Chap 9
Warning: Chương này có một số cảnh tra tấn hơi man rợ. Mí fen nào cay Bellatrix ở chương trước quá có thể đọc còn fen nào tâm lý yếu thì hãy chờ xem cảnh ngọt ngào ở chương tới he. Đừng vì tò mò mà lướt vô đọc đó. Và fen nào cảm thấy Tom quá ác độc, quá dã man thì please đừng quên ổng là chúa tể hắc ám mí bồ ơi, kể cả có ngọt ngào dịu dàng với em bé dư lào thì ổng vẫn ác với người khác thui, nhất là với đứa định giết vợ con ổng. Cực kì warning cái này nha vì tui dịch còn suýt ói cơm mấy lần nè, bà tác giả còn viết chương này đúng hôm sinh nhật bả nữa chớ, dịch xong tui chỉ có thể cảm thán trí tưởng tượng của bả phong phú thiệt. Anyway, enjoy~~~
Sau khi Tom sắp xếp cho Harry xong xuôi, anh nói chuyện ngắn gọn với Albert và ra lệnh cho gia tinh chuẩn bị một căn phòng trong trang viên cho ông, sau đó anh triệu tập một cuộc họp đặc biệt và đi xuống phòng ngai vàng. Anh đi đi lại lại trước ngai vàng chờ những người hầu của mình tới, sức mạnh của anh thoát ra ngoài cùng làn sóng giận dữ. Đó là một cảnh tượng đáng sợ, đôi mắt anh đỏ rực, hai bàn tay nằm chặt và thả lỏng ở hai bên, miệng anh cau có mím chặt.
Mất kiên nhẫn, Tom đi ngang qua đám Tử Thần Thực Tử đang tiến vào từ cánh cửa trong góc phòng. Anh giật tung cánh cửa làm nó đập mạnh vào tường. Những tiếng xì xào lấp đầy không khí sau lưng khi anh đi xuống cầu thang đến ngục tối. Anh dừng lại ở một phòng giam và vẫy đũa phép để mở cửa.
Bellatrix người đầy những vết xước và máu khô ngước lên nhìn từ vị trí của mình trên sàn với đôi mắt mở to đầy hy vọng, "Chủ nhân?"
Tom gầm gừ nắm một nắm tóc đen dài của ả rồi kéo về phía cầu thang. Anh phớt lờ những tiếng thút thít khi cảm thấy một vài sợi tóc của ả bị đứt khỏi da đầu và lôi ả lên cầu thang vào phòng ngai vàng, nơi tất cả các Tử Thần Thực Tử đang chờ đợi. Họ tách ra thành một lối đi để anh đi qua, một số ném ánh nhìn ghê tởm vào Bella và những người còn lại thì sợ hãi Chúa Tể của bọn họ.
Tom ném Bella vào giữa vòng tròn và đứng trên những bậc thang dẫm lên ngai vàng. "Nhìn," anh rít lên, "Ả đàn bà dám làm trái lệnh ta. Và ngươi biết ta không hề nhân từ với kẻ bất tuân." Tom nói rồi tiếp tục đi đi lại lại trước mặt ả. "Đặc biệt khi ta đã nhấn mạnh với ngươi rằng không được phép làm hại Harry. Thế mà..." anh nhìn chằm chằm xuống Bella, "ngươi vẫn làm."
"Th-ưa Ch-úa Tể... t-tôi chỉ đang cố dàn xếp mọi việc ổn thỏa thôi. Thằng điếm nhỏ đó-"
Ả khựng lại khi Tom đáp trả, "Ta thách ngươi dám nói em ấy như vậy một lần nữa!"
"N-nhưng thưa Chúa Tể, nó đã ếm bùa ngài!" ả cố gắng bào chữa cho bản thân.
Đôi mắt của Tom lóe lên, "Crucio!" anh để tiếng ả gào thét vọng ra khỏi tường trong một phút sau đó mới thu hồi câu thần chú. "Ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ để bất cứ ai mê hoặc ta sao? Ta? Chúa Tể Voldemort? Ngươi nghĩ ta là thằng ngu à?"
"K-không thưa Chúa Tể?" Bella lắp bắp, "Tôi sẽ không bao giờ!"
"Vậy thì ngươi không tin ta," anh nói. Bella không nói gì, điều này chỉ khiến Tom càng thêm tức giận, "Sao? Ngươi không tin rằng ta có thể yêu? Rằng ta không được yêu thích!"
