villager B;
Lần đầu tiên gặp chị, ấn tượng về người con gái trước mắt tôi khi ấy chỉ gói gọn trong hai từ:
Xinh đẹp.
Từ mái tóc đen nhánh dài chấm vai, sóng mũi cao thanh thoát, đôi mắt màu đại dương đặc quánh, bờ môi mềm mại ánh đào dẫu chẳng hề có lấy tí son dưỡng môi, cần cổ mảnh khảnh trắng nõn, đến cả nốt ruồi lệ dưới khoé môi cũng trở nên yêu kiều biết bao. Tôi nói, tôi như say vào sắc đẹp của chị, tôi nói, tôi chưa từng gặp ai đẹp như chị.
" Một dân làng B như mình đứng bên cạnh có bị fan chị ấy giết không nhỉ?"
Được rồi, tôi có hơi ngốc nghếch, nhưng tôi thật sự nghĩ vậy đấy. Người đẹp phải có người yêu, vì cái đẹp sinh ra là để được trân trọng, tôi trân trọng cái đẹp, tôi yêu cái đẹp, tôi trân trọng chị, tôi yêu chị. Tôi nghĩ, chị hẳn phải có cả một fanclub ấy chứ, không thì tiếc cho cả một nhan sắc đẹp dịu dàng như tuyết những ngày mùa đông, đến cả dân làng B là tôi đây còn bị hớp hồn, thì hoàng tộc sẽ chết lặng trước chị ấy chăng?
Kiyoko Shimizu.
Đó là tên chị, toát lên vẻ mỹ miều và xinh đẹp. Ngỡ tôi đang cúi mình trước vị tiểu thư đài các nào đó, nếu quay về những năm 90 cổ điển, tôi chắc rằng chị Kiyoko đây sẽ là một nàng quý phái sống trong nhung lụa cùng toà thành nguy nga tráng lệ, ẩn sâu nơi cánh rừng đồi thông, còn tôi trở thành nữ hầu tóc vàng sẽ luôn săn sóc chị, liệu tôi có được vinh dự đó không nhỉ? Tiếc quá, chị của hiện tại chẳng phải tiểu thư cũng nào là nàng quý phái, chị chỉ đơn thuần là một nữ sinh cấp III đến tuổi trưởng thành, quản lý đội bóng chuyền trong trường, và tôi - không phải nữ hầu, tôi chỉ là một đứa năm nhất mà theo mọi người nhận xét trong hai chữ Nhạt nhoà.
Chị hỏi tôi có muốn cùng chị làm việc quản lý đội bóng chuyền không, thú thật là tôi không quan tâm đến hoạt động câu lạc bộ lắm, tôi thuộc câu lạc bộ đi về nhà, tôi nghĩ thế? Nhưng nghe giọng chị, chất giọng quyến rũ của người con gái mười chín đôi mươi, tim tôi lại loạn nhịp, mặt tôi đỏ ửng, dù không thể thấy mặt mình được thì tôi vẫn chắc rằng mặt tôi lúc ấy không khác gì quả cà chua chín già sắp rụng khỏi cây. Chị say sưa thuyết giảng cho tôi nghe những thứ chị làm ở đội bóng chuyền, về những thành viên, về lợi ích khi làm quản lý, chị muốn chiêu mộ tôi, nghe có vẻ tự hào nhỉ?
Chị nhìn tôi, bàn tay thon dài khẽ vén lọn tóc mai ra sau, tim tôi rung lên, chị hỏi tôi nghĩ thế nào, tôi hoảng, câu chữ ngắt quãng được thốt ra, chị có nghe rõ không? Tôi có nên lặp lại không? Rằng tôi nói có, tôi sẽ thử sức, vì chị.
" Cảm ơn em."
Chị cười. Cuối cùng tôi cũng biết, có thứ còn xinh đẹp hơn cả tuyết đầu mùa, là chị, là Kiyoko Shimizu.
.....
Cùng chị làm việc rồi tôi mới biết, chị có rất nhiều mặt khác so với hình ảnh một cô gái nhu mì ngày đầu gặp tôi. Chị từng chơi thể thao, nhưng chị bỏ rồi, tôi không biết lý do, tôi cũng không quan tâm, vì gì đi nữa thì chị vẫn làm theo ý chị, sống theo cách chị muốn. Nhờ chị, tôi có thêm bạn bè ( dù tôi không chắc có thể coi họ là bạn? ), mọi người đều rất tốt bụng, đối với tôi rất tử tế, đúng như cách chị kể về họ với tôi, các anh trong đội cũng rất thích chị ấy, quả là thế, xinh đẹp đến cả một nữ sinh cũng phải rung động thì sao các anh trai có thể bỏ qua cơ chứ?
