01 "chút rắc rối ngọt ngào tạo nên ngày hạnh phúc"

Sáng thứ ba, trời mây nắng nhẹ, khí trời mát mẻ khiến cho người ta thư thái dễ chịu. Hanni Phạm như thường lệ đứng trên sân thể dục, vừa hoạt động chân tay vừa ngắm nhìn ai đó. Cô cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại có thể tiếp mấy trái bóng trong khi mãi ngắm nhìn người ta. Hình như em đang phải vận dụng thật nhiều chất xám vào bài tập khó nào đó, nhìn cách em nhíu mày xoay xoay cây viết trên tay làm cho Hanni không nhịn được cười. Dễ thương thật.

Bỗng Hanni thấy em dừng động tác lại một chút, đang thắc mắc tại sao em lại ngơ người ra như vậy thì ngay lập tức cô chạm mắt với em. Kang Haerin đang nhìn Hanni, cô cả kinh xoay mặt trở lại chỉ trong một tíc tắc. Trái tim Hanni đập liên hồi, tai cũng từ từ chuyển sang đỏ.

Jihye ngẫm thấy có điều kì lạ liền tiến qua hỏi Hanni: "có chuyện gì thế, làm gì mà tai đỏ bừng vậy"

Hanni xua tay ý bảo không có gì, vờ chạy đi nhặt bóng. Jihye làm gì tin cái không có gì của Hanni, quét mắt một vòng cuối cùng thấy Kang Haerin vẫn đang nhìn ra đây, thế là lờ mờ đoán ra lý do làm cho họ Phạm tên Hanni kia ngại ngùng.

"Chị đấy, người ta mới nhìn đến đã ngại thì còn làm ăn gì được" - Jihye chân tình vỗ vỗ bả vai của Hanni, Jihye thật sự không hiểu nỗi tại sao Hanni có thể chỉ nhìn người ta mà không làm gì hết.

"Chị không cần làm cũng không cần ăn, đừng quan tâm" - Hanni ôm bóng ra xa, ném trở lại cho Jihye sau đó mới ủ rũ nói

"Ũ rũ như vậy, cứ cho là sau này chị có thể nhìn nữa, Haerin cũng không phải chỉ để chị nhìn hoài, biết đâu vài ngày nữa em ấy có người yêu thì sao? Từ chỉ nhìn em liền thành không thể nhìn đến nữa, cứ cái đà này vụt mất là chuyện sớm muộn" - Jihye cũng thật hết cách, cứ nói mãi nói mãi mà Hanni chẳng bao giờ nghe. Vẫn là ai kia không hành động gì hết.

"Này, em cũng đâu phải không thấy. Em ấy thẳng còn hơn cây cột điện trước đường đấy, chị có thể làm gì được. Bỏ qua chuyện thẳng hay không thẳng gì gì đó, chị thật sự nghĩ hai đứa không có khả năng" - Hanni day day trán, nói đến chuyện này cũng thật đau đầu. Toàn bộ đều là lời bao biện cho sự nhát gan của Hanni, cô thật sự ước rằng có thể nói chuyện với Haerin ngay bây giờ.

"Trên đời này có cái gì mà không thể? Chị năm nay cuối cấp rồi, bỏ lỡ thật đáng tiếc. Chị tốn hai hiệp cũng không ghi được bàn nào lãng phí hết bao nhiêu thời gian, hy vọng rằng phút bù giờ Hanni Phạm sẽ thành công ghi bàn. Mang người trong mộng thành người yêu" - Jihye

Bù giờ, ghi bàn. Hanni Phạm có thể sao? Cô không tin chuyện này có thể, quá khó rồi.

"Đối với chị, phút bù giờ chỉ là thời điểm dấy lên hy vọng mà thôi" - Hanni thở dài, rũ mắt nhìn xuống sân đan.

"Rồi rồi, mấy chuyện này dừng lại được rồi. Qua bên kia chơi bóng đi, ra chơi rồi" - Jihye thấy Hanni như vậy cũng không tiếp tục nói nữa, một tay kéo Hanni đi mất.

Hanni giờ đang rơi vào trạng thái buồn trời buồn đất, chơi bóng cũng không có tập trung. Bóng đến chỗ liền hỏng. Tập trung cực kém.

"HANNI, PHÍA SAU!" - Jihye la toáng lên, Hanni cứ mãi thả hồn theo mây liền bỏ lỡ bóng. Mà quả bóng lúc này đang theo đà lao như tên về phía sau, e là sẽ trúng người phía sau.

