Chap 5.2

chap 5.2:

__________________________________________________________

Trong khuông viên của ảo tháp luôn trồng đầy hoa, chúng luôn xinh đẹp và rạng rỡ cũng đầy kiêu ngạo khoe sắc cho mọi người nhìn ngắm. Thế nhưng hôm nay, chúng chỉ có thể làm nền cho bốn chàng mĩ nam đang chạy nhảy nô đùa, tất cả các nàng hầu gái đều không thể làm việc được khi thấy cảnh tượng như mơ này

JunHyung dẫn đầu chạy trước, gương mặt băng đá bình thường đã nở nụ cười tựa như ánh bình minh

DooJoon - chàng vương tử dịu dàng, DongWoon - cậu hoàng tử đáng yêu cùng KiKwang - người con trai dễ thương đang chạy theo sau, những cánh hoa mong manh bởi bước chân của các chàng trai mà tung bay đầy trời khiến cho những người ấy như ẩn như hiện trong ánh chiều tà, âm thanh vang lên như tan vào không gian, các âm tiết lẫn vào nhau, hòa thành tiếng cười vui vẻ. Một khoảnh khắc thật đẹp khiến người ta như chìm vào hư ảo

Trông bốn người đang nô đùa, tâm bỗng dấy lên sự yên bình và hạnh phúc như một người mẹ =.=

Nhưng nếu nhìn gần chút cùng với nghe được những gì bốn người này nói, họ có còn nghĩ như vậy chăng?

Họ có biết dưới lớp mưa hoa đầy trời ấy là cái cảnh tượng như thế này đây:

JunHyung vừa chạy vừa né lên né xuống

Ba người phía sau thì tay cầm theo đất đá ném túi bụi vào kẻ đang chạy phía trước miệng còn không ngừng hét lớn

-Có nói ra không hả? Cậu/hyung ăn cheery của ai mà về cứ cười như bệnh bại thế hả?

Ba tên đằng sau cứ chọi cứ ném mà kẻ đằng trước lại không chịu dừng lại, chạy lòng vòng cái sân

