🐺&🐱

" Nói!...mày đã dấu nó ở đâu? " một giọng nói trầm phát lên trong không gian tĩnh lặng tại một nhà kho bị bỏ hoang nằm ở khu ổ chuột. Nơi đó đang diễn ra một cuộc tra khảo mà xác xuất cao nhất sẽ có thương vong.

" T-tôi thật sự không..không biết " dưới ánh đèn mờ đang lắc lư vì bị gió thổi đang tồn tại rất nhiều người đa số là mặc đồ đen, một số người đứng xung quanh tạo thành một vòng tròn nhỏ và một người đàn ông đang quỳ gối xuống nền đất với khuôn mặt lấm lem dính đầy máu do những vết thương chảy ra, quần áo trên người thì rách rưới dơ bẩn cho thấy người đó vừa phải chịu qua những hành hạ cực kỳ đau đớn về thể xác. Người đàn ông vừa lắc đầu vừa tha thiết cầu xin nhưng có vẻ như sự cầu xin của ông chỉ làm cho những vết thương ngày một nhiều hơn.

" Nói dối! " một người phụ nữ mặc một bộ suit màu đen đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế đối diện với người đàn ông, khuôn mặt lãnh cảm tựa như chẳng có chút cảm xúc gì nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén. Ngón tay cái xoa xoa vào tay cầm của khẩu súng rồi cô ta đứng lên bước lại gần người đàn ông ngồi xuống trước mặt và chĩa súng vào đầu ông ta " tao cho mày một cơ hội cuối " thấy nòng súng ghim vào đầu mình người đàn ông liên tục đổ mồ hôi lạnh khuôn mặt tái mét, miệng thì lắp bắp cầu xin " B..b-boss xin..xin hãy th-tha cho tôi, tôi thật sự không biết...xin cô hãy tin tôi " người phụ nữ nhướng chân mày cao lên một chút nhìn ông ta nhếch mép cười khinh bỉ cô ta rút súng lại và đứng dậy...

" Được thôi...có lẽ tao đã trách nhầm người rồi nhỉ? "

" Nhưng mày nói xem một người vô dụng như mày chẳng có lợi ích gì thì có phải nên giết đi cho xong không? " cô ta cười lớn hơn như đang trêu đùa trong những cuộc vui rồi lại trở về vẻ lạnh lẽo mà cô ta luôn mang trên khuôn mặt " yên tâm tao sẽ không giết mày vì điều đó chỉ làm bẩn tay tao, cho nên là.... " khi nghe được câu nói ' sẽ không giết ' người đàn ông mừng rỡ liên tục dập đầu xuống đất cảm ơn nhưng có lẽ ông ta đã vui mừng quá sớm vì luật lệ trong giới ngầm một mất một còn thì ông ta căn bản là phải chết. Người phụ nữ đưa khẩu súng cho một người đàn em đứng bên cạnh sau đó cô ta rời khỏi nhà kho với sự đưa đón của hai vệ sĩ đã chờ sẵn từ trước.

* Đoàng *

Cánh cửa nhà kho đóng lại cũng là lúc tiếng súng nổ lên kết thúc một sinh mạng, trên bầu trời tối tăm là mây đen cùng với sấm chớp, dưới mặt đất là mưa phùn hòa vào cát đá và trong vũng máu đã thấm đẫm một thi hài.

* cạch *

Cách cửa mở ra để lộ một người phụ nữ chẳng ai khác đó chính là người mà gã đàn ông lúc nãy quỳ gối van xin, Boss là cái tên mà cô ta luôn được gọi bởi những người đàn em trong giới...cô ta là một người có quyền lực trong giới ngầm và là một người tàn nhẫn, máu lạnh đến đáng sợ bởi trước khi trở thành Boss cô ta đã được biết đến là một tay sát thủ khét tiếng với cái danh hiệu Joanne. Bàn tay nhuốm đầy máu của cô ta không biết đã giết bao nhiêu người, cô ta chưa ngán ai bao giờ nên cũng rất nhiều người biết thân biết phận mà không động đến cô ta vì họ không muốn rằng vào một ngày đẹp trời bản thân lại ngã xuống quan tài thay vì ngã xuống giường, dù một ngày nào đó họ cũng sẽ chết nhưng chết nguyện vẹn còn hơn là bị cắt tứ chi.

* Rengggg *

Tiếng điện thoại reo liên hồi như muốn cháy cả máy nhưng chẳng có ai đụng đến, chỉ có một ánh mắt lạnh lẽo trong bóng tối nhìn chằm chằm vào màn hình như không hề muốn nhấc máy...một lát sau bàn tay từ từ đưa đến và cầm chiếc điện thoại lên.

" ... " cuộc gọi đã được chấp nhận nhưng lại chẳng có tiếng nói nào cứ như đang chờ người ở đầu dây bên kia mở lời.

