chap 4
chap 4:
Thử tưởng tượng bạn đang ngủ trong nhà một người bạn, nửa đêm nửa hôm có người cởi đồ bạn, bạn sẽ làm gì?
Thì anh KiKwang cũng sẽ như thế
giây đầu tiên cô gái đó mò vào áo
giây thứ 2 cô ta mò xuống eo anh
giây thứ 3 anh chàng hét lớn
-Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trong màn đêm tĩnh mịt nên chất lượng âm vang sẽ tăng cao chót vót, vang hết cả tòa ảo tháp, nhưng rất tiếc, ba cái người chủ nhà thì hết hai trên ba là con sâu lười chính hãng 2Jun rồi.
Còn may là có một người chịu phản ứng với tiếng thét của anh
DongWoon thuộc vào dạng người rất khó ngủ, mới nằm thiêm thiếp một chút đã bị tiếng la của KiKwang đánh thức, rất vui là phòng cậu lại kế bên phòng KiKwang.
Thế nên...
Dĩ nhiên......
Hứng hết âm lượng khủng khiếp ấy
Cậu nằm chịu trận một lúc thì không chịu nổi nữa, tung chăn, phi thân qua phòng kế bên, gương mặt đằng đằng sát khí
Cái thể loại gì vậy? Trong này có phải có sài lang hổ báo gì đâu mà hét kinh thế? Có gì thì sáng mai hẵng hét không được sao?
Con người thật phiền phức!
~~~~ Phòng kế bên~~~~~~
Có một anh chàng đang cố đẩy một nữ nhân ra, thực lực không phải là không có, mà là sợ nữ nhân đau nên không dám dùng sức!
Dù gì đi nữa cũng là con gái đó!
Mà từ nhỏ anh đã được dạy rằng:" Không được phép tổn thương phái đẹp, vì họ là một nửa thế giới"
Thế là hai người cứ người cởi người vừa cản vừa la. Cô gái kia vừa kéo được áo trên người anh ra thì đột nhiên cánh cửa chịu sức công phá cực mạnh, văng vào trong phòng, tiếp xúc với mạnh đất đánh thành một âm thanh vang dội, khiến mọi hoạt động tạm dừng.
ẦM
Hai người trố mắt nhìn ra cửa
DongWoon bước vào, đứng hình khi thấy cái cảnh, nữ hầu nhà mình ngồi trên người anh chàng con người
Mắt KiKwang nhìn cậu mà phát sáng
Có người cứu rồi
Có người cứu rồi
Có điều với tình cảnh hiện tại DongWoon lại có cái suy nghĩ thế này:" Uầy, mình làm phiền không đúng lúc rồi, người ta đang bận mà"
Biết mình khiến người ta mất hứng, bé Woon đã nói bằng giọng vừa ngại vừa bực:
-Hai người nhẹ nhè tí cho tui ngủ với, Hara, có gì nhẹ tay thôi, anh ta tình nguyện mà, từ từ thôi
Còn cố ý nhắc nhẹ nhàng cho cậu ta ngủ?
Anh chàng KiKwang, khóc không ra nước mắt nhìn cậu mà gào thét trong lòng:" Yah! Nhẹ nhàng cái đầu cậu! Mau cứu tôi!"
Đột nhiên cảm thấy đôi tay trên người mình nãy giờ bất động tự nhiên lại hoạt động, vuốt ve xuống dưới một chút.... một chút..... sắp tới chỗ không nên đụng rồi
Anh lập tức hét lên
-DongWoon! CỨU!
