vi ( chủ yếu là 04z )
Kim Minji nhoẻn miệng cười nhìn Haerin mặt mày đỏ lựng nằm ngả nghiêng trên ghế sofa mà không khỏi lắc đầu dè bỉu.
"Jihye, mày đưa con mèo rách việc này về đi, Hanni tối nay sẽ ở nhà tao"
Cô cởi áo khoác ngoài vắt lên vai, quay sang vừa nói với Jihye vừa khịt mũi. Dường như Jihye cũng hiểu ý tứ trong câu nói của cô, lẳng lặng dìu Haerin trên vai ra ngoài xe trước sảnh.
Sau một màn đấu khẩu căng thẳng vừa rồi, Haerin đã thi đọ độ trâu bò khi ngấm cồn vào người với Minji, chẳng cần nói cũng biết em đã thua trắng vì vốn tửu lượng của Minji rất cao, 5 chai rượu cũng chưa chắc đã làm cô mất tỉnh táo. Mắt Haerin xoay mòng, nhức nhối tựa có cả ngàn đóa hoa sà xuống hàng mi dưới và trong đầu ong như tổ chức vũ hội cồng chiêng càn quấy từng ngóc ngách. Em kiệt sức ngã lăn ra ghế, lải nhải những câu nói vô nghĩa cuộn theo hơi thở tràn ngập mùi nồng hắc của rượu mạnh.
Còn về phía Hanni, cô cũng bị Minji dọa sợ mà có nốc chút rượu vào người, bị tầm khoảng vài ba chén chất lỏng màu đỏ sẫm thấm vào cuống họng cái vị bỏng rát cay xè như hơ mặt trước lửa dữ. Đây là lần đầu tiên chị uống rượu nên không mất nhiều thời gian để chị tuột lỏng cảnh giác và ý thức cũng dần mài mòn, chị choáng rượu, nhưng không thảm hại như Haerin.
Sau khi bóng dáng hai người kia biến mất sau cánh cửa phòng, thấy con mồi đã thành công tự tròng thừng vào cổ chân, Minji bắt đầu thời cơ hành động.
Hanni dựa lưng vào thành ghế nằm hưởng thụ giấc ngủ ngon lành dưới những tia xanh đỏ nhập nhoạng của đèn bar, mặt chị rải mảng hây hây đỏ lên hai gò má bầu bĩnh, chiếc áo khoác ngoài của chị từ lâu đã rơi một góc dưới sàn phơi lồng lộng làn da trắng nõn như em bé từ bả vai trở lên đến cần cổ một cơn dụ dỗ mê hoặc bất kì kẻ nào tới gần. Minji tiến lại cái ghế duy nhất còn ấm hơi người, cúi gập xuống, thích thú giăng ánh nhìn thèm khát lên khắp thân thể lọt thỏm phía dưới, bất giác đưa lưỡi liếm ướt khóe môi mình.
Minji lấy áo mình cuốn quanh cơ thể của Hanni rồi bế thốc lên, chị vô thức bật ra một tiếng hức trong cổ họng nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, nằm im như đứa bé choàng chăn ngủ ngoan trên tay mẹ. Cô đưa chị vào trong chiếc xe cỡ rộng màu đen bóng, chỉnh tư thế ngồi gọn trên đùi và mãn nhãn lái xe về nhà riêng. Suốt quãng đường chạy xe trong đêm chỉ có vài bóng đèn treo gần tầm trăng tỏa là còn chập chờn sáng, còn lại vào những khoảng tối pha cái ám muội vào từng nhịp thở của con người, Hanni do mất nhận thức cứ liên tục dụi đầu vào hõm cổ của Minji, mút mát, nhâm nhi xương quai xanh cô như con mèo cố vờn lấy sự chú ý từ chủ nhân nó, cô bỗng cười thầm vì sự dễ thương một cách quyến rũ mà chị đem lại.
Cái cảm giác đặc biệt cô gái này gợi lên trong lòng Minji, hiếm khi cô được hưởng qua từ trước. Thán phục tấm thân con gái nhà lành, trong trắng và sạch sẽ, không ô uế và vẩn đục, khi được xơi vào miệng tuyệt nhiên hơn đứt những món hàng đẫy đà khác.