[ Boss em đã điều tra bên khu E và đúng như dự đoán họ đang có kế hoạch phản bội lại chúng ta ]

" Những con chó ngu xuẩn...trừ khử hết " * tút * tiếng tắt máy rồi sau đó lại là tiếng đổ vỡ liên hồi. Chiếc điện thoại nằm trên sàn nhà nhưng không gọn gàng mà nó vỡ ra từng mảnh do bị va đập quá mạnh, mọi đồ đạc trong phòng cũng theo đó mà lần lượt rơi xuống sàn " KHỐN " phải những con chó mà cô đã rộng lượng dang tay cứu vớt khi chúng nó ở bên bờ vực tử thần, cô đã nuôi chúng nó đủ lớn đủ mạnh mẽ nên bây giờ chúng nó lại quay sang cắn cô một phát. Đúng là ăn cháo đá bát...những kẻ phản bội sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt vì họ không đáng để tồn tại.

" Lại có chuyện gì nữa vậy? " ánh đèn được bật lên thấp sáng căn phòng, tiếng đập phá không còn nữa mà thay vào đó là một người đứng trong mớ hỗn độn và một người đứng tựa lưng vào cửa nhìn nhau, ánh mắt của ả Boss từ giận dữ lại trở nên dịu lại khi nhìn người kia.

" Không có gì " cô ta nói sau đó quay mặt sang chỗ khác và nhận được một tiếng thở dài đầy bất lực từ người kia.

" Em đó đừng có phá hoại nữa...mặc dù là em giàu nhưng đồ đạc đâu phải rẽ, sớm muộn gì em cũng nghèo vì nó thôi " người kia bước vào phòng và cúi xuống thu dọn từng món đồ bị vứt tứ tung, rồi lại tặc lưỡi một cái bực bội...bộ không thể vứt một chỗ được à!

" Nếu tôi nghèo chị sẽ bỏ tôi? "

" Dĩ nhiên rồi cưng " người kia trả lời mà chẳng thèm nhìn cô ta.

" Hwang Yeji nếu chị dám bỏ đi, tôi nhất định sẽ giết chị rồi tự tử " cô ta nói nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào, phải đúng hơn là Yeji có thèm quan tâm đến đâu...mà cũng đúng điều đó chỉ là nói thôi còn có làm hay không thì căn bản ai cũng biết rồi, nếu có thể xuống tay với Yeji thì cô ta đã làm từ 6 năm trước. Yeji đang bận rộn thu gôm đồ đạc sau đó đứng lên đi về phía chiếc kệ và đặt đồ lên đó mà không hề biết rằng có một ánh mắt đói khát đang nhìn chằm chằm vào mình, hôm nay Yeji đang mặc một chiếc váy ngủ hờ hững màu đen làm lộ bờ vai trắng mịn cùng xương quai xanh, mái tóc dài được xõa xuống trong quyến rũ chết đi được. Do chiếc kệ khá thấp chị phải cúi người xuống để đặt đồ nên đã cho thấy được đường công hoàn hảo cùng với cặp đùi thon thả và bờ mông lấp ló sau chiếc váy ngắn, vậy có thể cho là đang câu dẫn không? Liếm môi cô ta đứng dậy đi lại phía sau Yeji tựa như con sói hoang dã chuẩn bị vồ lấy người mà ăn thịt....phải là chuẩn bị ăn thịt! Đến gần Yeji cô ta đứng ở phía sau đưa tay vỗ nhẹ vào mông và bóp một cái làm cho Yeji phải giật mình đứng thẳng người lên.

" Yeji~ " cô ta ôm chị từ phía sau bàn tay không an phận mà xoa bờ mông sau đó luồn vào trong váy ngủ vuốt ve cho đến khi chạm đến ngực mà nắn bóp.

" Ưm~ " Yeji khẽ rên lên một tiếng vì những cái động chạm mà cô ta mang đến, cô ta hôn lên tóc Yeji sau đó thổi vào tai chị và thì thầm " Cưng à tôi muốn em "

" Ah~ ưm...Shin Ryujinnn tôi lớn hơn em! "

" Lớn hơn vẫn là mèo nhỏ của tôi " Ryujin tiếp tục xoa nắn ngực chị, miệng thì ngậm lên vành tai chị cắn nhẹ. Sau đó cô xoay người Yeji lại để chị đối mặt với mình, cô đưa chân trái vào giữ hai chân chị mà liên tục cọ xát vào nơi tư mật " có sướng không? " Ryujin với đôi mắt dục vọng định hôn lên môi chị nhưng lại bị chị ngăn lại.

" Ryujin! " với chút lí trí còn lại Yeji đẩy cô ra khỏi người " em còn chưa tắm! "

" Có vấn đề gì " cô thầm nghĩ ân ái xong rồi tắm cùng nhau thì có sao? Dục vọng đang lên lại bắt người ta kiềm chế mà đi tắm thì chịu kiểu gì đây?