Xong thì không cần biết là nam hay nữ, lập tức tung một cước đạp cô nàng xuống đất, bay qua trốn sau lưng DongWoon
Kẻ ngốc cũng hiểu được, là tình nguyện hay không
Nhưng không hiểu tại sao, DongWoon thấy phản ứng của anh liền nổi điên lên
Lập tức dùng thuật "Giam cầm" và "Dây ánh sáng" lên cô gái mảnh khảnh đang ngồi dưới sàn. Khiến cho cả thân thể nhỏ nhắn kia bị trói siết lại thành khối vuông
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nửa đêm nửa hôm bị thằng em đạp cửa phòng xông vào kéo ra phòng khách, hai chàng mĩ nam ngáp ngắn ngáp dài, mặc hai bộ đồ ngủ cực cực đáng yêu, trố mắt ra ngồi nhìn cái cảnh khá là thú vị trong phòng khách
Anh chàng con người_Lee KiKwang : Áo bị xé rách một bên vai, lộ ra cánh tay rắn chắc
Người hầu nữ Hara: đang bị DongWoon dùng phép trói thành khối vuông
Thằng em trai Son DongWoon: Khí thế hùng hổ ngồi đó nhìn Hara với vẻ mặt ăn tươi nuốt sống
DooJoon mặc bộ đồ vịt con, ngồi xuống hỏi:
-Chuyện gì vậy? Sao lại trói con gái người ta ngồi đó?
-Hyung hỏi cô ta đi!
DongWoon vốn là người theo chủ trương hòa bình là lẽ sống, ít khi nào nổi giận đến mức dụng phép bắt người. Sao lần này lại.....
Hai ông anh nhìn nhau, đối thoại nội tâm lại bắt đầu
"Rồi, xong, chuyện gì đã xảy ra? Có vẻ nghiêm trọng"
"Coi bộ không thỏa hiệp được rồi"
"..."
DooJoon tính tiếp tục gửi tin thầm lặng cho JunHyung thì DongWoon bực bội hét lên
-Dẹp ngay cái màn liếc mắt đưa tình dùm cái
-Phụt
Một âm thanh làm không gian trở nên im lặng, DooJoon khẽ vuốt gương mặt ướt sủng nước mưa của mình
Lee KiKwang đang ngồi uống trà, nghe đến cái khúc "liếc mắt đưa tình" thì sặc. Phun hết nước vô mặt người ngồi đối diện, về phần người xấu số đó là ai thì không nói cũng biết
-Hưm ...Ặc.......Hưm hưm hưm
JunHyung đứng kế bên DooJoon đau khổ quằn quại nhịn để không cười lớn tiếng
Nhưng rất tiếc, cười nhỏ cũng bị đôi tai nhạy cảm của ai kia nghe hết. Anh đứng phắt dậy, chỉ vào con người đang mặc nguyên một bộ đồ con bò sữa trên người hỏi
-Cười cái nỗi gì hả? Bò!
-Còn cậu thì sao? ăn ở thế nào mà bị phun nước sặc nước hoài vậy, Vịt?
- Hai người có thôi đi không? Khách của mình bị cô ta cưỡng bức mà còn ngồi đó gây nhau
DongWoon gầm lên, một lần nữa dẹp loạn được hai thằng anh
Cả hai ngồi xuống nhìn vào cô gái kia, giờ thì hiểu tại sao cậu út lại xài tới phép thuật rồi, hóa ra là do đồng cảnh ngộ
Thật ra, lúc trước khi cậu chưa sử dụng được sức mạnh cũng từng bị một ma nữ bắt về, xém chút là xong đời luôn rồi. May mắn là trong lúc sợ hãi, ma thuật bộc phát đúng lúc nên mới thoát, không là......
Giờ biết KiKwang cũng bị như mình lúc trước nên mới nổi điên lên đây mà, anh chàng kia vốn không đủ sức chống lại một ma nữ khi họ dùng tới sức mạnh, tổn thương họ một thì họ sẽ trả lại gấp đôi, nếu không đủ sức chống trả chỉ còn nước vừa biến thành nô lệ vừa biến thành thức ăn cho tới chết
Mà cô gái này, bộ không biết luật lệ của ảo tháp này hay sao mà lại dám làm chuyện đó? Thật ngốc!
