Chap 5.1

Chap 5.1:

Câu nói vừa thoát ra đã có sáu cặp mắt nhìn JunHyung trân trối, ngữ khí của anh nhẹ nhàng lại xen chút gì đó rất áp bức

Họ có nghe lầm không? Trước giờ ai mà không biết cậu út ghét nhất là có người dám bước vào phòng riêng của mình, ngay cả anh cũng từng lãnh giáo rồi thế sao lại bảo KiKwang qua ngủ chung với DongWoon? Muốn anh ta đi nạp mạng chắc?

-Không! Sao lại bảo em cho anh ta vào chung phòng? Hyung thích thì cho chứ em là không bao giờ!

DongWoon sao vài giây đứng hình đã bắt đầu phản kháng, quay mặt đi giận dỗi.

Trong phút chốc tất cả mọi người cảm thấy sát khí ngút trời từ đâu bùng phát, cậu đưa mắt về phía JunHyung, thoáng giật mình

Kẻ đang ngồi ở trên chiếc ghế ấy không phải là Yong JunHyung-người anh của cậu nữa, ở đó, bây giờ, là Yong JunHyung-người mang thuộc tính thủy hùng mạnh, tuyệt tình

Đôi mắt nửa đùa nửa thật đã biến mất, thay thế vào là một ánh mắt lạnh lẽo như băng đá vạn năm! Ma lực thoát ra mỗi lúc một cường ngạnh, gần như muốn giết chết kẻ nào không tuân theo ý nguyện, à không, mệnh lệnh của anh

KiKwang chưa bao giờ thấy cảnh tượng này, âm khí từ con người kia như muốn bóp nát tất cả, nhấn chìm tất cả. Đó không phải là chàng trai ban sáng phong lưu pha lẫn nghịch ngợm nữa.

Đây mới chính là anh ta sao?

Có cảm giác giống một con thú dữ đang xuất hiện trước mặt anh hơn!

Đáng sợ! Quá đáng sợ!

Khi tất cả còn chưa kịp đề phòng thì

Vụt

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lê. Trong phút chốc, cả người KiKwang bị nhấc bổng lên không, cổ họng bị siết chặt đến không thở nổi

DooJoon vội vàng hét:

-Jun! dừng tay, cậu ta sẽ chết!

Một tiếng "Hừ" nhẹ, JunHyung không những không buông KiKwang ra mà ngược lại còn tăng thêm một phần lực đạo.

Đến khi con người trên tay mặt tím dần mới mở miệng, không nhanh không chậm nói:

-Tên này là do DongWoon dụng phép sai nơi mà đưa tới, nếu cậu ta không gánh trách nhiệm trông chừng thì trước sau gì hắn ta cũng chết! Để tôi chọn cho hắn cái chết nhẹ nhàng nhất

Đến giờ phút này KiKwang mới nhận ra một điều, mình không còn sống được nữa! Nhưng anh chưa bao giờ hối hận khi đến đây, khi chết trong tay một ma cà rồng, chết trong tay đồng loại của mẹ mình.

Khẽ nhắm mắt, anh nhìn thấy mọi thứ nhòa đi, một bóng dáng xa xăm nào đó đang nằm trong vũng máu tươi mà hát, lời hát thật dịu êm

'Con ơi.....con ngủ cho ngoan..........

Mai...sau...khôn lớn.......

Nước.....non ....đang chờ........'

Lời hát ru dịu dàng nhưng mang theo sự tang thương lúc hấp hối ấy tan trong không khí, anh nhận ra người đó là ai. Môi khẽ nhếch lên, thật chậm...