" Tôi thấy có vấn đề " Yeji trừng mắt với Ryujin, trong chị kiên định như vậy làm cô cũng phải tặc lưỡi mà nghe lời lấy đồ đi tắm, một người khôn ngoan thì vẫn cần được dạy dỗ nên cứ nghe lời đi cho ổn thỏa. Nếu không lại sợ đau lưng vì ngủ sofa mấy ngày.

(Au : nóc nhà mãi đỉnh ạ :v )

Ryujin bước vào phòng tắm từng trang phục được cởi ra, cô đến gần vòi nước mở công tắt để vòi sen ở trên chảy những giọt nước xuống làm sạch cơ thể cô, sau khi đã chắc rằng cơ thể được sạch sẽ và thơm tho thì cô đến chỗ bồn tắm và pha nước ấm cho đến khi thấy nước đầy bồn thì cô từ từ bước vào và ngâm mình, chiếc bồn tắm này khá rộng cô mua nó để cho hai người tắm nhưng bây giờ thì cô lại phải tắm một mình?! Dòng nước ấm mang lại cho cô một chút thoải mái và...một chút hưng phấn bởi cô đang nghĩ tới bộ dạng câu dẫn của Yeji lúc nãy, Chết tiệt! Nhất định hôm nay cô phải làm cho chị một bước cũng không thể xuống giường. Cơ thể của chị cứ hiện lên trong tâm trí cô khiến dục vọng lại một lần nữa ngôi lên nhưng ở đây lại không có chị vậy thì...

" Hmm~ ah " Ryujin với một tay xoa bóp ngực của mình tay còn lại đưa xuống chạm vào nơi tư mật mà cọ xát một lúc rồi cô đẩy ngón tay vào trong " aahh~ " cô rên rỉ vì những khoái cảm mà chính cô mang lại, tự thủ dâm trong phòng tắm sao? Nghe hay nhỉ dù ở trong nước có hơi đau nhưng khốn kiếp nó tuyệt!

" Ahhh...ha..ư "

Ngón tay cô ngày càng đi vào sâu hơn, lực đẩy cũng ngày càng nhanh hơn " Ưm...ahh chết tiệt Hwang Yeji " dòng nước ấm bao quanh người làm cho Ryujin cảm giác như Yeji đang ôm lấy mình, cô liên tục rên rỉ gọi tên Yeji cho đến khi đạt đến đỉnh cô ưỡn người lên đầy khoái cảm " Aaahhhh " Ryujin rút ngón tay ra trong khi thở hổn hển, cô vắt tay lên trán im lặng một lát rồi lại nhếch mép cười, tuyệt...tuyệt lắm Yeji à chị làm tôi hứng quá.

Sau một lúc cô đứng dậy và rời khỏi bồn tắm, cô đã ở trong này quá lâu rồi không biết chị đang làm gì, có đang chờ cô sẵn ở trên giường không nhỉ? Nếu là như vậy cô nhất định sẽ ăn sạch chị. Mang tâm trạng hưng phấn kèm thích thú sau khi mặc lên người chiếc khăn choàng tắm cô bước ra ngoài và nhìn thấy chị đã nằm sẵn trên giường...tuyệt đấy nhưng cô lại chẳng thể ăn sạch chị được bởi có vẻ như chị đang ngủ.

" Ngủ rồi sao? " cô tắt đèn đi để lại căn phòng với chút ánh sáng lờ mờ từ mặt trăng chiếu vào, bước đến bên giường nơi một thiên thần đang say giấc. Bây giờ cũng đã gần nữa đêm ai mà thức nỗi chứ, chỉ có cô vẫn luôn sống về đêm nên bây giờ lại chẳng ngủ được, những việc làm trong quá khứ luôn ám ảnh cô, mỗi khi chợp mắt thì những khuôn mặt, ánh mắt tuyệt vọng, cầu xin của những người mà cô từng xuống tay giết hại. Tất cả mọi người chỉ biết đến cô là kẻ tàn nhẫn độc ác có ai biết được sâu thẳm trong con người cô vẫn có lương tâm, vì cô có trái tim có cảm xúc nên cũng biết ray rứt bởi những việc cô đã làm, dù chỉ một chút cô đã từng cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình nhưng biết làm sao được cô đã đi quá sâu vào bản ngã tăm tối để bây giờ quay đầu lại chẳng biết đường mà trở về nữa...đưa tay vén những sợi tóc đang nằm lộn xộn trên mặt chị, ánh sáng của mặt trăng phản khuất lên vẻ đẹp của chị dù nó yếu ớt...6 năm trước cô muốn rời khỏi tổ chức, rời xa tội ác để sống một cuộc sống bình thường nên họ đã đưa cho cô nhiệm vụ cuối cùng, Yeji chính là mục tiêu mà cô được giao phải giết, lúc đó cô không hiểu vì sao lại có nhiệm vụ này cho lắm bởi một cô gái nhỏ bé và yếu ớt như thế, không địa vị không có gì ngoài hai bàn tay trắng và thân phận thấp hèn căn bản chẳng thể làm gì được họ. Nhưng rồi cô lại nhận ra thực chất những kẻ mạnh thường hay ức hiếp những kẻ yếu hơn, Một lũ tởm lợm, tàn ác và....

