chap 17

KwangJin ngồi một mình trong phòng khách, anh phụ trách trực đêm nay để những người còn lại tìm cách cứu YoSeop, nhưng anh không tập trung vào nhiệm vụ của mình được. Đôi mắt ấy, tản mát sự tức giận tựa như làn sương mù mỏng manh, bao trùm cả đáy mắt.
Tuy không phải là người anh yêu thương nhưng ít nhiều cũng là anh tận mắt chứng kiến cậu lớn lên, không tình thì cũng nghĩa. Đau lòng , tức giận, thoáng chút tuyệt vọng rồi lại phẫn nộ, những cảm xúc ấy cứ như vậy mà chiếm lĩnh cả tâm trí của anh.
Là ai? Là ai đã hạ độc đứa trẻ đó?! Tuy YoSeop có năng lực Kim có thể kéo dài thời gian độc phát tán trong cơ thể nhưng cũng chỉ là kéo dài quá trình dày vò, cuối cùng vẫn phải chết. Tại sao phải tuyệt đường sống của một đứa trẻ như thế?

-Nó.... Đã làm gì sai chứ?

Tức giận bị dồn nén về tay, anh muốn dùng năng lượng tự kiến tạo của để trút ra một ít nhưng ... Anh vơ vội chiếc ly trên bàn trà, dùng sức ném mạnh vào tường.
Chiếc ly "xoảng" một tiếng rồi vỡ nát, đồng thời cũng vang lên một tiếng thét khe khẽ

-A!

Mà một tiếng này lại khiến anh bình tĩnh lại không ít, việc anh phải làm bây giờ, là phải bảo vệ cho tốt đứa trẻ kia. Hít sâu một hơi, nâng cao cảnh giác, anh đi đến nơi phát ra tiếng thét, nơi góc nhỏ, một cô hầu gái ngồi xụp xuống, hai bàn tay trắng nõn che đi đôi tai, có vẻ như bị anh làm cho hoảng sợ rồi.
Nhẹ thở ra, anh nhẹ đỡ lấy cô, hỏi:

-Cô là ai? Sao lại đứng nơi này?

Người con gái đó gương mắt nhìn anh, đôi mắt trong suốt ngập nước ánh lên vẻ sợ hãi, cô lắp bắp nói:

-Tôi.... Tôi đi tìm JunHyung thiếu gia, lúc nãy dọn dẹp, tôi thấy hạnh lang phía tây có một món đồ rơi lại. Nên tôi đi tìm JunHyung thiếu gia.

KwangJin có xúc động muốn đỡ trán, anh em nhà này biến thái đến mức bắt người hầu gọi là thiếu gia sao trời?
Anh tránh sang một bên, nhường đường cho cô nhưng rồi, có gì đó vừa lóe lên trong suy nghĩ. Vội vàng níu tay cô lại, cau mày hỏi:

-Cô nói, "Hành lang phía Tây"?

Cô gái nhỏ gật đầu. Nơi đó, chính là nơi YoSeop bị hạ độc. Suy nghĩ một chút, anh nói:

-Phiền cô cho tôi xem thứ đó một lúc nhé?

Cô gái nhỏ khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng nhanh chóng đưa ra.
Vật đó, là một chiếc vòng tay có đính một chiếc chuông mang sắc xanh lá cây nhàn nhạt.
Anh nhìn cô một lúc rồi cầm lấy chiếc vòng, nó chẳng khác gì chiếc vòng của Tường Duyên cả.
Nhưng nếu là cô ta hạ độc YoSeop thì để làm gì cơ chứ?
Anh cuối đầu ngẫm nghĩ không thấy được đôi mắt của cô gái kia đã khẽ nhìn về một hướng, nơi mà chiếc bóng đen của YongHwa vừa vụt qua.

Người cần nghe, đã nghe rồi.
Chỉ là, cô ta đã bỏ sót một bóng đen khác đứng gần đó.
Người đó đã thấy hết mọi việc.
Gương mặt nam nhân ấy trong đêm phút chốc trở nên lạnh lùng nhưng chỉ càng khiến gương mặt ấy càng trở nên yêu mị. Lặng lẽ giương đôi cánh ra, anh ta bay đi tìm Tường Duyên.

End chap 17


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top