-Bảo cô ta ngẩn đầu lên
JunHyung lạnh lùng nói, đôi mắt mang theo sự lãnh khốc khi giải quyết công việc khiến cho cậu nhóc kia dù không tình nguyện cũng đành cởi trói cho cô ta
Khi cô ngẩn đầu lên, JunHyung chợt giật mình, hỏi
-Ai đã nhận cô ta vào làm?
-Là hyung, có vấn đề gì?- DooJoon hỏi ngược lại, tỏ vẻ bất bình. Nực cười, anh nhận một người làm mà cũng cần người khác cho phép? thế anh có phải là thằng anh hơn hai đứa này ít nhất hai tuổi không đây?
-Có biết cô ta là ai không? Goo Hara, chính là một trong số những người bạn gái cũ của tôi, tại sao không hỏi ý tôi mà đã nhận?
-Bạn gái chú mày đâu đâu cũng có, bảo ông duyệt hết chắc khỏi nhận ai luôn quá!
-Thôi nói chung là cho cô ta nghỉ đi!
-Nói thừa! Thế các hyung nghĩ em còn để cho cô ta làm sao?- DongWoon hỏi, cậu cười nhẹ rồi bảo- Cô biến khỏi đây ngay
Cô gái kia mỉm cười hất mặt đứng dậy, có vẻ như cô ta không làm sai gì cả, cao giọng nói:
-Có cho tôi cũng không ở lại với một đám đồng tính biến thái như mấy người
Rồi cũng với bô dáng cao ngạo rời khỏi nơi được gọi là ảo tháp Bóng đêm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quay trở lại với mấy anh chàng, sau khi bị người ta gọi là biến thái thì cả ba nộ khí xung thiên
"Ông nam tính thế này mà dám bảo ông biến thái, đồ không biết thưởng thức sắc đẹp" DooJoon 's POV
"Tôi biến thái thì cô cũng từng quen với một kẻ biến thái đấy, cô là đồ biến biến biến thái!" JunHyung 's POV
"Dám bảo ta biến thái, cô đừng để ta gặp mặt cô lần nữa" DoonWoon 's POV
Đột nhiên cả ba im lặng, KiKwang thấy tình hình hơi bị căng nên huơ huơ tay xem xét coi hồn phách mấy người này đi đâu rồi thì cả ba đứng phắt dậy, hét lớn làm anh giật mình
-CÔ MỚI BIẾN THÁI Á!
KiKwang cảm thấy dở khóc dở cười với ba anh em này. Họ không thấy phản ứng hơi muộn sao? Cô ta đã đi mất rồi mà
Cả ba lần nữa dời tầm nhìn về phía KiKwang, anh không cao ráo lắm nhưng nước da trắng hồng, thân hình siêu chuẩn, nụ cười đẹp đến ngất ngây con gà tây. Gom góp lại, cả ba đưa ra một kết luận:
"Không sớm thì muộn sẽ bị mấy nàng ma nữ đem về ăn sạch sành sanh"
DooJoon chắc lưỡi:
-Thôi, đem KiKwang đi thay đồ chứ không anh ta lại bị mấy nàng bắt bây giờ!
Vậy là giữa đêm anh chàng bị xoay vòng vòng trong đống đồ, vì bộ nào mặc lên cũng thấy..... muốn đè xuống mà ăn sạch. Con người gì mà mặc đồ của DooJoon thì toát lên nét điềm đạm tri thức, của JunHyung thì lạnh lùng quyến rũ, của DongWoon thì không cần bàn tới, đồ lúc còn nhỏ thì chật mà lúc thiếu niên thì đáng yêu, còn lúc trưởng thành như bây giờ thì... mặc không vừa!
Lúc anh thử tới bộ thứ n thì JunHyung buông một câu nhẹ như lông hồng
-Cậu qua phòng DongWoon ngủ luôn đi, sẵn tiện cho nó bảo vệ cậu
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top