Cô cũng vậy.

Ryujin đứng dậy và đi lại bàn nơi để những chai rượu vang thượng hạng, khui một chai cô rót vào chiếc ly thủy tinh một lượng vừa đủ và đặt chai rượu xuống. Cô muốn uống nhiều hơn nhưng chắc chị sẽ lại càu nhàu về việc đó, tay cô lắc nhẹ ly rượu chân thì chậm rãi bước ra ban công để hóng gió, nhưng đúng thật là điên khùng khi mà trong lúc cả đô thị đang say giấc thì cô lại hóng gió vào nữa đêm, đặt tay lên ban công nó vẫn còn chút nước đọng lại do cơn mưa và điều đó sẽ làm tay áo cô bị ướt nhưng cô không quan tâm nó cho lắm trước sau gì cũng cởi ra, cô không có thói quen mặt đồ khi ngủ huống chi cô và chị ngày nào chẳng là ân ái thì mặc vào có ích gì?...cơn gió lạnh thổi qua khiến cô có chút rùng mình đặt ly rượu xuống cái bàn được đặt ngoài ban công, cô đã để một chiếc bàn và một chiếc ghế sofa ở đây để mỗi khi ra hóng gió còn có nơi để ngồi có chỗ để đựng đồ.

Lại gần phía chậu cây được đặt ở một gốc, dưới đó có một hộp thuốc lá được cô cẩn thận cất dấu, một phần là để khi nào ra đây cô sẽ có để hút và phần chính là Yeji ghét thuốc lá chị nhất định sẽ đem nó đi bỏ hết nếu bắt gặp, chăm một điếu thuốc cô đưa lên miệng và hút một hơi sau đó thả khói ra rồi lại hút tiếp. Cô nhớ khi còn bé,vì tính cách tò mò nên cô đã lén hút thuốc, lúc đó cô đã nghĩ rằng thuốc lá là thứ đắng nhất trên đời. Nhưng rồi đến mãi sau này cô mới chợt nhận ra thuốc lá vốn không phải thứ đắng nhất mà nó chính là vị đắng đầu đời. Những khi tâm trạng không tốt cô sẽ thường hút thuốc để giải tỏa, hút cho đến khi không thể thở nỗi, lòng ngực quặn đau mới chịu ngừng...đôi mắt suy tư cô nhìn từng làn khói trắng bay theo cơn gió lang thang khắp thành phố u buồn, dường như hôm nay cô lại là cô của bản ngã.

" Ăn mặc như vậy ở ngoài đây em sẽ bị cảm lạnh " giọng nói quen thuộc làm cô khẽ giật mình buông điếu thuốc còn dang dở để nó rơi xuống nền đất, rồi dẫm đạp lên nó. Cô quay sang nhìn chị đã đến gần cô từ bao giờ và ngồi xuống cạnh cô trên chiếc sofa, vẫn là bộ váy ngủ đó xem kìa chị lo cô sẽ bị cảm lạnh còn cô thì lại sợ chị sẽ bị chết cóng.

" Sao lại thức rồi? "

" Em không đóng cửa " cô nhìn sang cánh cửa vẫn chưa hề được đóng à lên một tiếng, không phải chị đột nhiên thức giấc mà là cô làm cho chị phải thức giấc. Chị ghét thuốc lá mà nên một chút mùi của nó cũng có thể làm chị khó chịu.

" Em lại hút thuốc "

" "

" Khó chịu không? " Chị nắm lấy tay cô khẽ đan ngón tay vào và nhìn cô hỏi, chị lo lắng bởi thuốc lá lại là thứ mà cô va vào những khi buồn. Cô lắc đầu chồm người tới ôm và gục mặt vào hõm cổ chị tham lam hít mùi hương ngọt ngào từ chị " Xin lỗi chị ghét thuốc lá nh- "

" Chị không ghét...chỉ là chị không muốn thấy em đụng đến nó " giọng nói Yeji đều đều cô đưa tay vỗ nhẹ vào lưng em, phải cô không ghét thuốc lá cũng như không ghét những người hút thuốc, nhưng cô ghét việc họ hút thuốc....cô thừa nhận rằng đôi khi có những người họ hút thuốc không phải vì họ yêu thích mà là để vượt qua cuộc sống thăng trầm của họ, nhưng cô thấy điều đó thật không ổn chút nào. Vì thuốc lá rất có hại cho sức khỏe, chẳng phải cuộc sống vốn đã tàn nhẫn với họ rồi vậy tại sao họ lại còn tự làm tổn thương bản thân? Điều đó thật ngu ngốc, cô không muốn thấy em mỗi ngày đều tự tay giết chết chính mình.

