Chap 2
Harry Potter nhìn con cú đại bàng tao nhã bay ra khỏi cửa sổ cho đến khi khuất bóng. Cậu đặt tay lên cái bụng hơi căng tròn của mình. Ba tháng đã trôi qua và bụng của cậu cũng bắt đầu lộ ra, nó sẽ sớm trở nên rõ ràng.
( P/S: cú đại bàng đây nha mọi người)
Harry không thể đợi được đến khi mèo con của mình ra đời. Cậu cảm thấy vừa hào hứng vừa lo lắng, hai luồng cảm xúc này đôi khi không mang đến cảm giác tốt cho lắm và nó khiến cậu thấy hơi buồn nôn. Nhưng sau cùng thì tất cả đều xứng đáng. Cậu sắp có một gia đình.
Bỗng nhiên có một vòng tay vây lấy thật chặt và kéo cậu vào lồng ngực rắn chắc. Harry mỉm cười với người yêu của mình - Tom Riddle rồi dựa lưng vào anh, thở ra một tiếng thỏa mãn.
" Em xong chưa? " Tom hỏi và hôn lên vành tai mềm mại.
" Ừm. Em xong rồi. Y sĩ đến rồi phải không? "
" Trong vài phút nữa " Tom nói rồi dắt tay Harry đi ra cửa.
" Em lo lắng "
" Tại sao? Anh ta chỉ muốn kiểm tra em "
" Em biết nhưng vẫn... "
Tom mỉm cười, " Đừng lo lắng. Mọi thứ sẽ ổn thôi. "
Harry gật đầu và bước xuống cầu thang vào phòng khách đợi. Hai phút sau, lò sưởi sáng lên và một người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi trong bộ quần áo màu xanh lá cây bước ra. Harry mơ hồ tự hỏi nếu Tom không thay đổi ngoại hình của mình thì liệu anh có trông như vậy không.
Tom đứng dậy chào anh ta còn Harry thì ngập ngừng đứng sau lưng anh nhìn một y sĩ đang phủi bụi trên người. Người đó ngước lên và nhìn Tom với đôi mắt nâu ấm áp:
" Tom? "
Tom nhìn ông rồi gật đầu. Không ai được phép gọi bằng cái tên này ngoại trừ Harry.
" Merlin! Trông cậu như này không phải tốt sao. "
" Rất vui được gặp lại anh, Albert. " Tom nói một cách khô khốc rồi bắt tay ông.
Albert cười khúc khích: " Chà, lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu, cậu còn có vảy và không có mũi. "
Tom cau mày trong khi Harry bụm miệng cố nén cười nhưng không thành công.
Người chữa bệnh quay sang nhìn cậu: " Ah, cậu chắc phải là Harry. "
Harry gật đầu, vô thức trốn sau lưng Tom. Tom cười nhẹ và đặt tay lên gáy cậu rồi kéo cậu ra phía trước.
" Không cần phải ngại ngùng. Đây là Y sĩ Albert Mitchell. Albert, đây là Harry Potter. "
" Xin chào. " Harry nhẹ nhàng nói.
" Xin chào Harry. Rất vui được gặp cậu. " Albert ngước nhìn Tom với nụ cười nhếch mép đặc trưng của Slytherin.
" Tôi đoán đúng như những gì các tờ báo đang nói. Chúa tể Hắc ám đã bắt sống Cứu Thế Chủ nổi tiếng. "
Harry nhăn mũi trước cái tiêu đề đó. " Đại loại là vậy. " Tom nói trong khi vuốt ve tai của Harry.
Người y sĩ chuyển sự chú ý trở về Harry và nhìn cậu từ trên xuống dưới. " Cậu khá là gây chú ý. "
Harry vẫy đuôi, bối rối nghiêng đầu sang một bên. " Cậu có một nửa là mèo và còn đang mang thai. Tôi chưa bao giờ được nghe về bất cứ điều gì giống thế này."
" Tôi đã viết thư cho anh kể tất cả các chi tiết về cách điều này xảy ra. " Tom nói.
" Đúng, đúng vậy, tôi đã thấy. Nhưng vẫn còn..."
Y sĩ đưa tay ra muốn chạm vào tai của Harry, nhưng Harry lùi lại ngay lập tức, sau khi rít lên với ông thì rúc vào ngực Tom.
Albert lùi lại và nhướng mày. Tom thở dài rồi kéo Harry lại gần, " Không sao đâu. " Anh thì thầm vào tai cậu và để cậu đi. Harry liếc nhìn người y sĩ đang mỉm cười rồi ngước lên nhìn Tom. Cậu miễn cưỡng buông tay rồi ngập ngừng bước lên phía trước.
" Không sao đâu. Tôi sẽ không làm cậu bị thương. " Albert nói " Dù sao thì Tom cũng sẽ không để yên cho tôi nếu tôi làm vậy, có lẽ là sẽ xé đầu tôi xuống. "
Harry mỉm cười với ý nghĩ đó và để cho bàn tay của người kia chạm vào tai mình. Người y sĩ này luồn tay qua tóc và kiểm tra cách tai nối với đầu, sau đó lật chúng qua lại. Đôi khi ông còn ậm ừ một mình hoặc lẩm bẩm: " Thật thú vị " mỗi khi thấy đôi tai tự chuyển động.
