1.

"Tôi đi nhé, Kiyomitsu. Tôi nhất định sẽ trở về mà!"

Tiếng cậu nhỏ dần rồi tan biến vào hư không.
" Lại phải đợi đồ ngốc đó  về rồi..."
______________________________
Bầu trời ngày hè cao vút, trong xanh nhưng cái nắng chói chang thật sự quá khó chịu, thế mà các chàng trai đây phải còng lưng ra làm ruộng.
" Uầy, cứ thế này mình sẽ không dễ thương nữa mất!" -lấy tay quệt mồ hôi đầm đìa trên trán, Kashuu uể oải chống cái cuốc xuống đất, thở dài nhìn đám người còn lại. Thật khó chịu, thanh kiếm cưng của Saniwa mà lại phải te tua ngoài nắng thế này, còn gì là nhan sắc của ông đây nữa?
" Haha, cậu chưa già đến nỗi cái gì cũng phải than như vậy đâu, Kashuu "
Anh khẽ nhìn qua cụ già đang thảnh thơi nhấp ngụm trà,  chỉ cười giả lả với cụ mà không nói gì.
"Cậu lo chủ nhân không yêu quý cậu đúng không. Là do dạo này cậu không được xuất chinh nữa?"
" Sao..ngài biết.."
" Tâm lí cả mà. Đừng lo lắng, chủ nhân làm vậy không phải vì không yêu quý cậu nữa đâu."
Cụ lại nhấp một ngụm trà nữa, nhìn lên khuôn mặt đờ đẫn của anh.
_______________________________

" Ora !!"
* Bốp*
Thanh kiếm gỗ văng mạnh khỏi ta Kashuu, rớt mạnh xuống đất.
" Yay! Em thắng rồi nhé!!! Ahahaha!!"
" Atsushi giỏi quá!!!"
"...."
Tiếng reo hò như tan vào không khí. Lòng nặng trĩu, Kashuu cúi gằm mặt bước ra khỏi sảnh đường. Thật mất mặt! Suốt một thời gian dài qua, anh đã không ngừng luyện tập để trở thành một thanh kiếm mạnh hơn, giờ lại bị Atsushi đánh bại ngay chớp mắt sau vài đòn tấn công.
Tâm trạng không tốt, lòng lại rối bời dù Horikawa đã vào an ủi, anh phần nào lại thấy mình càng thảm hại hơn, anh đẩy mạnh Horikawa ra
" X..xin lỗi..."
" Kashuu- san!"
__________________________________
Cứ thế, anh chạy thật nhanh đến cây anh đào ngàn năm, ngồi xuống thẫn thờ.
" Mình phải làm sao đây....Tại sao cậu không ở đây vào những lúc như vậy chứ, Yasusada...?"
__________________________________
Côn trung kêu inh ỏi dưới ánh trăng lung linh. Vào hè dù ban ngày rất oi ả, nhưng ban đêm khí trời lại dịu đi, mát mẻ hơn.
Tuy đã được Yamanbagiri khuyên bảo và giải thích rõ vì sao Saniwa không điều anh đi xuất chinh, nhưng thâm tâm anh vẫn thấy hơi nặng lòng một chút.
Vuốt nhẹ thân cây sần sùi, anh khẽ gọi tên người con trai ấy
" Yasusada..."
" K..Kiyomitsu?...Sao..lại.."
Cây hoa anh đào ngàn năm ấy...đã làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top