Ryujin tách ra khỏi Yeji và ngồi sang một bên để lại ở giữa cô và chị là một khoảng trống, cả hai bắt đầu im lặng nhìn ra thành phố được bao phũ bởi màn đêm tĩnh mịch nó không còn phồn hoa như ban ngày mà nó mang sự buồn bã và cô đơn khi đêm về tựa như bản chất của con người tưởng chừng bên ngoài sẽ là viên ngọc quý giá nhưng rốt cuộc thì bên trong cũng chỉ là những mảnh vỡ vụn, khi ở một mình thì cái sâu thẳm bên trong mà ta che dấu cũng sẽ lòi ra. Ryujin ngửa đầu ra phía sau tựa lên thành sofa và nhắm nghiền mắt lại " em đã ngừng hút thuốc khoảng một tháng trước "

" Vậy tại sao lại hút nữa? "

Ryujin nghiêng nhẹ đầu qua nhìn chị khẽ cười " có lẽ là vì nhớ môi chị "

Yeji không trả lời mà chị đứng dậy và đi lại trước mặt Ryujin chị cúi người xuống đưa mặt lại gần mặt em hơn gần đến mức hai chóp mũi đang chạm vào nhau " Vậy tại sao không hôn? " Ryujin nhìn vào đôi mắt chị, đôi mắt mà cô sẽ luôn say đắm, 6 năm trước cũng chính đôi mắt này đã thay đổi con người cô tuy không hoàn toàn nhưng cũng gọi là tiến triển, cái khoảnh khắc trong tay cô đang cầm con dao và sẵn sàng hạ sát chị thì cô đã bị ánh mắt kiên định của chị làm xao nhãng. Rằng chị là người đầu tiên nhìn cô với ánh mắt đó so với những người trước kia thì chị chẳng có chút gì là sợ. Trái tim của cô lúc đó lại trở nên rung động với con mồi, cô đã chọn ở lại với vực tối và để chị được sống. Yeji đối với Ryujin chính là sự cứu rỗi duy nhất, rằng chỉ trong đôi mắt chị Ryujin mới thấy được chính bản thân mình chứ không phải là cô của bản ngã. Yeji là sự thánh thiện đầu tiên mà cô có, là người cho cô biết rằng cô cũng là con người bình thường không phải kẻ sát nhân. Ở bên chị cô cảm thấy như tội lỗi sẽ được gột rửa dù cho đó chỉ là ảo mộng của cô.

" Ừ nhỉ "

Sau câu nói ấy thì Yeji tiến đến hôn lên môi em, Ryujin đặt tay lên eo chị và kéo chị ngồi lên đùi mình, cả hai hôn nhau một lúc rồi tách ra, Yeji nắm lấy tay Ryujin và đặt lên ngực mình và nói " Ryujin muốn chị " ranh mãnh dù dục vọng trong mắt chị có nhiều đến đâu thì vẫn là kiêu ngạo, chị câu dẫn cô bao nhiêu thì lại nói là cô muốn chị chứ không phải ngược lại nhưng chị nói đúng cô muốn chị, muốn đến phát điên...

" Lưỡi của chị đưa ra "

Yeji làm theo lời của Ryujin chị đưa lưỡi ra sau đó Ryujin dùng lưỡi của mình quấn quýt với lưỡi của chị rồi tiến đến hôn vào đôi môi chị với chiếc lưỡi tinh ranh khuấy động trong miệng chị " Ưm~ " chị khẽ rên lên giữa những nụ hôn cuồng nhiệt, cả hai đã hôn không biết bao nhiêu lần và bao nhiêu lâu, đến khi đôi môi trở nên đau vì cọ xát nhiều lần và đầu lưỡi trở nên tê dại mới luyến tiếc tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc. Cô nhìn khuôn mặt chị được ánh trăng phản khuất lên, dù ánh sáng chỉ là mờ ảo nhưng vẻ đẹp của chị lại là thực. Cô lại hôn nữa rồi, nhưng lần này chậm rãi hơn để cô cảm nhận được vị ngọt trên đôi môi chị tựa như kẹo đường, giữa đô thị lạnh lẽo có đôi môi chị lại trở nên ấm áp đến lạ, dù cho có là đêm đông buốt giá thì cũng sẽ trở thành ngày nắng hạ...cô rời khỏi môi chị và di chuyển xuống cổ hôn và mút nhẹ lên nó, mỗi nơi cô hôn lên đều để lại những vết đỏ như đang đánh dấu chủ quyền, bàn tay cô xoa mông chị sau đó luồn lên mở chiếc bra...