Cứ như vậy, cả đám xới tung, dẫm nát cả cái vườn hoa

Hẳn đây là yên bình, là hạnh phúc lắm lắm lắm luôn

Ầy, thì nói đến nguyên nhân thì

~~~~~~~~~fb~~~~~~~~~~~~~

Sau khi cả đám ngồi xuống cho JunHyung trình bày nguyên nhân tại sao từ khi đi đâu đó về lại cứ như uống thuốc quá liều. Anh chàng cũng làm mặt nghiêm trọng lắm nên cả đám cũng bị cái không khí ấy ép tập trung theo

Đến khi dây thần khinh căng thẳng của cả bọn sắp đứt thì Jun lại ngả lưng vào ghế, buông một câu vô cùng nhẹ nhàng:

-Tui đã ăn được trái cheery ngọt nhất trên đời nên tâm trạng tốt, thế thôi

Tự nhiên DooKiWoon cảm thấy mặt cứng đờ, khóe môi giật giật, thật sự rất muốn giết người. Rất muốn hốt dao mà phi thẳng vô cái kẻ đang ung dung ngồi cười đằng kia

Các bạn biết thế nào là đang hứng thú như lửa cháy phừng phừng lại bị cái thái độ thờ ơ con nai tơ tạt cho một gáo nước lạnh không? Cả ba anh chàng cũng như thế đấy

Nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ DongWoon bỗng nhíu mi, khó hiểu hỏi:

-Đợi chút đã, hyung thích cheery từ khi nào? Lúc trước chẳng phải chê quá ngọt không thèm động tới hay sao?

-Phải đó, lúc trước khi tôi ép cậu ăn còn bị cậu dùng phép thuật đem trói thành bao cát tập đánh, từ khi nào mà lại yêu cheery thế hả?

DooJoon cũng góp lời, ánh mắt mang theo sự tò mò lẫn một chút gian xảo hướng tới chỗ của Jun. Còn nhân vật trên thì đỏ mặt tía tai, lắp ba lắp bắp trả lời:

-Ờ thì hồi đó không thích, bây giờ.......thích, thì sao? Không cho hả?

-Không phải đâu- KiKwang nãy giờ ngồi im cũng bắt đầu lên tiếng- theo tâm lý thông thường thì nếu một người đột nhiên thay đổi chỉ có ba khả năng. Một là bị té chấn thương não dẫn đến rối loạn vị giác thích thứ mà lẽ ra mình nên ghét; hai là đang suy tính điều gì đó để chuộc lại tội lỗi trước đây; ba là đã yêu ai đó nên mới thay đổi. Vậy cậu thuộc trường hợp nào?

Ki ngẩn gương mặt hồn nhiên nhìn JunHyung lại nhận về thứ ánh mắt...... muốn nói rằng" Cậu dám bán đứng tôi?" của đương sự. Nhưng chẳng hiểu tại sao Ki lại hiểu nhầm thành ánh mắt cảm động biết ơn, thế là càng cười vô tội vạ hơn

Hai người còn lại cũng bắt đầu phân tích

Thứ nhất, JunHyung có té thì vẫn bay lên được thì làm sao bị rối loạn thần trí đi thích thứ mà mình ghét, khả năng này là không có

Thứ hai, từ trước đến nay trong từ điển của JunHyung vốn không có hai từ biết lỗi chứ đừng nói tới hối lỗi, khả năng này vứt đi là vừa

Vậy thì........... Ố hố hố

Cái thứ ba có khả năng cao nhất

JunHyung đang nổi điên lên vì sự vô tội của KiKwang bỗng cảm thấy hai ánh mắt kì quái đang hướng vào mình, vừa quay lại đã nhìn thấy mấy kẻ từ nhỏ đến lớn vẫn sống chung với mình đang cười rất ư là ...... đê tiện, còn đồng thanh nói:

-Junnie~~~~~~ à~~~~~~~~

Chất giọng chảy nước lại xuất phát từ miệng cùa hai thằng con trai, ớn lạnh chết đi được! Nhưng vì bản thân đang là tội nhân nên dù có mắc ói bao nhiêu cũng đành nhịn xuống mà cười ngu cầu hòa

-Hơ ha ha ha, trời mưa rồi, tui đi lấy đồ vô nha

Quay đi với tâm hồn ngập tràn hi vọng tẩu thoát thành công nhưng vừa quay lưng thì JunHyung đã nghe thấy những âm thanh vô cùng đồng điệu từ phía sau vọng tới

-Đứng lại!

Rồi sau đó là cảnh kẻ chạy người rượt, lòng vòng suốt mấy tiếng đồng hồ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~efb~~~~~~~~~~~~~

JunHyung vẫn cứ chạy mãi, có chết anh cũng không nói ra chuyện giữa mình và tiểu thiên thần đang yêu đó.

Cậu là của anh! Là bí mật của riêng anh mà thôi!

Không ai có quyền biết, không ai có quyền can dự vào hết. Anh không muốn thứ tình cảm bí mật này của mình bị ép chết. Anh không cần người có thuộc tính Kim làm vợ mình, anh chỉ cần tiểu thiên thần ấy thôi. Nếu đám anh em này biết chuyện thế nào cũng sẽ bảo anh từ bỏ cậu để cưới người kia.

Anh nhất quyết sự không làm vậy, dù có thế nào người anh cưới chỉ có thể là tiểu thiên thần của anh mà thôi

Anh đã hôn cậu rồi, cậu là của anh! Mãi mãi là như vậy!

Khi cả bọn thấm mệt rồi mới quyết định đình chiến vô nhà ăn cơm, sáng mai sau khi xử lý hết công văn sẽ tiếp tục cuộc chiến lâu dài này

Thật sự là có một sự rảnh không hề nhẹ

.

.

.

Cách đó không xa, trong một tòa ảo tháp khác, có một con sâu chính hiệu đang nằm cuộn chăn lăn lộn trên giường, mặc cho người anh trai xinh đẹp có kéo cở nào cũng nhất quyết không chui ra.

HyunSeung thật sự phiền lòng, nhóc em của anh bình thường chạy nhảy như bị chuột rút, đánh chết cũng không chịu dừng, thế nào mà hôm nay đi chơi về lại như người mất hồn, chui vào trong chăn đến giờ cũng không chịu ló đầu ra. Chẳng lẽ có kẻ nào dám chọc ghẹo em trai anh? Nhưng suy đi nghĩ lại thì hình như không hợp lý. Ai mà chê cuộc sống này dài quá vậy? Chọc vô nhóc này không sợ nó nổi điên dùng sức mạnh cắt thành năm khúc hoặc làm cho tức nghẹn họng, ọc máu mà chết hay sao hả trời?

