Thời của những dòng thơ không bao giờ gửi
BT, 3/6/12 - SG, 8/6/14
Đã không còn những buổi tối ngóng trông
Dòng tin cũ còn vương đây nỗi nhớ
Mang yêu thương quay về xa một thuở
Chỉ trộm nhìn, chưa dám tiếng làm quen
Chiếc xe tàn anh cố đạp thật êm
Đường đến lớp một hôm chiều thứ bảy
Nơi của những ngày mùa thu năm ấy
Ta bên nhau lặng ngắm ánh hoàng hôn
Đôi vai gầy, mồ hôi tuôn ướt đẫm
Mệt rã người, nhưng anh chẳng nửa lời than
Chỉ tiếc nỗi đường về sao ngắn quá
Chẳng thêm dài để em mãi bên anh
Rồi tới lớp đám bạn bè bắt gặp
Chúng nó cười, chọc hai đứa "mê nhau"
Anh ngại ngùng chỉ ngồi ngơ lắp bắp
Em bật cười, xao xuyến cả trời sao
Ngày hôm ấy, ngày vui ngày đẹp nhất
Anh biết yêu, ánh hoàng hôn ấm áp
Yêu hương thơm trong từng cơn gió táp
Thoảng đưa về, mùi tóc em khẽ lay
---
Nhưng
Tình yêu là cơn gió mong manh
Sẽ ra đi như khi từng đến
Dẫu dặn lòng sẽ thôi không làm bến
Sao cứ chờ đợi mãi bóng thuyền sang?
Nắng tan đi, màn sương đến miên man
Anh đứng đó nghe hoàng hôn đang chết
Biết bao giờ con tim thôi tì vết
Đập khẽ khàng như lúc hãy còn nguyên?
Ước một lần thôi nhớ để mà quên
Cho bình yên về bên căn gác nhỏ
Cho sương đêm thơm mùi hương lá cỏ
Khỏi âu sầu, u ám những vần thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top