" Ryujinnie~ vào giường...chị muốn vào giường "

" Được chúng ta vào giường "

Cô còn định sẽ ăn chị ở đây luôn, làm tình ở ngoài ban công nghe tuyệt nhỉ? Nhưng nghĩ đến việc sẽ làm chị cảm lạnh nên cô quyết định vào phòng, cả hai đứng lên để vào phòng nhưng suốt quãng đường chẳng tách rời đôi môi, vừa hôn vừa đi, tay thì cởi đồ cho nhau và khi đến giường trên người chẳng còn mảnh vải nào để che thân. Ryujin đẩy chị nằm xuống giường cô trườn lên người chị để cơ thể cả hai chạm vào nhau, để thân nhiệt nóng ấm của chị sưởi ấm trái tim vốn nguội lạnh của cô, hôn vội lên đôi môi căng mọng của chị cô di chuyển từ từ sang tai rồi xuống xương hàm cô vươn đầu lưỡi ra liếm từ góc cạnh mặt chị cho đến xuống hõm cổ và hôn nhẹ lên đó. Cô định tiến xuống nữa nhưng chị đã đột ngột phản công mà đè cô nằm xuống.

( Au : bánh tráng thơm ngon mời bạn ăn nha...)

" Cái gì!? "

Ryujin định phản kháng nhưng đã bị chị ngăn lại với ngón tay đặt trên miệng cô, chị đưa tay chạm vào khuôn mặt của cô khẽ nói " Sẽ đến em thôi...nhưng trước đó hãy để chị thỏa mãn em " Yeji cúi xuống hôn lên chóp mũi của em rồi sau đó chị dời xuống ngực em hôn lên nhủ hoa mút và cắn nhẹ lên khiến cho nó cương cứng " Ư...aah " Tay chị đưa xuống chạm vào nơi tư mật và xoa dọc theo hai cánh hoa, khiến cho Ryujin run lên vì khoái cảm " Yeji ưm~ mau...mau lên...ah..cho tôi " Yeji theo cảm nhận thấy phía dưới em đã đủ ướt cô liền cho ngón tay vào mà di chuyển chậm rãi.

" Ah..a..Yeji~ nhanh...nhanh hơn "

Chị cũng chìu theo mọi yêu cầu của cô, muốn nhanh thì nhanh thôi " nói lúc chiều em đã thủ dâm trong phòng tắm? "

" Hmm....ư...aah ch-chị nghe lén? "

" Không là do tiếng của em quá lớn..."

" Chị cũng vậy nhưng trên giường "

" H- hỏng "

" Em cũng hư hỏng " chị nhìn cười ranh mãnh rồi tay chị lại tăng lực đẩy nhanh hơn nữa làm cho Ryujin như muốn điên loạn " Tuyệt quá Yeji...nhanh..nhanh hơn nữa...sướng chết đi được " phải như vậy rồi như thế kia, đúng lắm chị tuyệt quá không biết Ryujin đã nói bao nhiêu lần về sự khen ngợi dành cho Yeji, thật sự chị làm cho cô như phát điên thật rồi. Xem ra bé mèo của cô học hỏi kinh nghiệm rất tốt, nhất định phải thưởng.

Sau khi làm cho Ryujin ra Yeji gụt trên người em.

" Ryujnnie~ chị cũng muốn ngón tay của em " Ryujin nghe thế liền động thủ cô đã chờ giây phút này từ nãy giờ, Hwang Yeji kì này chị chết chắc. Không để chị nằm dưới mà cô muốn để chị nằm trên người mình rên rỉ, cô đưa tay chạm vào phía dưới của chị mà chà xát xoa đi xoa lại, chất lỏng màu trắng đục liên tục chảy ra dọc xuống đùi chị, cô đưa ngón tay vào bên trong chị thỏa thích ra vào " a..a..ahh..Ryuddaeng~ " Yeji gục mặt xuống vai em rên rỉ liên tục gọi tên em, một cái tên không phải ai cũng có thể gọi bởi đó là biệt danh mà Yeji đã cho Ryujin và chỉ có Yeji mới được gọi nó, một cái tên đầu tiên của Ryujin cô không mang theo tội lỗi " Ư...ha..a...nhanh hơn~ "

" Ryuddaenggg~ nhanh...nhanh hơn nữa " ngón tay của Ryujin di chuyển ra vào ngày một nhanh hơn, nó đi càng sâu hơn với sự chuyên nghiệp của Ryujin quả là làm cho Yeji sướng muốn điên, chị di chuyển hong theo từ cái nhấp nhô của ngón tay cô " Ah...Ryujinnie...chị sắp... " cô không trả lời mà thay vào đó là di chuyển nhanh hơn cho đến khi chị đạt đến cao trào và ngã gục xuống người cô thở hổn hển, Ryujin cảm nhận được phía dưới tiết ra rất nhiều dâm thủy làm ướt cả bàn tay cô. Xoay người đặt chị xuống dưới thân cô đưa bàn tay vốn đã dính đầy dâm thủy nhếch mép cười.