"Không! Không, chủ nhân-"
"CÓ LẼ!" anh hét vào mặt ả "Có lẽ, sự thật là Harry Potter, kẻ... được cho là kẻ thù của ta. Người được cho là sẽ đả bại ta. Nhưng ta không quan tâm, bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Ngay bây giờ..." Đôi mắt của Tom lóe lên, "...ngay bây giờ ta sẽ giết ngươi Bellatrix Lestrange. Ngươi đã làm trái lệnh của ta, làm hại Harry và suýt nữa khiến ta mất đi đứa con của mình. Hành động đó... không thể tha thứ được."
"Chúa Tể của tôi. Làm ơn!" Bella vừa khóc vừa bò về phía trước, "Làm ơn. Tôi chỉ nghĩ rằng... ngài đột nhiên.."
"Đột nhiên cái gì? Thay đổi?" Tom hỏi, vung tay ra và hỏi cả phòng, "Không phải như thế này tốt hơn sao?"
Một số giọng nói thì thầm đồng ý và vỗ tay, nhưng nó bị gián đoạn bởi tiếng hét cố chấp của Bella, "Không! Đây không phải là ngài thưa Chúa Tể. Potter đã làm gì đó, tôi biết nó đã làm."
Tom lườm ả và bước xuống cầu thang. "Phải. Em ấy đã làm. Em ấy đã dạy ta cách yêu. Và ta rất hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời... ta cảm thấy bình yên."
"Nhưng thưa Chúa Tể. Chẳng lẽ tôi không thể làm điều tương tự? Ngài không cần nó, tôi có thể yêu ngài. Tôi có yêu ngài!" ả thét lên.
Tom kinh tởm nhìn ả đàn bà đang sụt sịt trước mặt mình. "Ngươi không phải mẫu người của ta," anh nhếch mép cười khẩy, "Hơn nữa, ngươi thiếu một... bộ phận cơ thể nào đó."
P/S: Ý ổng là não đó mấy fen :))))))
Những tiếng cười khúc khích vang khắp phòng, Bella nao núng lùi lại. "Ngươi làm ta ghê tởm Bella. Và ngươi suýt nữa đã tước đoạt hạnh phúc của ta. Và vì điều đó... ngươi sẽ phải trả giá."
"K-không Chúa Tể của tôi! Xin hãy để tôi chứng minh-"
"Ta đã nghe đủ những lời bào chữa đáng thương của ngươi rồi," Tom cắt ngang rồi giơ đũa phép lên chĩa vào ả. "Tracho Iunctura," anh rít lên và ngay lập tức cơ thể của Bella bị vật xuống sàn, tay và chân ả bị kéo ra xa hết mức.
Bellatrix hét lên khi cảm thấy tay chân bỏng rát như đang bốc cháy. Ả gào lên trong đau đớn cầu xin Chúa Tể của ả tha thứ, nhưng những người xung quanh hoàn toàn bỏ ngoài tai. Từng chút một, những tiếng nứt lớn rõ ràng vang lên khi các khớp bị kéo đứt. Các Tử Thần Thực Tử nao núng trước âm thanh đó và nhìn Chúa Tể của họ, người đang tận hưởng việc khiến Bella đau khổ, nhưng họ đều biết rằng như vậy là đã quá nhẹ nhàng so với những gì ả đáng phải nhận.
Đôi mắt của Bellatrix bắt đầu trợn ngược ra sau khi cơn đau trở nên quá sức chịu đựng với tiếng tim đập thình của mình bên tai. Đó mới chỉ là bắt đầu mà ả đã muốn nó kết thúc.
"Ah ah ah, Bella. Bọn ta không thể để ngươi làm thế được," Tom nói rồi thi chú giữ cho ả tỉnh táo và không để ả chết. Anh sẽ không để ả đi chết dễ dàng như vậy. Anh đã dùng một số Bùa Cắt Sâu Mãi Mãi lên da ả và để máu bên trong chảy ra. "Hay là chúng ta để ngươi cảm nhận chính xác những gì Harry đã phải chịu khi ngươi tấn công em ấy nhé," Tom gầm gừ, đôi mắt anh bừng lên giận dữ rồi rạch một đường đặc biệt sâu trên bụng ả.
Bella hét lên trong đau đớn và cố gắng cầu xin anh, "L-làm ơn c-chủ nhân. Tôi đã sai!"
"Phải. Thực sự sai lầm biết bao." Tom rít lên rồi chĩa đũa phép vào vết chém, "Excorio Tergun."
Đôi mắt của Bellatrix trợn to trước lời nguyền không thể quen thuộc hơn và không thể tránh khỏi ánh sáng tím đang chiếu vào vết thương đang chảy máu của ả rồi bắt đầu lột da của ả ra khỏi các cơ và dây thần kinh. Ả thét lên khi máu tuôn ra liên tục, ả hoàn toàn không thể che nó lại vì cánh tay ả đang rũ ra vô dụng bên cạnh. Ả ta thậm chí còn không thể cử động ngoại trừ co giật trên sàn vì đau.
