chap 8
Chap 8:
Âm thanh êm ái của đàn dương cầm vang vọng, đánh thức cô dậy. Rose cảm thấy cả người uể oải, đầu còn hơi nhức một tí. Trước mắt cô là một căn phòng xa hoa lộng lẫy không lời nào nói hết. Nơi đây là đâu? tại sao cô lại ở đây?
Những hình ảnh trong kí ức thoáng qua khiến cô kinh hãi, lúc nãy sau khi đánh ngất cô, bọn chúng đã làm gì? Bọn khốn ấy đã làm gì cô?
Vội vã vén chăn lên, tận mắt nhìn thấy cơ thể mình không một mảnh vải che thân, trên khuôn ngực còn lưu lại một dấu vết đỏ nhạt, khóe mi cô dần dâng lên một tầng sương mỏng
Tại sao? Tại sao lại đối xử với cô như thế? Gia tộc của cô thì chỉ mong cô chết, chỉ có thể trốn sang thế giới khác, bây giờ lại còn gặp chuyện thế này, nước mắt không khống chế được mà tuôn ra
Nghe tiếng khóc, tiếng đàn bỗng dưng dừng lại, thay vào đó, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, cô lờ mờ thấy một đôi giày da đắt tiền dưới đất.
Có ai đó đang đứng cạnh, người đó xoa nhẹ lên mái tóc nâu của cô, giọng nam trầm ấm vang lên bên tai:
-Ngoan, nói tôi nghe, làm sao lại khóc
Thân thể trong phút chốc cứng đờ, cái giọng này không phải là của tên bắt cóc người khác bị cô đánh hay sao? Đôi mắt xanh ngập nước bỗng ráo hoảnh, phút chốc ngập tràn lửa hận, hắn ta dám cho tay sai làm nhục cô, giờ còn ở đây quan tâm an ủi?
Nực cười! tại ai mà cô ra nông nỗi này?
Móng vuốt sắt nhọn trước nay chưa từng xài tới đang dài ra trong cơn giận dữ, nó được giấu dưới lớp chăn, chỉ cần hắn dám nói gì uy hiếp cô, lập tức sẽ không còn tồn tại.
LeeJoon nhìn cô giữ chặt tấm chăn thì khẽ cười, cởi chiếc áo khoác ngoài, dịu dàng che lên tấm lưng trần trắng như tuyết.
Anh ngồi sau lưng cô, khẽ nói:
-Cô đừng lo, chưa có ai động vào cô cả, tôi đảm bảo điều ấy
Một câu nói khiến cho Rose từ địa ngục sống lại, móng vuốt cũng biến mất, đôi mắt xanh cũng dịu đi rất nhiều. Nhưng làm sao quần áo cô lại không cánh mà bay? Còn cái dấu đo đỏ này nữa, không phải cô vẫn thường nghe chị cùng công ti nói thế này là đã bị mất đi cái gì gì mà gọi là trinh tiết hay sao? Chị ấy còn nói mất cái đó thì sẽ bị mọi người coi thường và ghét bỏ nữa mà?
Thanh âm trong trẻo như tiếng chuông bạc vang lên, mang dỗi hờn xen lẫn nghi ngờ:
-Anh làm sao biết được chuyện gì chứ? Anh cho mấy tên khốn ấy động vào tôi rồi mà còn bảo là không sao? TẠI SAO ĐẾN CÁI QUYỀN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG MÀ ANH CŨNG LẤY MẤT CỦA TÔI?
