chap 10
chap 10:
DooJoon đeo kính đi từ phòng sách ra, nếu anh nghe không lầm hình như vừa có ai đó "nhẹ nhàng" mở cửa nhà anh thì phải? Nhẹ đến mức anh ở trong phòng sách cách âm mà còn nghe được một tiếng ẦM nữa mà
Gương mặt anh xuất hiện vài vạch đen, vừa đi vừa nói:
-Nếu không có việc gì quan trọng, ông thề mang cái tên phá cửa kia ra xé xác!
Bước chân anh vang lên đều đều, tới phòng khách thì sững lại. Tâm trạng không vui vì bị người ta phá hứng đọc sách càng trở nên khó chịu hơn mấy lần, nhìn hai kẻ đứng trước mặt mình mà khóe miệng cũng bất giác co giật, cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh nhất có thể nói chuyện với hai sinh vật lạ trước mặt, một mặc đồ bơi, một quấn khăn tắm
-Mỗi lần xuất hiện là một hình tượng mới nhỉ! Sao ? Lần này có chuyện gì mà lại ăn mặc cái kiểu này đến nhà hyung vậy hả, YongHwa, JiungShin?
Người con trai mặc đồ bơi, thân mình còn hơi ẩm ướt, trên cổ đeo một cái vòng hoa của vùng biển nhiệt đới tay vòng qua eo người bên cạnh, mỉm cười
- Hyung để gương mặt như vậy cho ai coi? Tụi em đến đây vì mục đích cao thượng nha!
DooJoon bắt đầu mất kiên nhẫn, mấy cái thằng em họ này của anh mà tời vì mục đích cao thượng thì anh sẽ đi đầu xuống đất. Nếu so sánh theo kiểu của loài người thì tụi nó không phải ác ma nhưng còn đáng sợ hơn cả ác ma. Anh nói bằng giọng hơi khó chịu:
- Có gì thì nói mau
- Cũng chả nghiêm trọng đâu : Tới nhắc hyung đi dẹp loạn, thế thôi.
-Hả?
Còn chưa kịp phân tích xong câu nói của tên kia đã nghe thấy một tiếng gầm như bạo long trên tầng hai vọng xuống
-YAH!!!!!!!!!!!!!! BUÔNG EM ẤY RA NGAY! AI CHO CẬU ÔM JUNGSHIN CỦA TÔI HẢ?!
Anh giật mình giương cánh ra, bay vút lên trên lầu, hai người còn lại thong dong đi tới ghế sofa lăn ra ngủ
~~~~~~~~~~~ hiện trường vụ án ~~~~~~~~~~~~~
DooJoon vừa lên tới đã thấy KiKwang bị JungShin ôm cứng ngắc còn thằng em JongHyun của anh đang tức tới đỏ mặt tía tai, móng vuốt lộ ra kèm theo thứ hàn khí bức chết người. KiKwang lùi một bước thì JongHyun tiến một bước
Ai nha nha, ghen ghen ghen
Đúng theo tính cách của DooJoon thì anh sẽ đứng xem kịch hay nhưng bây giờ mà không nhảy vô can chỉ có nước đi hốt xác KiKwang luôn nên mới bay tơi tách ba người ra
-Yah! Hai vợ chồng nhà mi có ghen cũng đừng có kéo người vô tội vào đây chớ, khách nhà hyung không phải để chúng mày làm đồ chơi đâu nghe!
Chẳng những câu nói của anh không làm cho hai người này yêu thương nồng thắm trở lại mà vô tình đã khơi màu một cuộc chiến mới. JongHyun mở lời, giọng điệu gắt gỏng vô cùng
-Nhưng cậu ta dám ôm JungShin của em
-Ăn nói cho cẩn thận, ai là JungShin của hyung hả? Biến mau cho tôi! Tôi còn phải chọn ngày cưới chồng yêu nữa
-Cái gì mà chồng yêu hả? Em gặp cậu ta được mấy giây chứ?
-Mấy giây thì mấy, tụi này là tình yêu sét đánh đấy thì sao nào?
-Sét đánh? Đánh chết cậu ta thì có!
-Anh ......
-Thôi ngay! Chúng mày muốn hét banh nhà ông à?
Anh nói xong thì túm cổ cả hai liệng vào căn phòng gần đó, phủi tay bỏ đi mặc cho JungShin bên trong gào lên:
-DooJoon hyung, hyung nở lòng nào bán em cho tên lang sói này hả? Doo ..Yah! tên hổn đảng kia, tay mi ..........đang để lên chỗ...... nào vậy.....ưm ư....
.
.
.
.
.