Cuối cùng Tom cũng dừng việc thi chú và chiêm ngưỡng thành quả của mình. Một số mảnh da đã bị xé toạc hoặc bị bong ra khi Bella co giật trên sàn để lộ ra các thớ cơ, dây thần kinh, động mạch và ruột của ả. Với một cái vung đũa của anh, ruột bị cắt ra rơi vãi ra sàn. Anh hoàn toàn phớt lờ tiếng nôn mửa của một số Tử Thần Thực Tử tâm lý yếu rồi bắt đầu rạch mặt Bella. Anh rạch hai đường cong lên từ khóe miệng ả tạo thành một nụ cười. Tom bước tới vuốt ve cây đũa phép của mình và liếc nhìn vẻ mặt như muốn ngất đi nhưng không thể của ả. Harry của anh đang nằm trên giường đau đớn vì ả đàn bà này. Anh sẽ khiến ả phải cầu xin cái chết trước khi anh xong việc.
"Chúng ta phải cùng xem bên trong ngươi trông như thế nào chứ nhỉ? Verto Inpars Sicco!"
Bellatrix ngửa đầu ra sau và hét lên đau đớn khi cảm thấy da thịt mình bị lột ra ngoài. Móng tay ả rụng ra và lớp da ở đó bắt đầu từ từ lõm xuống để lộ các cơ bên dưới. Da tay ả tiếp tục bị lột ra đằng sau, Khuỷu tay cho đến khi chúng gặp nhau trên đỉnh hộp sọ rồi bắt đầu trở lại từ trong ra ngoài, da biến mất ở bên trong và các cơ lộ ra bên ngoài. Chẳng mấy chốc, ả đã là một khối mô đỏ như máu, gần như không thể nhìn ra là con người. Đến giờ, ngay cả những Tử Thần Thực Tử cứng rắn nhất cũng cảm thấy bụng nôn nao đau nhói một trận. Bella mấp máy cái miệng toàn cơ của mình dù không nói được, nhưng vẫn phát ra tiếng "L-là...m...ơ...n..."
Tom cười đắc thắng. Anh biết rằng Bella đã ngừng cầu xin được lắng nghe và giờ đang xin được ban chết. "Ta vẫn chưa xong đâu," Tom nguy hiểm rít lên. Anh vung đũa lên rồi vung xuống, một ngọn roi gai xuất hiện từ đầu đũa quất sâu lên da thịt của Bella. Ả gào lên đau đớn và cầu xin cái chết khi máu mình tuôn ra khỏi lớp cơ bắp bảo vệ mỏng manh và nhỏ xuống sàn đá. Tom quất lên người ả liên tục cho đến khi trên cơ thể ả xuất hiện vô số lỗ máu. Đôi mắt ả ánh lên sự cầu xin và rơi ra những giọt nước mắt rướm máu, nhưng Tom không hề tỏ ra thương xót.
Anh ném vô số lời nguyền và bùa chú lên ả để đốt cháy tất cả sự giận dữ đang âm ỉ của mình, nhưng nó vẫn tiếp tục quay về khi anh nghĩ đến Harry của anh và nỗi sợ hãi, sợ hãi thực sự về việc suýt nữa mất đi đứa con của cả hai. Anh không bao giờ muốn cảm nhận điều đó một lần nào nữa. Nhưng khi thời gian dần trôi, anh cảm thấy mệt mỏi và bắt đầu cạn kiệt ma lực, anh biết rằng mình sẽ phải kết thúc chuyện này sớm. Anh vẫy cây đũa và đọc thần chú, "Centrom Postulo." Vô số kim bạc hiện ra trên đầu Bella và ả nhìn chúng với ánh mắt lo lắng sợ hãi. Tom để ả run rẩy nằm đó một lúc trước khi thả chúng rơi xuống, đâm vào rồi xuyên qua. Hai chân ả, mắt, cánh tay, ngực, mọi thứ đều bị bao phủ bởi những chiếc kim dài và ả chắc chắn đã chết nếu không có câu thần chú giữ cho ả sống sót.
Tom phù phép để biến da của ả trở về như cũ, nhưng những cái kim và vô số lỗ máu khác nhau được tạo ra đều lộ ra bên ngoài. Da ả bầm tím và đỏ bừng vì máu. "Ta hy vọng ngươi đã rút ra bài học cho mình Bella," Tom thì thầm một cách nguy hiểm, "Đừng bao giờ nghi ngờ ta. Đó sẽ việc cuối cùng ngươi từng làm. Tạm-biệt Bellatrix Lestrange. Pectus pectoris burst," anh niệm chú.
