Sài Gòn của tôi
BT, 25/6/15
Tôi nhớ Sài Gòn của những chiều gió lặng
Trời không mây nhưng bóng nắng cũng tàn
Hàng cây vàng lá buồn trông con phố vắng
Đường rộng không ai, lặng lẽ tôi đi về
Tôi nhớ Sài Gòn của những đêm mưa như trút nước
Buốt lạnh từng cơn dù chẳng phải mùa đông
Từng dòng mưa tuôn ướt nhòa ô cửa kính
Gác nhỏ bơ vơ, tôi đợi ánh bình minh
Và tôi cũng nhớ...
Sài Gòn của những ngày nắng đẹp
Của nụ cười em thắp màu nắng sớm mai
Của làn tóc em bay của đôi bàn tay ấm
Và của những lặng thầm, khi em bước cùng ai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top