Bà ấy là mẹ anh, người mà anh chỉ thấy khi nhìn vào những tấm hình mà cha chụp cùng với mẹ, người mà anh không bao giờ được thấy mặt, người phụ nữ đẹp như ánh sao trời ấy đang đứng giữa sự sống và cái chết, anh cảm nhận được thấn chết đang ôm lấy bà, người tiếp theo......có lẽ là anh

Bóng tối ùa đến, lấp che thân hình ấy, chỉ còn lại ánh mắt dịu dàng như nước như tơ đang nhìn anh

Hình như mẹ anh còn nói gì đó, nhưng anh nghe không rõ, cơ thể bị thiếu oxi trầm trọng khiến cho thính giác của anh giảm sút mất rồi

Đến lúc anh mơ hồ cảm nhận bàn tay của tử thần nắm lấy mình thì một tiếng nói vọng đến

-Hyung! buông anh ta ra đi! em sẽ cho anh ta ở chung phòng! Em sẽ chịu trách nhiệm về việc làm của mình

Tiếng nói của DongWoon đã cứu được anh, bàn tay vừa siết chặt cổ anh cũng buông lỏng làm anh rơi xuống đất. Ôm lấy cổ họng mình, KiKwang đang rất khó thở, mắt anh hoa lên, không xong thật rồi.

JunHyung nhìn con người kia cố gắng tìm cách thở chẳng khác nào một con cá mắc cạn, anh dùng giọng bình thản nói:

-Được, mau đem đồ của cậu ta chuyển tới phòng em đi, Woonie

DongWoon dẫu lòng không cam cũng đành làm theo. Nếu chọc JunHyung nổi giận nữa không chừng sẽ thủ tiêu luôn mình

Cậu đứng dậy, nhanh chóng rời đi

Nguồn không khí trong lành ùa vào phổi, anh ho sặc sụa nhìn kẻ đã một tay đẩy anh vào quỷ môn quan, lại một tay kéo anh trở lại

Một luồng sáng màu xanh biển từ khi nào bao lấy anh

JunHyung đang chữa lành vết thương trên người KiKwang, cả vết thương trong lúc giằng co với HaRa cũng được chữa trị không còn chút dấu tích

Màu xanh nhàng nhạt ấy dần biến mất, KiKwang nghe thấy một giọng nói trầm ấm

-Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?

-Không, tôi ổn, cám ơn anh

-Gọi tôi là Jun, từ nay là bạn

Buông thêm vài lời, xong, anh quay bước vào bóng đêm, để lại DooJoon và KiKwang ngẩn ngơ con cá vàng nghệch mặt nhìn theo

DooJoon chợt nhận ra

Rõ ràng là JunHyung chưa bao giờ nghĩ sẽ giết Ki, chỉ là hù dọa DongWoon mà thôi, nhưng cũng ra tay quá nặng rồi

Nét cười bỗng hiện ra trên mặt KiKwang, anh mừng rỡ bay lại chỗ DooJoon

-Anh nghe không, tôi có bạn đấy, tôi có bạn rồi đấy!

DooJoon nhìn cái nụ cười ngô nghê như con nít trên mặt anh mà không khỏi bật cười

Chỉ là có thêm một người bạn, có cần kích động đến thế không?

Nhưng anh làm sao biết được cái cảnh từ nhỏ đến lớn xung quanh chỉ toàn là những người muốn lợi dụng mình, miệng thì cười nói nhưng trong lòng luôn đem theo hàng chục con dao găm, khi đạt được mục đích sẽ thẳng tay đâm mình đến chết đi sống lại mà không chút tiếc thương. Cái cảm giác từ nhỏ đến lớn chỉ có một cô bạn thật lòng thời đại học mừng đến thế nào, mà cả hai lại không cùng ngôn ngữ, lúc mới quen đã bao phen phải dở khóc dở cười dở mếu

Chỉ những con người như thế mới biết quý trọng tình bạn nhất, mới vui như trẻ thơ được quà khi có thêm một người bạn

KiKwang vui vẻ nhảy chân sáo đi tắm rửa, quyết định lấy đồ thời niên thiếu của DongWoon mặc

Kệ, có trẻ con một tí nhưng rất đáng yêu nha

Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một chàng trai cao lớn điển trai với bộ đồ con vịt trên người

Ngáp dài một cái, rồi lững thững quay về phòng

Đúng là một đêm bận rộn

Đằng xa, từ tia nắng chói chang bao phủ lấy tòa ảo tháp, thổi lên một nguồn sinh khí mới cho một nơi trước đây luôn đầy nguy hiểm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~''''''''~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Việc thức nguyên một đêm đã dẫn đến một cảnh tượng trước nay chưa từng có:

Tất cả người hầu trong ảo tháp cứ thi nhau chạy qua chạy lại giữa phòng DooJoon và phòng DongWoon, nhưng không ai lo làm việc