Câu cuối, cô gần như là hét lên, cuộc sống từ bé đã không cho cô biết cái ấm áp của tình thân, cô phải tự mình tìm lấy đường sống, tự mình vay mượn yêu thương của những sinh vật khác loài, vậy mà trong một lúc sơ ý, cô đã để cho con người này đoạt mất tình thương mà khó khăn lắm cô mới có được. Thử hỏi làm sao lại không giận được chứ? Suối lệ lại một lần nữa tuôn ra, thấm ướt gương mặt xin đẹp
LeeJoon nghe xong thì chả hiểu gì cả, anh xông vào phòng cướp người khỏi tay thuộc hạ trước khi chúng cởi xong áo của cô, váy còn chưa động tới thì chúng lấy niềm tin để động vào cô ta à? Còn cái quyền được yêu thương gì gì đó là sao? Sao mà cô bé này nói chuyện như là trên sao hỏa xuống vậy? Theo như cô ta nói thì mấy người kết hôn xong rồi ly dị thì không có quyền được yêu thương hay sao? Nhìn thân thể trước mắt khẽ run, anh luồn tay lên phía trước kéo tấm chăn qua người cô, che phủ toàn bộ những nơi không nên nhìn thấy.
Đi đến đối mặt với 'người bị hại', anh giải thích hết mọi chuyện cho cô nghe. Với 'trẻ em' ngây ngô thế này, chỉ có nước nói hết mọi việc.
Gương mặt như con mèo ướt mưa của cô bị thay thế bằng một cái vẻ ....ngố cực đại.
Anh ta chưa chạm vào cô, hiện trạng của cô bây giờ vốn chỉ để che mắt người khác?!
Mọi thứ vốn chỉ là vở kịch?
Là thật sao?
Cô không biết nữa, chỉ là người con trai trước mắt có cái gì đó .......... Thật đáng tin tưởng!
.
.
.
.
.
.
.
Trước khi rời khỏi phòng, anh nói nhỏ vào tai cô:
-Cứ để nguyên như vậy, đừng mặc đồ vào, nằm yên trên giường giả bộ suy yếu cho tôi, nếu có kẻ nào dám lẻn vào kiểm tra thì cũng không sơ sót gì. Nếu hắn dám đè lên người cô thì con dao dưới gối sẽ có ích đấy
Khép nhẹ cánh cửa chứa một nàng ngốc lại, anh bước đi trên hành lang dài lạnh lẽo của Shadow.
Có cái gì đó trong anh đang thay đổi.
Đôi môi anh khẽ chuyển động, tạo nên nụ cười đẹp đến say lòng, đưa bàn tay thon dài vò rối mái tóc đen của mình, nếu còn ở lại chẳng biết phải dùng lời lẽ thế nào với cô bé ngốc nghếch đó nữa. Cả đời anh, chưa bao giờ gặp một người như thế này...
Thật đáng yêu!
Thoáng qua trong lòng anh có ý muốn che chở, có ý muốn bảo vệ cô bé này nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi
LeeJoon đem thêm ít chăn gối trải lên sofa, ngủ lại ở đó, nhìn vào chắc không ai nghĩ anh là Shadow đâu, giống một thằng ngốc nhường giường cho gái thì đúng hơn
Nhưng cô gái kia còn bắt anh ngồi đàn cho cô ta nghe nữa, chỉ vì cô ta lạ chỗ không ngủ được? Sai lầm, vì lúc nãy bị đánh ngất đi, cô ta đã ngủ một giấc luôn rồi và hiện tại không ngủ được mà thôi
Tiếng đàn cứ thế ngân vang suốt đêm, không dừng
Sáng hôm sau, K choáng váng nhìn tên thủ lĩnh Shadow biến thành gấu trúc, anh vỗ vai tên bạn đầy thông cảm:
-Nữ nhân quả thật hại người! Cả cậu cũng bị biến thành Panda, bái phục, bái phục
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hiện thực ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa bước vào nhà, Duyên đã nghe thấy những âm thanh thật êm tai. Nó trong như suối, bình lặng nhưng rung động lòng người. Là dương cầm, tiếng dương cầm như trải ra nỗi lòng của người chơi
Là thương?
Là yêu?
Là oán hận?
Là bi ai?
Là da diết nhớ thương?
Không, tất cả những từ ấy đều không đúng! Tiếng dương cầm này hòa quyện tất cả, trung hòa tất cả.
Nó là đợi, đợi một tình yêu không quay trở về, đợi một hi vọng, đợi ngày bên nhau,...