Bella thở hồng hộc vì đau đớn, ả bắt đầu ho ra máu, nó trào ra như suối từ miệng và tai ả. Mắt ả trợn ngược ra sau rồi ả bắt đầu khuỵu xuống, co giật một lần. Hai lần. Rồi tắc thở.
Hội trường yên lặng ngay khi Bella trút hơi thở cuối cùng. Không ai dám cử động hay thậm chí là thở mạnh vì sợ hãi cơn thịnh nộ của Voldemort. Họ chưa bao giờ thấy điều gì khủng khiếp và tàn bạo như vậy trong suốt bao năm phục vụ Chúa Tể Hắc Ám, nếu bất cứ ai trong căn phòng này từng nghi ngờ sức mạnh của anh trước đó thì thật đáng buồn, họ đã nhầm rồi.
Tom quay lưng lại với những người hầu của mình để cảm giác thỏa mãn sau cái chết của Bella bao trùm lấy mình. Ả sẽ không bao giờ có thể làm hại người yêu và con của anh nữa. Anh nhẹ nhàng lần theo liên kết của hai người để kiểm tra Harry và thấy cậu vẫn còn đang ngủ. Nhắm mắt lại một lúc, anh thu hết sức lực còn lại và hướng đôi mắt đỏ ngầu giận dữ về phía những người còn lại trong phòng. "Nếu bất kỳ ai trong số các ngươi dám đe dọa hoặc nói xấu Harry và con ta, đây," anh chỉ vào cái xác trên sàn, "là kết cục đang chờ các ngươi. Incendio." Anh rít lên và ngọn lửa bùng lên từ cây đũa phép của anh thiêu rụi cái xác.
Tất cả các Tử Thần Thực Tử đều thu mình sợ hãi và cúi đầu khuất phục. Ngay cả một số ít kẻ từng tin rằng Chúa Tể Hắc Ám đã bị mê hoặc như Bellatrix cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân và quyết định giữ kín điều đó vì lo sợ cho tính mạng của mình.
Tom nhìn quanh phòng, đôi mắt đỏ rực và hài lòng nhìn tất cả những gương mặt đang kinh hãi. "Biến đi! Tất cả các ngươi!" anh gầm lên và các Tử Thần Thực Tử run rẩy tuân lệnh rồi biến mất với vô số tiếng nổ khác nhau. Tom thở hắt ra khi chỉ còn một mình và rũ vai về phía trước. Anh đã kiệt quệ về thể chất, cảm xúc và cả pháp lực. Anh chỉ muốn lên giường nằm ngay lập tức. Giường có vẻ là một ý tưởng không tồi, anh mệt mỏi nghĩ rồi rời khỏi phòng và đi lên cầu thang. Anh để những con gia tinh dọn dẹp đống tro tàn trên sàn nhà.
Anh bước vào căn phòng nơi Ray và Albert đang nhỏ giọng trò chuyện. Ray đã ở đó dự cuộc họp và đang kể lại những gì đã xảy ra dưới lầu thì anh ta nghe thấy tiếng mở cửa. Ray cứng người khi Tom bước vào và cúi đầu né tránh ánh mắt anh. Tom vẫy anh ta lại. "Em ấy sao rồi?"
"Vẫn còn đang nghỉ ngơi," Albert nhẹ giọng nói khi nhìn xuống cậu bé, "Cậu ấy sẽ ổn thôi."
Tom thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt."
"Nói về nghỉ ngơi. Tôi nghĩ cậu thực sự nên ngủ một giấc." Albert nói.
"Tôi biết và tôi sẽ. Tôi đã bảo gia tình chuẩn bị một phòng cho anh."
Albert mỉm cười, "Cảm ơn Tom. Tôi nghĩ tôi phải đi rồi."
Tom gật đầu và Albert rời đi, Ray nhanh chóng theo sau. Tom bước đến bên giường và ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Harry. Anh nhẹ nhàng vén lọn tóc ra sau mặt và vuốt ve má Harry. Tom hy vọng Harry sẽ không giận anh khi em ấy tỉnh dậy, anh biết anh chỉ là đang làm điều tốt nhất, nhưng với tâm trạng thất thường và sự sợ hãi của Harry, cậu có thể sẽ không tha thứ cho anh dễ dàng như vậy. Tom thở ra một hơi, anh không thể nghĩ về điều đó vào lúc này. Vì vậy, anh chỉ nằm xuống bên cạnh Harry và đặt tay lên bụng cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top