Sau đó, ông đi vòng ra phía sau rồi vén áo Harry lên để kiểm tra cái đuôi của cậu. Harry lập tức xoay người gầm gừ cảnh cáo.
Albert giơ hai tay lên: " Xin lỗi. Tôi chỉ muốn xem qua một chút, nếu được. "
Harry quan sát ông một cách cẩn thận rồi liếc sang Tom, người đang nhìn mọi thứ một cách thích thú từ chiếc ghế dài. Cậu cảnh giác nhìn lại người y sĩ rồi nhận mệnh quay lưng lại.
Albert thận trọng đi tới chạm vào cái đuôi hơi giật giật. Ông lướt tay theo chiều dài của nó đến phần xương cụt của Harry rồi quay lại vuốt cằm: " Đáng chú ý. "
Nói rồi ông liền nâng cằm Harry lên và nhìn vào mắt cậu. Không còn cặp đồng tử dựng ngược mà ông ta từng thấy trước đó và đi đến kết luận rằng chúng chỉ thay đổi khi Harry tức giận.
Ông xoay mặt Harry hết chỗ này đến chỗ khác rồi vừa mỉm cười vừa vuốt tai cậu: " Cậu đã chụp được một bé mèo xinh đẹp đấy Tom. "
Harry đỏ mặt cúi xuống nhìn sàn nhà vì xấu hổ. " Tôi cũng thấy vậy. " Tom trả lời.
Albert cười khúc khích: " Có giữ gìn sức khỏe không? " Harry gật đầu.
" Tốt. Bây giờ tôi muốn cậu nằm xuống, ở ghế dài cũng được. "
" Vâng. " Harry nói rồi rúc vào trong vòng tay của Tom, hít hít mùi hương của anh. Sau đó, cậu leo xuống và nằm trên chiếc ghế dài rồi đặt đầu trên đùi Tom.
" Tôi thấy rằng cậu ấy đã có một số dấu hiệu. "
Tom nhìn lên: " Dấu hiệu gì? "
" Tôi có dành thời gian đọc qua về mang thai ở mèo để chuẩn bị xem tôi sẽ phải đối mặt với vấn đề gì. Tình cảm thái quá là một trong số đó. "
" Tình cảm thái quá hả? "
Tom nhìn xuống đôi mắt xanh lá cây đầy trìu mến. Harry khẽ gừ gừ trong khi đang nằm.
" Được rồi, Harry, giữ yên nào. "
Albert nói rồi chỉ đũa phép vào bụng Harry.
Harry khẽ run lên khi trong bụng cảm thấy rạo rực, Tom liền nhẹ nhàng vuốt ve tai cậu nhằm xoa dịu bé mèo đang xáo động.
" Chà. Chắc chắn là nó ở trong. "
" Thật ư? " Harry hỏi.
" Đúng. " Albert nói sau đó đọc một câu thần chú khác, một hình chiếu xuất hiện hiển thị những gì trong bụng Harry.
" Nó ở ngay đó. " Ông chỉ tay vào một chỗ trên hình.
Harry đưa tay về phía sau, Tom lập tức nắm lấy tay cậu rồi bóp nhẹ.
" Nó... nhỏ quá ". Tom nói với vẻ kinh ngạc.
" Nó vẫn còn đang phát triển. Theo những gì cậu đã nói thì cái thai được khoảng ba tháng. Nó sẽ lớn lên rất nhiều trong suốt quá trình mang thai. "
" Y sĩ Mitchell? " Harry hỏi trong khi đang nhìn hình chiếu.
" Làm ơn hãy gọi tôi là Albert. Chúng ta sẽ phải làm quen với nhau trong vài tháng tới. "
" Albert? " Harry nghĩ một lúc.
" Tôi có thể gọi ngài là Allie được không? "
Albert cười khúc khích: " Nếu cậu muốn. "
" Được rồi. " Harry nhìn xuống bụng mình. " Nó sẽ có tai giống tôi sao? "
Albert nhìn vào hình chiếu: " Còn quá sớm để nói về điều này. Nhưng cũng có khả năng. "
Harry mỉm cười rồi siết chặt tay Tom: " Anh có thấy không? Anh có nhìn thấy mèo con của chúng ta không? "
" Có " Tom thì thầm hôn tay Harry. " Ta có thể thấy nó. "
xxx
Trong nửa giờ, Y sĩ Mitchell đã kiểm tra cho Harry để đảm bảo rằng cậu và đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh. Harry ngủ thiếp đi giữa chừng vì đã quá giờ ngủ trưa và cậu đã mệt rồi, nhưng y sĩ vẫn tiếp tục các khâu kiểm tra của ông ấy.
Cuối cùng thì ông cũng hoàn thành xong và bỏ đũa xuống.