Về đến nơi ở của mình, Minji hai tay bế Hanni lên giường, cô một thân to lớn đè lên áp sát vào cơ thể chị, chăm chú chiêm ngưỡng từng đường nét trên gương mặt hớp hồn ấy, dần rời xuống cổ, xuống lồng ngực đang phập phồng gắt gao đón khí vì cái nóng bủa lấy quanh.
"Xinh thật, thảm nào Haerin lại thích mày đến thế"
Cô lấp mặt mình xuống cổ chị, thưởng thức mùi hương sữa tắm dịu nhẹ chảy róc rách vào sâu trong cánh mũi, từng chút một mân mê tiếng rên khẽ như rắc dầu lên lửa dục vọng. Có lẽ trong người cô cũng có men rượu, rượu tâng bốc và nới lỏng sự kìm nén chặt chẽ, tưới lên cảnh xuân trước mắt cô tông màu hừng hực nay càng thêm nóng bỏng.
Nếu không phải vì Hanni bị cọ đau ửng cả cổ mà lấy lại ý thức thì chắc chuyện đã chưa xong dễ dàng vậy.
Lờ mờ thấy được cái vừa nhột vừa đau ở dưới cổ và cái bức bối nóng ran khiến hô hấp không thể thông suốt nổi, Hanni mới chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng mị bị rượu cho vào đê mê, đập ngay vào mắt là mái đầu nhấp nhô còn vương mùi dầu gội trở nên bóng bẩy dưới ánh đèn phòng ngủ của Minji. Chị gần như đã hét toáng lên nhưng cổ họng khô rát không nói nổi câu chữ nào, cả tứ chi cũng hoá gỗ mà vô lực buông lơi xuống đệm giường, chị kinh hãi nhìn người con gái đang làm càn trên người như van xin hãy dừng mọi thứ lại, mà bật ra chỉ có tiếng nức nở uất ức.
Nghe thấy tạp âm lạ, Minji ngẩng đầu lên bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó cam chịu của Hanni, mắt ướt lệ nhắm chặt và môi bị cắn ghiền cả vết, cô không nhẫn tâm tiếp tục nên để ngưng hành động quấy phá của mình sang một góc.
"Sao thế, không thích hả?" - Minji cứng giọng hỏi, giữ chặt lấy cằm của Hanni bắt chị nhìn thẳng trực diện trả lời. "Mày là trường hợp đầu tiên dám tỏ ý từ chối tao đấy, Hanni ạ"
"Tôi... tôi không phải loại lẳng lơ đó!" - Hanni lại bị dọa cho bay tứ tung hồn vía ướt nhòe cả mắt, biết điều khép nép nhỏ giọng đi, nhưng vẫn một mực khẳng khái đáp lại.
Không có tiếng trả lời, chị chầm chậm nhìn lên Minji, thấy cô đang chau mày như nghiền ngẫm cái gì đó, cuối cùng cô trèo xuống khỏi người chị mà ngã phịch ra bên cạnh, lục đục chỉnh lại cổ vest xiêu vẹo.
"Tốt thôi, tao cũng chẳng muốn bắt ép ai cả."
Minji ngồi dậy, khoanh gối nhìn xa xăm lên khoảng trống trên bức tường phía trước mặt - "Nói thật với tao, mày không phải người yêu của Kang Haerin, đúng chứ?"
Bị nói trúng tim đen, Hanni giật nảy cả người lùi lại dính chặt lưng vào thành giường, đưa đôi mắt sợ hãi dội ào đến như muốn vắt nước dập đám lửa giận bùng lên trong từng lời chất vấn của Minji. Chị hấp tấp vồ lấy cái gối sát cạnh chân ấn lên làn da có chút ửng đỏ của mình, che đi phần nào thân trên bị vén nửa trần trụi, che luôn ánh nhìn sắc lẹm của cô đang dán lên mặt, bóc trắng trợn những biểu cảm đầy nghi hoặc của bản thân.
Minji thở dài rướn về phía cô gái nhỏ, thoảng tiếng trái tim của Hanni đập nhanh như lòng trống thiên đình theo từng cái lún xuống của tấm đệm trắng muốt càng tiếp cận gần và đụng vào mu bàn chân, chị lại khiếp vía co người rúc vào góc giường lấy gối làm khiên núp đằng sau, luôn miệng cầu mong Minji không tiếp tục giở trò cưỡng bức mình.
Mất một khoảng thời gian khá lâu, cái ắng lặng phủ lấy căn phòng ngủ và tối đen trong đôi mắt nhắm chặt của Hanni, mới có tiếng gọi khe khẽ mà Minji lưỡng lự mãi.