Chị rất quan tâm tôi, có lẽ vì tôi là người mới cần chỉ giảng, hoặc chị thật sự quan tâm những hành động của tôi, tôi thích vế sau hơn. Kiyoko vẫn luôn là người dịu dàng, cách chị hướng dẫn tôi, cách chị giao tiếp, hay thậm chí là cách chị từ chối những cái bày tỏ tình cảm của mọi người dầu có chút vô tâm nhưng với tôi, chúng đều luôn dịu dàng như vậy. Tự hỏi, sẽ có lúc tôi trở nên dịu dàng như chị ấy chăng? Nhẹ nhàng như ngọn suối trong tinh khiết, chắc là không, tôi làm sao sánh bằng chị.
Mà, tôi tự hỏi, chị không thích ai à? Bản thân tôi luôn cho rằng chị là nữ thần ( nghe hơi ấu trĩ nhỉ? ), nữ thần sẽ không vướng bận trần tục, không yêu đương, không dục vọng, chẳng gì cả, chỉ có tấm thân trinh trắng đầy xinh đẹp, chị sẽ làm mọi người khao khát chiếm lấy được trái tim chị, nhưng chẳng ai làm được cả, thật không? Hay nữ thần sẽ động lòng vì chàng phàm trần mà không phải tôi? Tôi bỗng thấy lòng trĩu nặng.
Tôi không chắc bản thân là lesbian hay gì đó, tôi không để ý tới xu hướng tình dục của mình cho lắm, nhưng tôi biết, tôi thích chị, ờ thì chắc là tôi vẫn còn trẻ, con tim vẫn có thể cảm nắng vu vơ, vẫn vì một đoá hoa bừng nở dưới mặt trời mà rung động. Có lẽ chị là đoá hoa đó, hoặc chị chính là mặt trời, hoặc chị không là gì cả, chị là chị thôi.
Kiyoko luôn gọi tôi là Hitoka-chan, chị không gọi tôi là Yachi như mọi người thường gọi, như Hinata hay đội trưởng, mà mỗi lần gặp tôi, thanh âm trong trẻo của chị sẽ ngân lên bốn âm tiết Hitoka-chan, thật ngại ngùng nhưng cũng thật vui sướng. Có lẽ chị không hay biết, tôi luôn cười thầm mỗi khi chị gọi tôi, tôi đã biết ơn mẹ thật nhiều, vì bà đặt tên cho tôi là Yachi Hitoka để bây giờ, tôi được nghe chị gọi Hitoka-chan, mỗi ngày.
Nàng quý phái của tôi, hay chị vẫn chưa thuộc về tôi, một ngày nào đó tôi sẽ nói yêu chị, khi mái tóc vàng choé này thôi cột những chùm tóc trẻ con, khi làn tóc đen của chị chẳng còn chấm vai nữa.
" Tóc Hitoka-chan đáng yêu quá ta."
Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện tóc tai sau vậy.
.....
Tôi luôn tự nói mình là dân làng B, không việc gì to tát, tôi là một người không hề thú vị, tôi chỉ luôn đứng sau lưng người khác, hẳn vậy. Tôi nhút nhát, rụt rè đến khó chịu, tôi từng nghĩ cả năm cấp III bây giờ và mãi về sau tôi vẫn chỉ có thế, đến trường và về nhà như một cỗ máy, không ghé thăm đâu đó trên đường, những mối quan hệ sẽ dừng lại ở mức độ xã giao, tôi từng muốn sống một cuộc đời không ai bắt ép tôi, tôi tách biệt với thế giới, nhưng sâu trong lòng tôi, luôn tồn tại cảm giác trống trải không thể lấp đầy. Chính chị đã kéo tôi ra khỏi vỏ bọc con nhà người ta mà tôi đã xây dựng để tránh né mọi người, và trái tim thổn thức này cần được bàn tay xinh đẹp của chị xoa dịu.
" Nàng quý phái, phiền nàng sưởi ấm con tim em được không?"
Tôi sẽ không nói những lời đó, vì chẳng ai biết nàng quý phái tôi nói đến, chị không biết nàng quý phái kia là ai dẫu nó có ám chỉ đến chị, chỉ có tôi biết, nàng quý phái của tôi, của một dân làng B bình thường đến đáng thương, là Kiyoko Shimizu, là dòng suối trong trẻo in hằn trong lòng tôi.