Hanni hoàn hồn, vội quay lại liền nhìn thấy Haerin. Không được, cứ đà này bóng sẽ ôm Haerin mất. Thôi, toi rồi!

"Cẩn thận!" Hanni cố chạy lại cản bóng, kết quả vẫn là Haerin số khổ.

Quả bóng chuyền nặng như thế, cứng như thế lại lao như tên...nghĩ thôi đã cảm nhận được đau thế nào. Haerin được một phen bay cả hồn vía, lảo đảo mấy bước rất may không có té.

"Thật sự xin lỗi, thật vô ý quá. Em ổn chứ?" Hanni vội chạy đến nhặt bóng lên, lúng túng hỏi han Haerin.

Haerin lắc đầu tỏ ý không sao, nhưng mà bóng in lên mặt thì làm sao mà không sao được. Hiện tại mặt Haerin đỏ thành một mảng.

"Chị là lớp 12CB5 đúng chứ, cho em xin sĩ số lớp lúc nãy" - Haerin không nói đến chuyện đó nữa, trực tiếp kéo sang chuyện khác. Vốn được giáo viên nhờ ra lấy sĩ số lớp, không ngờ sẽ bị ăn bóng.

Hanni cũng ngại ngùng không muốn nhắc lại.

Giờ nghỉ giải lao vẫn chưa có kết thúc, Hanni bẻn lẻn đứng trước lớp Haerin nhưng chưa có dám vào. Nghĩ đến lúc nãy xin lỗi thôi cũng chưa đủ Hanni liền mua khăn ướt cùng nước đến để tạ lỗi. Hít vào một hơi Hanni cố thả lỏng xuống, dù sao cũng toàn là đàn em, cô không thể tỏ ra sợ sệt được. Hanni từ lâu đã nhớ kĩ đến chỗ ngồi của Haerin, bàn thứ ba từ cuối lên ở ngay cửa ra vào, từ sân nhìn vào liền thấy. Haerin đang nói chuyện cùng đàn chị Minji nên cũng chẳng nhận ra Hanni xuất hiện cho đến lúc bạn cùng lớp đột nhiên yên lặng hướng ánh nhìn tới Hanni. Lớp đột nhiên có người lạ đến, đây là phản ứng thường thấy.

"Chuyện lúc nãy thật xin lỗi em, mãi nghĩ vu vơ mà không nhận bóng, vô tình để trúng em. Thật sự không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi" - Hanni

Hanni với vẻ mặt bối rối như vậy, thật sự có giận thế nào cũng không bộc lộ được. Huống hồ gì Haerin không có để bụng chuyện này.

"Em dùng khăn lạnh chườm lên mặt một lúc, có lẽ sẽ bớt đỏ lại" - Hanni nhẹ nhàng đặt bọc khăn lên bàn, rồi lại đặt thêm chai nước ở bên cạnh.

"Em thật sự không sao, chị cũng không cần có lỗi" - Haerin cười hì hì làm cho Hanni nhẹ nhõm hẳn.

Cười lên trông hút mắt như vậy khiến cho Hanni không nhịn được nhìn lâu thêm một chút. Cuối cùng cũng xin lỗi đàng hoàng Hanni liền lẹ chân chuồn ngay tức khắc, chỉ sợ ở lâu tim liền nhảy ra ngoài.

"Hôm nay trông cậu ấy hơi lạ, mặt cứ đỏ đỏ. Còn tưởng là cậu ấy ăn banh" - Kim Minji, tiền bối khoá trên khiêm bạn học của Hanni. Minji cũng không có lạ lẫm gì với Hanni Phạm.

"Có gì lạ đâu" - Haerin nhìn theo Hanni cho đến khi cô mất hút khỏi tầm mắt mới quay lại đáp lời Minji.

Hanni căn bản là không dám thở mạnh, trong suốt hai năm đây chính là lần đầu tiên cô cùng Kang Haerin chân chính nói chuyện cùng nhau. Hanni không kìm được cảm giác vui vẻ, khuôn miệng cứ kéo lên thành một đường cong.

"Sao rồi" - Jihye đến bên Hanni, tặng cho cô một chưởng để hoàn hồn lại.

"Cũng ổn, may là em ấy không sao" - Hanni

"Em ấy không sao nhưng chị có sao rồi" - Jihye lắc lắc đầu nhìn Hanni, bộ dáng như nhìn người không có tiền đồ.

Mà như lời Jihye nói, Hanni thật sự có sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top