"Hanni à" - Minji dừng lại bàn tay của mình trong không trung, cô giở khóc giở cười gõ lên chiếc gối nhăn nhúm giơ trước mặt, sau cùng để lại một cái nhéo đầy yêu thương lên chóp mũi của Hanni
"Việc gì phải cư xử căng thẳng thế, chuyện động chạm hồi nãy tao xin lỗi, bởi vì ai là người yêu con mèo chết dẫm đó mà chả thích tình dục, nhưng tao giờ mới dám khẳng định mày không phải người yêu nhỏ đó. Tao thề là tao không có ý xấu!"
Hanni tâm đầy ngờ vực nhưng cũng từ từ hạ cái gối xuống, nụ cười của Minji dần dần được phơi ra, không mang vẻ giễu cợt hay nham hiểm như ở quán bar, chỉ dịu dàng và trìu mến như đang cười với một đứa trẻ hồn nhiên vô tội. Cô khúc khích xoa đầu Hanni, miết ngón tay quệt đi vài giọt sương long lanh đậu trên mi mắt chị, chị vô thức rụt cổ vì chưa quen kiểu tiếp xúc vừa đấm vừa xoa như này.
"Đừng nhìn mà bắt hình dong, trông vậy thôi chứ mày nhìn tao xấu xa như nào, Haerin tốt lành ra sao thì sự thật ngược lại y hệt như thế. Tao mà không rước mày về đây chắc nhỏ Haerin đã ăn tươi nuốt sống mày rồi đó" - Minji nhanh nhảu ngồi cạnh Hanni, cũng dựa lưng vào tường và lấy thêm một chiếc gối kẹp giữa hai cánh tay, bắt đầu kể tội.
"Haerin khi say thường sẽ đi vào thời kỳ hoang dã của loài mèo, mày mà làm cho nó hứng lên là nó đày mày khỏi phản công luôn. Nó cũng mới lên 18 được mấy tuần nên buông thả cho dục vọng chạy loạn, tao là người thường phải đứng ra ngăn cản nó làm khốn với mấy đứa con gái khác nên nó với tao hơi xích mích quan hệ, cũng may mà nó tưởng tao độc ác nên cũng gọi là đôi chút sợ tao."
Minji vừa kể vừa nắn nót những đốt ngón tay thon dài đầy nữ tính của Hanni, chị cũng chăm chú nghe như chưa từng có một nỗi sợ nào đối với con người to xác này, mặc cho cô tự tiện ve vãn mái tóc và vân vê bàn tay mình.
"Tính ra mày là người thứ hai chỉ sau Jihye, biết được cái tính máu lạnh của Haerin khi say và điều bí mật rằng hình tượng xảo quyệt khó nhai tao dựng nên cho mọi người thực chất là cái mặt nạ hoàn hảo tao đeo thường xuyên mà thôi, vậy nên ban nãy con bé Jihye không phản đối tao đưa mày về nhà riêng. Mà lúc cả hai đứa mày vừa bước vào phòng bar, với cái biểu cảm máy móc gượng gạo khi cố tỏ ra thân thiết với Haerin và cứng ngắc của mày khi bị nó đột ngột hôn má, tao đã có thể tự tin khẳng định rằng chúng mày chả là cái thá gì của nhau hết."
Hanni mặt mũi giờ nóng hâm hấp vì xấu hổ với tài diễn xuất chui thẳng xuống địa ngục của mình, chị vùi mặt vào gối, lấy hai bàn tay che đi đôi tai đỏ hồng phừng phừng lửa. Minji thấy thế chỉ biết cười, cô ghé gần vào Hanni thì thầm
"Chắc tầm sáng mai Haerin sẽ sang đây ăn vạ ngay thôi, tao với mày kết thân đi, tao sẽ không để cho nó làm hỏng một sợi tóc nào của mày đâu."
"Kim Minji này đây, dù cũng là gái dân chơi từng chạm qua nhiều cơ thể khác nhau và thật không khác Haerin là mấy, nhưng tao chính thức theo đuổi mày, Hanni ạ, tao sẽ cho mày biết thế nào mới là thứ một cặp đôi thường thể hiện cho nhau!"
...
Xl vì cái đoạn tình tứ cụt lủn vừa r, nma t ko biết viết sếch đâu ạ, mn thông cảm=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top