Chương 8: Abydos
Trùng hợp thế nào nơi Hina dẫn hắn tới lại chính là cửa hàng Ramen vừa rồi.
"Chậc."
Kadoya Tsukasa tặc lưỡi.
Không phải là vì bất mãn với Hina hay cửa hàng, chỉ là hắn vừa nhớ ra rằng dự định ban đầu là dùng Clock Up để đánh nhanh về nhanh. Bây giờ vì chậm rãi đi theo Hina nên gần mười phút đã trôi qua, bát Ramen của hắn chắc cũng nguội lạnh mất rồi.
"Thầy sao thế ạ?"
"Không có gì."
Bất đắc dĩ đáp lại như vậy, Kadoya Tsukasa thầm nghĩ cùng lắm lại mua một bát khác là được.
Tuy nhiên, Hina lại cho rằng thái độ đó là vì hắn đang bất mãn vì hành vi của mình nên âm thầm cảm thấy bối rối.
Không biết điều đó, Kadoya Tsukasa tự nhiên như không bước vào cửa hàng, chào hỏi ông chủ rồi gọi thêm một tô Ramen khác. So với vừa rồi, trong cửa tiệm vắng vẻ hẳn, Hina và Kadoya là khách hàng duy nhất hiện có nên tốc độ phục vụ tương đối nhanh.
Hina dường như là khách quen của cửa hàng, hoặc ít nhất cũng là người quen của ông chủ, bởi vì cô ngồi xuống chưa bao lâu, còn không cần lên tiếng gọi món, ông chủ cũng đã mang ra cho cô một bát Ramen nóng hổi.
Đáng tiếc, Hina còn chưa động đũa, điện thoại đã rung lên liên hồi.
Xin phép Kadoya Tsukasa để ra ngoài nghe điện thoại, một lúc sau cô bé trở về với vẻ mặt mệt mỏi.
"Xin lỗi thầy, có công việc đột xuất cho nên..."
Hina do dự nói.
"Không sao, em cứ đi đi, tôi không có vấn đề gì đâu."
"Cảm ơn thầy đã hiểu."
Cúi đầu một cái, Hina lại xin lỗi lần nữa vì đã tấn công hắn lúc nãy và hẹn hắn nếu có dịp ghé qua Gehenna lần nữa hãy báo trước một tiếng, cô nhất định sẽ đón tiếp chu đáo. Hina nói rồi nhanh chóng bỏ đi, trước khi đi còn không quên chuyển khoảng thanh toán cho chủ quán.
Đối với việc này, Kadoya Tsukasa hoàn toàn không có ý kiến gì, cũng không có ý trách móc. Kabuto và Decade cũng khác nhau một trời một vực, Hina có thể biết cả hai đều là hắn chỉ dựa vào một bảng báo cáo của Chinatsu mới là lạ. Trái lại, hắn còn âm thầm cảm thấy cô bé quá khổ cực, bận rộn đến nỗi Ramen còn không kịp ăn thế này...
Bằng cách nào đó, Kadoya Tsukasa đã nhét được cả ba tô Ramen vào bụng. Nhìn sắc trời đã muộn, hắn cũng không có ý định tiếp tục chạy đi khắp Kivotos nữa, hôm nay như vậy là đủ rồi.
Sử dụng Aurora Curtain, Kadoya Tsukasa trực tiếp trở về SCHALE, ngày đầu tiên của hắn ở Kivotos kết thúc như vậy... Đáng lẽ ra là thế, cho tới khi hắn chợt nhớ ra đống giấy tờ chất cao như núi trong phòng làm việc.
***
"Oáp!"
Kadoya Tsukasa vươn vai vận động vài cái để giãn mớ gân cốt mỏi mệt vì ngồi một chỗ quá lâu của mình.
Đây đã là ngày thứ năm hắn tới Kivotos, ngoại trừ ngày đầu tiên và ngày thứ hai sau đó còn bỏ chút thời gian để đi một vòng quanh siêu đô thị này ra thì hắn cơ hồ chưa từng rời khỏi trụ sở SCHALE. Nếu không phải mỗi ngày còn phải xuống cửa hàng tiện lợi Angel 24 ngay bên trong trụ sở mua thức ăn nhanh và ngủ ra thì hắn còn chưa từng rời khỏi phòng làm việc.