Chúng tôi không thể yêu, chị không yêu tôi, tôi biết, tôi cũng không muốn chị phải thích một đứa trẻ bình thường như tôi, hay chịu đựng những lời dị nghị đến từ mọi người xung quanh, xã hội này vẫn chưa hẳn thoáng với lối suy nghĩ có một tình yêu đồng tính tồn tại song song với tình yêu dị tính. Tôi sẽ ổn, nhưng chị thì không, Kiyoko Shimizu ấy mà, chị quá đẹp đẽ, đến mức tôi trở nên điên tiết khi nghe ai đó nói những câu từ khiếm nhã về chị, chị như một tín ngưỡng trong tôi, là chấp niệm lớn nhất đời tôi, chị không được chịu đau thương, chị chỉ hợp với những bản trường ca hạnh phúc. Mai sau này có lẽ tôi sẽ yêu một người con trai nào đó hay người con gái xa lạ, chị cũng sẽ bước vào lễ đường cùng tà váy trắng tinh khôi, người sẽ che chở cho chị không phải là tôi, và người sẽ bên tôi những ngày về sau cũng chưa bao giờ là chị.
Khi chị đứng trên lễ đường, tay cầm đoá hoa cưới rực rỡ, đôi mắt tràn ngập niềm hân hoan cùng sự hạnh phúc, chị khoác tay cùng đồng hành với người chồng kế bên, sẽ là người vai ấp môi kề mỗi đêm cùng chị. Tình yêu của chị được Chúa trời chứng giám, còn tình yêu của tôi mãi vẫn chẳng thể chạm được đến chị, những ngôn từ sẽ luôn mắc kẹt nơi đầu môi, muốn thốt lên cũng không đành lòng. Có lẽ tôi đã yêu, yêu đúng người, nhưng cũng có lẽ tôi đã sai, khi yêu chị vào lúc tôi chẳng là gì cả.
Có lần chị hỏi tôi, khi tôi đang bận ngắm nhìn rặng hoa trước trường đang dần thu mình lại vì cái lạnh ngày cuối đông. Tôi thấy, tai chị ửng đỏ, má chị hây hây, chị thở ra làn khói trắng mỏng vì lạnh, tay chị chà xát, môi chị mấp máy.
" Hitoka-chan, em thích ai chưa?"
Khi ấy, tôi muốn cầm đôi tay đang rét run của chị lên, hôn một cái thật nhẹ, và nói rằng:
" Thưa nàng quý phái của em, Hitoka-chan của nàng đã yêu, yêu chính người con gái đã hỏi em những lời đó, yêu người con gái với đôi mắt màu đại dương. "
Nhưng tôi không, tôi chỉ ngồi đó, lo sợ và thảm hại, tôi đã có thể nói tôi yêu chị, và rồi tôi nhận ra mình không đáng yêu chị, tôi chỉ cười buồn, Kiyoko bỗng ôm tôi, có lẽ chị thương hại tôi, thương hại dân làng B luôn đem lòng xấu xa mà yêu chị.
" Chị luôn bên em."
Tôi nghĩ, thật tốt vì tôi đã yêu chị, yêu một con người ấm áp như nắng xuân. Ngày chị tốt nghiệp, tôi khóc, khóc thật to, nàng quý phái của tôi đi rồi, tôi sẽ gặp lại chị chứ? Hay chị sẽ rời xa ký ức tôi? Ngày mai tôi sẽ không còn thấy chị tại phòng tập, chỉ còn lại mình tôi là nữ quản lý của Karasuno, Kiyoko Shimizu đã đi rồi, đi về chân trời của những người trưởng thành bỏ lại tôi với những ngày bình dị tại cao trung, với những đồng đội xem trọng tôi như chị, nhưng chị vẫn là duy nhất, Kiyoko Shimizu là độc tôn trong tôi.
« Em đã chẳng thể cười vào những ngày ảo não.
Người vẫn luôn xinh đẹp trong mắt em. »
- Yoru ni kakeru.
Một lúc nào đó, tôi sẽ quên đi chị, quên đi thứ tình sầu mình tôi trải. Cho đến cuối, tôi vẫn mong chị sẽ nhớ đến tôi, như một người quan trọng trong đời chị. Cho đến cuối, tôi vẫn mong mình có thể nhờ rằng chị đã cười như thế nào vào lần đầu biết đến sự tồn tại của nhau.
#01072020
______________
văn mình có thể tệ, không đem đến đủ cảm xúc, nhưng đây là cho vợ mình và em bé của mình.
mong các bạn yêu thương và đừng đục thuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top