Các nữ hầu lần đầu tiên được ngắm nhìn tam đại mĩ nam ngủ say đẹp như tượng tạc

DooJoon cực kỳ nam tính của họ đang ngủ trong thật bình yên, thật muốn nằm dưới thân anh để được yêu thương, che chở

DongWoon nam thần thì trong đáng yêu đến mị lòng, rất muốn đem về mà săn sóc nha

Lại còn cái anh chàng từ trên trời rơi xuống này nữa, cực kỳ đáng yêu luôn, thật dụ dỗ mà! Mặc dù đang nằm dưới đất nhưng vẫn khiếc cho mấy nàng rất kích động

Nhưng không ai biết JunHyung đã đi đâu, rất nhiều nàng muốn diện kiến dung nhang hoàng tử lạnh lùng lúc ngủ nên tiếc đến đức ruột đứt gan

~~~~~~~~~~~~''''''''''''~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ba anh chàng ngủ một giấc đến tận trưa, vừa tỉnh dậy đã bị mấy nàng hầu đang ngắm mình lúc ngủ dọa cho giật mình

Mấy nàng cũng hoảng hốt chạy đi làm việc nhưng càng làm càng đổ vỡ

Tòa ảo tháp rơi vào tình thế hỗn loạn

.

.

.

.

.

.

Nếu hỏi họ hôm nay đã gặp chuyện kinh khủng gì thì cả ba sẽ rùng mình chỉ vào người đang cười thú vị từ lúc xuất hiện đến giờ

Yong JunHyung

Lúc trưa cả đám đang "ăn sáng" thì anh chàng trở về, gương mặt khá là kì lạ, còn hỏi trưa nay ăn gì, vừa đi vừa hát

Eo ôi, hãy thử hình dung, một con ngời bình thường vừa lãnh đạm vừa vô tình, sáng sớm còn suýt giết người trưa đã tí ta tí tởn hỏi về thức ăn, cái chủ đề mà lúc trước mỗi khi người khác hỏi là nói:

-Sao cũng được

Chẳng biết là bị cái gì nhập mà cứ năm phút là suy nghĩ về tận chín tầng mây, mười phút là nhếch mép lên cười, hồn thì cứ phiêu diêu tận phương nào

DooKiWoon đã đưa ra một kết luận: Hoặc là bị thú lạ cắn, hoặc là té chạm dây thân kinh mất rồi

Cái suy nghĩ ấy càng được xác minh khi DooJoon nhìn thấy trên đầu JunHyung có một vết bầm

Thế là cả ba lo lắng xáp lại nhìn anh

Về phần JunHyung, đang bay bay, đột nhiên thấy một luồn khí kì lạ chạy dọc sống lưng thì linh hồn đang đi du lịch đành xác vali trở về.Thấy ba gương mặt đang nhìn mình như thú lạ, mà còn là nhìn sát nên giật mình hét lớn, ba người kia cũng hét lớn

Thế là cả tòa ảo tháp vang lên một ít tiếng động

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tan tác chim muông

Gà bay chó chạy

Vỡ hết mấy cái bình thủy tinh trong bán kính năm mét

Tóm gọn

Một cái hội thích phá nhà

Sau khi bình tĩnh lại thì JunHyung hỏi

-Yah! Tại sao mấy người nhìn tôi cái kiểu đó hả? Tôi có phải thú lạ đâu!

DooJoon ngồi xếp bằng trên nền nhà, trả lời

-Cậu không phải thú lạ nhưng bị đập đầu nên thành thú lạ, cười như bệnh bại vậy

Bốp

Nguyên một cái gối bay thẳng vào mặt anh, JunHyung trừng mắt

-Nói bậy bạ gì đó? tôi té thành thú lạ bao giờ?

-Thế tại sao hyung lại cứ cười cười như chưa uống thuốc từ trưa đến giờ thế hả? Đầu còn bị thương nữa

DongWoon nhìn anh dè chừng, giống như sợ anh bay qua cắn rồi lây bệnh thú lạ cho mình

Dưới ánh mắt rất ............. mà mấy người trong nhà dành cho mình, JunHyung đành nói ra sự thật ..................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top