Cô ngây người trong tiếng nhạc, chẳng biết từ bao giờ mà lệ hoen mi
Quản gia Choi từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cô như vậy, liền bước tới, khẽ lay tay cô:
-Cô Duyên à, cô Duyên à
Cảm nhận được sự tác động ở bên ngoài, cô như bừng tỉnh, nhận ra bác quản gia đang đứng cạnh mình, liền lắp bắp trả lời
-Ờ à vâng, bác gọi cháu ?
-Cô rất thích tiếng đàn này đúng không?
-Nae, cháu chưa từng nghe thấy tiếng đàn nào hay như thế cả.
-Ừ, nếu cô thích thì cứ lắng nghe, chỉ cần đừng tìm lão gia cho tới khi tiếng dương cầm dứt. Nếu không thì thật sự không tốt chút nào đâu
-Nae, nhưng tại sao thế hả bác?
-Tiếng dương cầm là của lão gia, chỉ khi nhớ về phu nhân thì ông ấy mới đàn mà thôi. Nhưng là đàn trong vô thức, trừ ngài Jester và thiếu gia KiKwang ra, nếu ai phiền tới ông ấy sẽ không yên đâu
-Nae
Cô ngoan ngoãn nghe lời, đem cặp công văn cất vào phòng, đáng lý có vài thứ cần Lee lão gia xem qua nhưng chắc là phải chờ thôi. Thật ra, cô rất tò mò về Lee phu nhân, bà ấy là ai mà có thể khiến Lee lão gia chờ đợi từ năm hai mươi bốn tuổi đến nay vẫn không thể bắt đầu một cuộc tình khác?
Sự tò mò ấy lấn át tâm trí cô, đến nỗi cô quên mất lời dặn của bác quản gia, không biết từ lúc nào đã đi đến phòng của Lee lão gia.
Đặt tay lên cửa, khẽ gõ nhẹ vài tiếng
Bên trong im lặng hồi lâu rồi cũng đáp trả bằng những từ băng đá như tận sâu dưới âm ti vọng về
-Ai đó?
Tim đập nhanh hơn vài nhịp, cô hơi run sợ mà lên tiếng
-Thưa bác, là cháu ạ
-Là Duyên à, vào đi cháu
-Nae
Khẽ đẩy cánh của gỗ, cô nhìn thấy bên trong căn phòng một người đàn ông bốn mươi bốn tuổi đang ngồi bên cây đàn, trên tay còn đeo một chiếc lạc nhỏ màu xanh ánh đồng, cô cuối đầu chào ông, ông bảo cô lại ngồi bên bàn trà, một lúc sau cũng đi tới ngồi đối diện cô, giọng ông như nhiễm một chút đau xót, hỏi:
-Tập đoàn có việc gì sao cháu?
-Thưa bác không có
-Thế tại sao cháu lại tìm ta? Có gì thì cứ nói, ta sẽ trả lời nếu ta biết. Đừng ngại
-Thưa bác, cháu xin lỗi ạ, cháu vì tò mò nên mới đến làm phiền mong bác tha lỗi cho cháu
Cô hít sâu một chút, nhắm chặt mắt nói. Chờ đợi cơn giận dữ hay một cái gì đó ập xuống đầu mình, chỉ vì tò mò mà đi quấy rầy người khác thì thật là không đúng.
Nhưng đáp lại cô chỉ là âm thanh rót trà một cách hết sức bình thản.
Hé một bên mắt ra, cô nhìn thấy Lee lão gia khẽ cười, hình như ông đã biết việc này thì phải. Bằng chất giọng nhẹ nhàng, ông lên tiếng:
-Cháu muốn biết gì nào? Khi nào KiKwang trở về? Bài nhạc lúc nãy là của ai? Hay cháu muốn biết về người được gửi gắm tình yêu trong bài nhạc?
-Thưa, cháu xin lỗi, cháu................ có thể biết hết không ạ?
Cô cuối đầu xuống, không biết phải đối diện với Lee lão gia thế nào cho phải.
Không khí cũng từ đó chìm vào im lặng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top