơi hố nhưng thôi, đúng lễ nghĩa thì là vậy.
Thầy giáo Tuấn đối với ai cũng thân thiện, vui vẻ tiếp chuyện. Thật sự thì thầy cũng không có ghét bỏ gì bạn Khánh nhà mình đâu, nhưng mỗi lần chấm bài rồi phát bài là thầy lại hằng học với Khánh thôi.
Cũng từ lúc thầy Tuấn chuyển về dạy, mỗi lần làm bài kiểm tra của thầy là y như rằng cạnh tên hay chữ kí thầy đều có một trái tim nho nhỏ. Làm riết thành quen, mà nói quen cũng không đúng vì rõ ràng là Nguyễn Bảo Khánh cố tình ! Với Khánh, đây là cách mà cậu bài tỏ tình 'yêu' của mình với thầy giáo thân mến.
"Nguyễn Bảo Khánh, tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần về việc thôi ngay cái trò vẽ trái tim cạnh tên tôi khi làm bài kiểm ?"
"Nhưng nó sẽ giúp thầy luôn nhớ đến em."
"Làm sao có thể không nhớ, không ấn tượng với một học trò 'ưu tú' luôn luôn giành điểm F khi làm bài kiểm giờ tôi chứ !?"
"ha, vậy là xác nhận thầy có nhớ em đấy nhé !:33"
"..."
"hihi:33"
"Ngày mai nộp 50 lần bài phạt!"
"Ơ, bài phạt? chép phạt gì ạ? 50 lần em 'yêu' thầy ạ?"
"Nếu cậu có ba lá gan !"
*Đầu giờ hôm sau, khi thầy Tuấn bước vào lớp, trên bàn giáo viên đặt ngay ngắn một xắp giấy dày cộp. Nội dung:
"i love you more than three thousand <3"
(*mị nghĩ thế, Khánh mà :>>)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top