Thôi thì nói gì cũng nhờ nhóc này mà cuộc sống của anh mới thoải mái hơn, trước mặt của nhóc anh mới vô tư mà khóc mà cười, không cần đề phòng gì cả. Riết rồi nhóc trở thành đứa em trai mà anh yêu thương nhất, ai dám đụng đến nhóc, anh có chết cũng không buông tha.

Thế là lại vỗ vỗ cái kén tằm to đùng trước mặt mình, dịu dàng hỏi:

-Seopie, ai làm em giận, nói cho Seungie nghe, hyung đi đòi lại công bằng cho em

Từ trong chăn, một cái đầu ló ra, gường mặt nhỏ nhắn ấy không còn làn da trắng toát như tuyết nữa mà thay vào đó là một màu đỏ hồng hồng

Thật sự rất muốn cắn cho một cái, nếu người ngoài thấy cậu bây giờ có ai nghĩ cậu là người cứng cỏi và thông minh bậc nhất - truyền nhân của thuộc tính Kim với sức mạnh màu trắng- nữa không trời?

Không, chắc chắn là không! bây giờ ở trước mặt anh là một cậu nhóc đáng yêu chịu không nổi mà thôi

Khuông miệng nhỏ bé mếu máo như con nít, thoát ra những thanh âm vừa trong trẻo lại đầy ủy khuất như chú mèo con bị trêu chọc

-Seungie hyung... nụ hôn đầu của Seopie.......

Nói xong lại lao vào lòng anh nức nở, không để ý người anh trai xinh đẹp như hoa của mình đang tỏa ra thứ sát khí ngút trời.

Đôi tay mềm mại vỗ nhẹ lên lưng chú mèo con trong lòng an ủi mà răng thì nghiến chặt đến mức nếu đặt vào đó một thanh kim loại sợ cũng bị anh nghiền nát ra thành cám mất

Anh có nghe lầm không? Nhóc em trai mà anh yêu quý nhất, ngay cả con kiến cắn nó anh cũng đau lòng, là kẻ nào dám cướp đi nụ hôn đầu đời của nó, khiến cho nó ủy khuất như vậy?

Đáng chết, anh hứa với lòng là sẽ nhai sống tên đó ngay lập tức nếu hắn dám xuất hiện trước mặt em trai anh một lần nào nữa!

Không nhai sống được thì lấy dung nham mà nướng hắn, lột da, lóc xương, hút hết máu hắn ra khỏi người, lôi nội tạng đi chiên xào hầm nướng ăn thì mới hả được cơn giận mà!

Kẻ nào dám đụng đến em trai của truyền nhân thần Lửa thì chuẩn bị xuống mồ đi là vừa

Cái danh ác mộng đỏ của anh đâu phải chỉ để chưng!

YoSeop vừa ngẩn đầu lên thì bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của HyunSeung lập tức bị dọa cho hết hồn, run bắn cả người lên, đôi mắt đen láy long lanh nhìn vào mắt anh mình hi vọng anh không đánh mình te tua một trận vì tội trốn đi chơi

Cảm nhận thân thể em trai yêu quý run lên từng đợt, HyunSeung nhìn xuống lại thấy ánh mắt yếu ớt của em trai đáng yêu, lửa giận trong lòng HyunSeung lại bốc cao hơn nữa, nhưng cũng chỉ dám một mình trong lòng nguyền rủa kẻ dám làm cho em mình như vậy. Nếu lộ ra ngoài, chỉ lo làm cho YoSeop sợ càng thêm sợ

Thế là nở nụ cười ôn hòa nhất có thể, đở lấy nhóc em của mình, dịu dàng khuyên giải:

-Không sao, chỉ là nụ hôn đầu thôi, chỉ là răng chạm răng thôi, hôn vài lần nữa sẽ quen thôi mà, không sao hết! Quên đi! Seopie ngoan nào. Giờ nói cho hyung nghe xem, ai đã đối xử với em như thế

YoSeop, im lặng một hồi, ngẩn mặt lên, thành tâm thành ý thành khẩn nói:

-Em không biết

Ba từ, chỉ ba từ đơn giản mà làm cho HyunSeung dở khóc dở cười, thế nào mà vừa bảo mình bị mất nụ hôn đầu mà hỏi người đó là ai thì buông cho ba chữ 'em không biết' tỉnh bơ vậy trời

Thế rồi anh lấy niềm tin đi tìm người đó à? Biết rõ em mình mỗi khi nói như vậy thì có hỏi thêm cũng vô ích anh đẩy câu chuyện sang chủ đề khác

-Hyung đã gửi thư bàn lại với người bên ảo tháp kia rồi nhưng họ vẫn không hồi âm

YoSeop nghe tới đây liền bật dậy, khí tiết trào lên, hét lớn:

-Em không biết đâu! Hyung bảo bọn họ muốn cưới thì đi mà tự cưới , em không làm vợ ai cả! Nghĩ sao vậy trời ! Mặt mũi người kia còn chưa biết mà ép em cưới? Uống thuốc chưa vậy?

Nhìn nhóc em mặt đỏ ửng vì tức giận mà HyunSeung cười thầm. Hay lắm, cuối cùng cũng trở lại làm nhóc em có sức sinh tồn cao hơn cả gián, đập mãi không chết của anh rồi

Còn chuyện của tên kia, từ từ anh sẽ tính

Trước tiên phải dẫn nhóc em yêu quý đi nuôi cho mập lên, khóc nãy giờ chắc tốn nhiều nước lắm rồi, ốm quá đi

Nghĩ là làm, anh xách cổ em trai mình tới phòng ăn, quyết tâm vỗ béo tiểu thiên thần này

End chap 5.2

P/s: Giới thiệu chap 7 nè, cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ *cuối đầu*

lần đầu tiên anh biết cô là trong một tình huống vô cùng bá đạo, cô bé đó xinh như đó hoa hồng trắng, tinh khôi trong sáng nhưng lại dám phóng tới trước mặt bọn bắt cóc, xăn tay áo lên, hất mặt lên tận trời hỏi:

-Thế nào gọi là chống đối bắn bỏ hả? họ là đồng loại của các anh mà! mấy người là thể loại con người gì thế hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top