Lúc anh trở ra đã không thấy KiKwang đâu, lạ thật, mới đứng đây mà? Anh vội vàng chạy đi kiếm, không phát hiện ra trong lúc hai người kia cải nhau KiKwang bị một trong hai hất xuống dưới sân nằm nguyên con khóc không nên lời. Người ta muốn đi tìm Woonie cơ mà, sao lại thành đi nhảy lầu không cần nhảy vậy chứ?
Đau lòng cho số phận của mình, anh ôm đầu ngồi dậy
-Đau chết con rồi, hai người này đúng là hại người mà, sao tôi lại xui như vậy chứ?
Anh vừa dứt lời từ dưới người đã vọng lên
-Than thở....đủ chưa? Đứng...đứng dậy....cho tôi!
Ế,sao mặt đất biết kêu? nhắc mới nhớ, mặt đất gì mà mềm thế? Quay đầu nhìn xuống.
Chúa ơi! DongWoon bị anh ngồi lên người từ khi nào thế?
.
.
.
.
-Mianne, tôi không cố ý đâu
KiKwang cuối đầu, anh đang chờ đợi một hình phạt đại loại như bị đá ra khỏi phòng trong tối nay nhưng DongWoon lại phản ứng khác, cậu nhẹ giọng nói:
- Tôi biết, lần nào mà JungShin hyung và JongHyun hyung giận dỗi là y như rằng ba anh em chúng tôi không sứt đầu cũng mẻ trán, quen rồi. Đi lên nhà đi
Cậu hôm nay bỗng trở nên hiền lành hẳn, nếu bình thường anh mà không bị mắng mới là lạ. Cậu .. thật khác! Bước chân vừa định quay đi của anh từ bao giờ đã ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ xoa nhẹ đầu cậu
-Tôi lớn hơn cậu đó, gọi là Hyung đi
-Ừ, thì hyung, lên nhà đi, tôi muốn một mình
Lúc nãy ôm nhầm người thì bao nhiêu lời đều có thể nói ra, bây giờ DongWoon ở kế bên lại không thể mở miệng, anh làm sao vậy nè?
Hít sâu một hơi, anh nhẹ giọng
-Kể tôi nghe với
-Hả?
-Có chuyện gì thì kể tôi nghe với, tôi.... là bạn cậu
Mém xíu nữa là nói " Tôi thích cậu" mất rồi, KiKwang thở nhẹ ra một hơi. DongWoon khẽ cuối đầu
-Anh sẽ không muốn nghe đâu
-Cứ kể đi đã!
-Thật ra..... ba chúng tôi sinh cùng một năm, hơi khó tin phải không?
-Ai cơ?
-Tôi, JunHyung hyung và DooJoon hyung. Chúng tôi sinh ra cùng một năm nhưng vì một vài nguyên nhân nên tôi và hai người phải bị ngâm trong hầm băng để duy trì sự sống. Đến khi cơ thể hoàn toàn thích ứng mới có thể rời khỏi đó. Nước băng ở đó nếu ngâm càng lâu thì những kí ức mà umma chúng tôi trước khi chết đã nhìn thấy chúng tôi sẽ càng nhớ rõ.........Tôi đã thấy hình ảnh chính người thân của umma tôi giết bà. Nó...kinh khủng lắm, nó...- Nói đến đây cậu gục mặt xuống, đôi vai khẽ run rẩy. Anh đặt tay lên vai ậu khẽ vỗ về, cậu nói trong lúc tay vẫn ôm lấy gương mặt- Tôi...rất nhớ umma
-Để tôi kể cho cậu nghe một chuyện. Có một cậu bé từ khi sinh ra đã không biết umma mình trông như thế nào, cậu ghen tịnh với bạn bè mỗi khi đến trường lại có umma dắt tay đi....
KiKwang nhắm mắt, kể lại dòng hồi ức xa xưa của mình. Từng chút từng chút một, kí ức như một thước phim quay chậm trong anh, những đau đớn xót xa sau những lần bị phản bội bởi những người xung quanh, cảm giác cô độc, sự thiếu vắng yêu thương trong cái quyền lực tối cao mà anh từng chán ghét, sự vui vẻ khi có một người bạn thật lòng đối đãi với mình...... Câu chuyện của anh giống như một cửa biển, đoạn cuối của con sông êm ả lâu lâu lại bị khuấy động bởi một vài con sóng ngược dòng mang theo những chua xót khôn cùng
Ánh hoàng hôn soi rọi lên anh như vén lên bức màn bi thương của cuộc đời mà biết bao người từng khao khát!
-Đừng bi quan quá, bây giờ hyung còn có tụi em làm bạn mà
Sau khi câu chuyện dừng lại, DongWoon vỗ nhẹ lên vai anh, khẽ cười. Anh cũng mỉm cười với cậu rồi cả hai rời đi, sau lưng họ, ánh sáng vẫn rọi lên không trung thứ màu sáu ảm đạm cuối ngày.......
End chap10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top