Nhìn mớ văn kiện trong phòng đã vơi đi rất nhiều, Kadoya Tsukasa xoa xoa hai mắt. Trên thực tế, đây đã là núi văn kiện thứ ba mà hắn đã xử lý rồi. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cứ mỗi khi Kadoya Tsukasa giải quyết xong văn kiện và đi ngủ, sáng hôm sau sẽ lại có một núi mới do Rin gởi tới xuất hiện trong văn phòng. Đến nỗi hắn phải tự hỏi không biết cô liệu có khả năng thao túng Aurora Curtain như mình hay không.
Thế này lẽ nào thật sự là muốn đem hết công việc tồn đọng do sự mất tích của Hội Trưởng Hội Học Sinh Liên Bang dồn qua cho hắn sao? Kadoya Tsukasa không khỏi nghi ngờ.
Quý cô hành chính quan tối cao thật sự dồn đống công việc này cho một người ngoài còn chưa hoàn toàn hiểu rõ cách hoạt động của Kivotos sao? Ít nhất cũng phải cử một thư ký chứ?
Kadoya Tsukasa thở dài, không phải hắn không hiểu tình hình của Hội Học Sinh Liên Bang bây giờ bận rộn thế nào. Rin hẳn là muốn hắn tuyển dụng hỗ trợ từ học sinh của các học viện trong Kivotos, qua đó hiểu rõ thành phố này hơn.
Nhưng mà hắn có thể tuyển ai?
Người mà hắn biết tên ở Kivotos còn chưa đầy hai bàn tay, tính luôn Rin cũng chỉ có tám người. Trong đó còn có một trí tuệ nhân tạo và một tội phạm bị truy nã.
Những người còn lại... Nghĩ đến bộ dạng bận tối mặt tối mày, đến ăn cũng không kịp của Hina, Kadoya Tsukasa chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này. Chinatsu, Suzumi, Yuuka và Hasumi hẳn cũng ở tình trạng tương tự, với chức vụ của họ thì khó mà rỗi rãi được.
Xong phần việc hôm nay chắc là phải ra ngoài một chút để đổi không khí.
Kadoya Tsukasa vừa nhanh chóng phê duyệt giấy tờ trên bàn vừa vươn tay lên chồng giấy đặt trước mặt để lấy văn kiện. Tuy nhiên kết cấu kỳ lạ của thứ mà mình chạm vào khiến hắn phải ngẩng đầu đưa mắt nhìn.
Đó không phải là một tờ văn bản như bình thường mà là một bức thư. Nhướn mày một cái, Kadoya Tsukasa mở thư ra bắt đầu đọc.
"Gửi giáo viên cố vấn của Bộ Điều Tra Liên Bang.
Thưa thầy, em là Okusora Ayane của học viện cao đẳng Abydos.
Em viết bức thư này cho thầy là vì có một chuyện dù thế nào đi nữa cũng rất muốn được thầy hỗ trợ giúp đỡ.
Nói thẳng vào vấn đề, trường học của bọn em đang bị bức hiếp.
Đối phương là tổ chức bạo lực vũ trang địa phương.
Về lý do tại sao chuyện lại thành ra thế này thì nguyên nhân rất phức tạp...
Đối phương dường như đang nhắm vào cơ sở hạ tầng của học viện bọn em.
Mặc dù bọn em đã cố hết sức chống cự, nhưng đạn dược và tiếp tế đã không còn bao nhiêu nữa.
Cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì học viện cũng sẽ bị đối phương chiếm đoạt.
Cho nên chúng em chỉ còn cách xin viện trợ từ thầy.
Sensei, thầy có thể giúp bọn em không?"
Toàn bộ nội dung thư là như vậy.
Kadoya Tsukasa vắt chân lên gối, sờ cằm suy tư. Chỉ là tổ chức bạo lực địa phương mà có thể bức một học viện chính quy tới mức cùng đồ mạt lộ sao? Tuy tới Kivotos chưa lâu nhưng cái này không phù hợp với ấn tượng của hắn cho lắm.