" Chị xem chẳng phải là ra nhiều quá sao? "

" Là do Ryujin làm chị sướng quá! "

" Tự mà xử lí " Ryujin đưa ngón tay chạm vào miệng chị, Yeji đưa lưỡi ra liếm sạch dâm thủy dính trên tay em và ngậm từng ngón tay của em với đôi mắt nhìn em đầy câu dẫn. Ryujin nhìn chị đang ngậm mút tay mình mà trong người cảm thấy nóng ran cả lên, mẹ kiếp! Quyến rũ chết đi được nếu xinh đẹp cũng là tội ác thì cô nhất định sẽ kiện chị đến cùng...Ryujin rút tay lại cô cúi người xuống gần chị.

" Mèo con hư hỏng! "

" Hư hỏng là vì em " Yeji vòng hai tay ra sau cổ Ryujin, chị kéo cô lại gần hơn hôn vào môi cô, chị muốn lưỡi của cô khuấy đảo trong miệng mình, mà cũng vừa hay Ryujin sẵn sàng làm điều đó. Cả hai dày vò đôi môi của nhau với chiếc lưỡi quấn quýt không rời mà bàn tay Ryujin cũng chẳng an phận lướt khắp cơ thể chị và dừng lại ở đôi gò bồng đào mềm mại nắn bóp, Ryujin hôn dọc xuống từ cằm đến cổ rồi là hõm cổ, xương quai xanh và đến ngực...Ryujin vương đầu lưỡi chơi đùa với hạt ngọc trên nhủ hoa Yeji vòng qua vòng lại. Đầu lưỡi nóng ấm chạm vào hạt ngọc cương cứng cọ xác làm cho Yeji cảm thấy cơ thể mình như tê dại...mẹ kiếp! Sướng.

Ryujin sau một lúc chơi đùa với đôi gò bồng cô dùng lưỡi liếm trên làn da trắng mịn của Yeji đi dọc từ từ xuống chiếc bụng phẳng lì và đùa giỡn với cái rốn xinh xinh mỗi nơi mà chiếc lưỡi giảo hoạt của Ryujin đi qua trên làn da Yeji điều khiến cho nó trở nên tê dại như những con kiến bò trên người, cô nhoẻn miệng cười nhìn cái rốn nhỏ nằm ở bụng Yeji, ở rốn có một cái khuyên do chính tay cô đã xỏ cho chị " Đáng yêu~ " mặc dù đã thấy nó nhiều lần rồi nhưng mỗi lần nhìn thấy nó cô lại thấy nó đáng yêu vô cùng. Ryujin tiếp tục hôn khắp bụng Yeji và sang eo sau đó càng sâu xuống dưới. Cô nhìn nơi tư mật ướt át của Yeji đang không ngừng co giật, mật ngọt cũng từ đó mà tuôn ra. Cô cúi xuống thổi nhẹ vào cô bé nhỏ trêu đùa làm cho Yeji giật tít người " Aaaa~ "

" Mèo nhỏ cưng thật là mẫn cảm "

Ryujin nhếch mép cười cô rất thích thú với những biểu hiện của Yeji, cô hôn vào đùi non nơi được cho là nhạy cảm thứ hai và di chuyển từ từ xuống nơi tư mật cô nâng chân chị lên và đặt lên vai mình sau đó hôn vào hai cánh hoa từ lâu đã ướt át vì dục vọng. Cảm nhận được đôi môi mềm mại của Ryujin chạm vào nơi đó của mình Yeji ra sức vặn vẹo hong để phối hợp cùng từng cái chạm của em " Ư~ Ryuddaenggg..a...phải sâu hơn nữaaaa " Yeji ưỡn hong lên tay cô luồng vào mái tóc của Ryujin khiến nó trở nên rối bời và cô ấn nhẹ đầu Ryujin vào nơi đó của mình, còn miệng thì liên tục rên rỉ " ah..ah " lưỡi của Ryujin bây giờ đang nằm gọn bên trong Yeji cô dùng chiếc lưỡi tinh ranh của mình khoáy động bên trong chị, đẩy ra đẩy vào theo từng nhịp sau đó là mút và uống trọn mật ngọt từ cơ thể chị. Cô cắn nhẹ và dùng răng cạ nhẹ vào nơi tư mật làm Yeji như muốn điên cuồng " Aaa...Ryu..Ryuddaengg...aaaa " rút lưỡi ra khỏi nơi đó cô bắt đầu dùng tay, cho hai ngón vào bên trong chị cùng động tác tay giảo hoạt nhấp nhô liên tục.