" Chà, mọi thứ đều ổn. Các chỉ số của cậu ấy vẫn bình thường. Hệ thống miễn dịch của cậu ấy đang ở mức tối ưu và đứa bé vô cùng khỏe mạnh. " Albert nói rồi ngồi xuống ghế thở ra một hơi, cầm lấy nước uống được gia tinh chuẩn bị.
" Tốt " Tom nói, ngón tay lướt qua tóc Harry.
Albert cười nhẹ: " Cậu đã thay đổi rồi. "
Tom nhìn lên: : " Có sao? "
" Có. Cậu có, rất nhiều là đằng khác. Tôi chưa bao giờ thấy cậu.... trìu mến như vậy. "
Tom dừng vuốt tóc Harry một lúc sau đó tiếp tục rồi ậm ừ đồng ý.
" Cậu luôn khao khát quyền lực khi chúng ta còn đi học. Luôn tìm cách để trở nên mạnh mẽ hơn và tập hợp một nhóm nhỏ những thuộc hạ của cậu. Giờ đây có vẻ như đó là một điều xa vời đối với cậu. "
" Đúng vậy" Tom trả lời và kéo Harry vào lòng. Harry vùi đầu vài ngực anh rên rừ rừ nhưng vẫn không tỉnh dậy.
" Bây giờ Harry là cả thế giới của tôi. Tôi không biết nó đã xảy ra như thế nào nhưng nó đã thành hiện thực. Tôi- "
" Đã yêu " Albert tiếp lời.
Tom gật đầu rồi hôn lên đỉnh đầu của Harry. " Bây giờ điều đó đã xảy ra, tôi thậm chí không biết làm thế nào nếu không có em ấy. "
" Thật không thể tin được. Tôi đang ở ngay trước mặt cậu và tôi có thể nhận ra điều đó nhưng tôi vẫn không thể tin được! "
Tom mỉm cười: " Tôi biết. Tôi cũng không thể tưởng tượng được. "
" Tôi tưởng cậu nói tình yêu khiến cậu trở nên yếu đuối. " Albert vừa nói vừa nhấp một ngụm nước.
" Đúng vậy nhưng tôi đã sai. " Tom thừa nhận. Albert ngờ vực nhìn anh.
" Đừng có nhìn tôi như thế. "
" Chuyện gì đã xảy ra với Vlodemort không bao giờ sai vậy? " Ông hỏi với một cái nhếch mép.
Tom cau có với anh ta: " Tôi biết, tôi biết. Và tôi, thật sự không bao giờ sai. Chỉ là lần này, tôi đã sai. Harry đã cho tôi những gì tôi còn thiếu và dạy tôi cách yêu. "
" Thật tuyệt vời. Chúa Tể Hắc Ám đang yêu. Nghe tuyệt đấy. "
" Im đi " Tom gầm gừ nhưng cười nhẹ.
Albert cười khúc khích rồi thở dài: " Điều tôi không hiểu là làm sao cậu ấy có thể ở đây trong khi biết cậu đã giết cha mẹ cậu ấy. "
Nụ cười của Tom dần biến mất.
" Chà. Vậy cậu ấy đã tha thứ cho cậu rồi sao? "
" Tôi nghĩ vậy " Tom nhìn xuống người yêu đang ngủ say, " Tôi không xứng với em ấy. "
" Cậu đã được cho một cơ hội thứ hai, Tom. Tôi sẽ cảm thấy rất biết ơn nếu tôi là cậu. Không nhiều người đặc biệt là Chúa Tể Hắc Ám có thể có được nó. "
Tom gật đầu: " Tôi rất biết ơn. "
Albert đồng tình: " Chà, tôi phải đi rồi " Ông vừa nói vừa đứng dậy.
" Cảm ơn Albert " Tom nói khi đón lấy Harry.
Albert nhếch mép: " Không có gì. "
Tom nhìn ông qua đầu Harry.
" Vài tuần nữa tôi sẽ đến để kiểm tra cậu ấy " Albert cười nói.
Tom gật đầu
" Hẹn gặp lại. "
Sau đó ông ấy liền rời đi.
Tom khẽ thở dài và lắc đầu, sau đó nhìn Harry. " Anh không xứng với em Harry, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng được yêu em. "
Lời của editor: Xin lỗi các bồ vì bỏ bom bộ này lâu như vầy QAQ Thời gian qua gia đình tui xảy ra chút chuyện, lịch học của tui dày quá hơn nữa còn sát lịch làm thêm nên giờ mới rảnh được mà tiếp tục edit. Thời gian tới tui sẽ cố hết sức để hoàn thành xong các chương còn lại của kitty trouble nên các bồ đừng bỏ tui tội nghiệp qAq. Spoil chút là kitty series này có 3 phần nha ( > v < ) ngoài ra còn có cả ngoại truyện nữa đó. Bản dịch này là tui dịch trực tiếp từ bản Eng của tác giả nên có vài chỗ chưa được hay lắm mong các bồ tích cực góp ý để tui sửa lại cho chau chuốt hơn nha \ ( > v < ) /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top