Học sinh học viện treo thành phần bất hảo lên đánh không phải là chuyện bình thường sao?
Giống như Yuuka, Hasumi, Suzumi và Chinatsu các loại.
Hoặc là giống như Hina...
Được rồi, Kadoya Tsukasa thừa nhận ấn tượng hạn hẹp của hắn chỉ gói gọn trong mấy người này. Nhưng mà việc một học viện chính quy bị tổ chức bạo lực địa phương bức hiếp nghe sao cũng thấy khó mà tưởng tượng.
Chẳng lẽ phía đối phương cũng sở hữu cá nhân vượt trội hơn phần còn lại? Giống như Con Cáo Tai Hoạ Wakamo như vậy. Hoặc là bị áp đảo về quân số chăng?
Nghĩ nghĩ một chút, Kadoya Tsukasa gõ vài cái vào Shittim Chest đặt trên bàn làm việc.
"Arona."
Đoán già đoán non chi bằng hỏi thẳng người có kiến thức.
"Oáp..."
Arona đánh ngáp một tiếng rồi dụi mắt, một bộ vừa mới ngủ dậy.
"Sensei... Thầy gọi em ạ?"
"Em có biết gì về học viện cao đẳng Abydos không?"
"Abydos ạ?"
Arona vỗ mặt vài lần cho tỉnh táo rồi nói tiếp.
"Em nghe nói đó từng là một khu tự trị rất lớn, nhưng cuộc sống hiện tại lại rất khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu."
"Biến đổi khí hậu à?"
Kadoya Tsukasa thì thào tự nói trong khi vẫn lắng nghe thông tin từ Arona rồi nhanh chóng nắm được vấn đề.
Kivotos là liên hợp đô thị được tạo thành từ hàng nghìn học viện khác nhau. Tất nhiên có những học viện phát triển phồn vinh thì cũng sẽ có những học viện lụi bại dần theo thời gian, Abydos chính là một học viện như vậy.
Học viện cao đẳng Abydos từng có một quá khứ huy hoàng đạt quy mô bậc nhất Kivotos lúc bấy giờ. Nhưng rồi thảm hoạ tự nhiên ập đến khiến hoàn cảnh sống trở nên ác liệt, đại lượng cư dân ở khu tự trị rời đi sang nơi khác sinh sống, học sinh cũng bỏ đi dần dần, cho tới hiện tại Abydos đã xuống dốc không phanh, không còn sót lại dù chỉ một chút hào quang năm xưa.
"Quan trọng hơn là học viện bị tổ chức bộ lực công kích... Đây không phải là chuyện có thể xem nhẹ."
Arona tỏ vẻ buồn rầu thông cảm.
"Vậy thì chuyển công tác thôi."
"Sao ạ?"
"Chúng ta sẽ chuyển công tác tới Abydos."
Kadoya Tsukasa quyết định mà không cần đắn do suy nghĩ. Có những học sinh đang bị thành phần bất hảo bức hiếp. Dù là với tư cách một Sensei hay là một Kamen Rider đi nữa, hắn cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được.
"Đúng là sự quyết đoán của người lớn!"
Arona hưng phấn đến mức mắt nổi ngôi sao, hoàn toàn ủng hộ quyết định của Kadoya Tsukasa.
"Nhưng mà em cũng nghe nói là Abydos rộng tới mức có người từng lạc mất giữa trung tâm thành phố. Bất ngờ đúng không ạ? Làm gì có ai có thể bị lạc mất giữa trung tâm thành phố cơ chứ, nghe là biết phóng đại rồi. Nhưng thiết nghĩ chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, do thiên tai nên hoàn cảnh ở đó bây giờ khắc nghiệt lắm."
Vừa nghe Arona luyên thuyên, Kadoya Tsukasa vừa nhanh tay giải quyết tất cả những giấy tờ còn lại trên bàn, rồi chuẩn bị cho việc chuyển công tác đến khu tự trị Abydos.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top