" Ryuddaeng à...nhanh...nhanh hơn nữaaa đi "

" Ahh...aa...ưmm... "

Lực tay Ryujin ngày càng nhanh hơn, cô tăng tốc ra vào sau đó là tiến vào sâu hơn để chạm đến điểm G, Ryujin trườn người lên hôn Yeji nhưng tay cô vẫn liên tục nhấp nhô. Mọi thứ xung quanh bây giờ chỉ còn lại tiếng rên rỉ từ đôi môi của Yeji và tiếng nhóp nhép đến đỏ mặt " ah...chị sắp... "

" Ryujin...AAHH "

Yeji ưỡn người lên đỉnh, sau đó lại mệt mỏi nằm xuống giường dưới này Ryujin rút ngón tay ra dâm thủy cũng theo đó mà tuôn ra rất nhiều, cô cúi xuống uống hết sạch chất lỏng ngọt ngào của chị rồi rời đi sau đó nằm xuống cạnh chị, mu bàn tay cô vuốt ve khuôn mặt chị sau đó là xuống vai và đặt lên lòng ngực đang thở phập phồng của chị " Chị gầy quá! "

" Em cũng có khác gì bộ xương khô? "

Yeji nắm bàn tay của Ryujin cô đan ngón tay mình lại với bàn tay em sau đó nghiêng người qua để đối diện với mặt em " Mà còn nhiều sẹo nữa " Yeji nhìn người con gái trước mặt, cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm chứa rất nhiều điều không thể kể hết, nhưng có một điều cô biết được từ trong ánh mắt đó có cô, luôn có hình bóng cô ở trong ánh mắt của em...Yeji dời ánh nhìn xuống vai em nơi có vết sẹo lớn đáng ghét đang làm xấu cơ thể em. Nó là vì cô, nhìn nó cô thấy đau lòng giá như ngày trước em đừng cứu cô, giá như bản thân cô có thể gánh vác được một phần nỗi đau trong em thì tốt biết mấy! Nhưng cô không thể làm gì cả một mình em đã chịu đựng biết bao nhiêu điều, để bây giờ không chỉ ngoài da mà căn bản trong tim em cũng là vô vàn vết thương...

Xin lỗi em Ryuddaeng của chị, Ryuddaeng của chị!

Yeji hôn lên một vết sẹo nhỏ trên tay Ryujin và giữ ở đó cô dùng bàn tay của em để che đi giọt lệ cố nén nhưng không thành của cô...dẫu vậy thì nó vẫn quá lộ liễu để em nhìn thấy được, Ryujin nhích tới hôn lên đôi mắt còn hoen lệ của chị sau đó nhẹ ôm chị vào lòng vỗ về " đừng khóc...Yeddoeng tôi yêu chị đừng khóc! " mèo con mít ướt đang vỡ òa trong vòng tay em.

* tích tắc *

Tiếng đồng hồ vang lên từng nhịp từng nhịp trong căn phòng tối, thời gian vẫn cứ trôi, mỗi giờ trôi qua cho thấy đếm ngày càng tối hơn mèo con trong vòng tay từ lâu đã ngừng khóc nhưng Ryujin vẫn cứ ôm trong lòng, cái ôm như bảo vệ như đang khẳng định rằng mèo nhỏ này là bảo vật của cô...sau một lúc Yeji cựa quậy rời khỏi vòng tay Ryujin, cô khịt mũi một cái rồi nhìn em cười, bộ dạng đáng yêu như đứa trẻ bất giác khiến cho Ryujin không kiềm lòng được phải hôn vào môi chị một cái, cô tự hỏi làm sao một người có thể vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ được?

Sau đó là nhiều cái hôn nữa bởi Ryujin bây giờ đang trở về dáng vẻ con sói chuẩn bị ăn thịt thiếu nữ lần nữa...

" Ưmm~...Ryuddaengg " hai chiếc lưỡi cuộn vào nhau tạo ra những tiếng kêu ngại ngùng, Ryujin nằm lên người Yeji với hai tay chống xuống giường nhìn tựa như chiếc lồng đang giam cầm Yeji, cô tách khỏi đôi môi Yeji rồi rời khỏi giường " đi đâu đấy? " tự nhiên Ryujin đứng dậy và bỏ đi làm cho Yeji thắc mắc hỏi, cô nhìn theo thấy Ryujin đang đi lại chiếc tủ kéo và lấy ra một lọ gì đó cô không thể thấy rõ bởi ánh sáng trong phòng không đủ nhưng điều cô thấy rõ nhất chính là cái nhếch mép đầy nham hiểm của Ryujin khi em quay trở lại. Dĩ nhiên là điều đó làm cho cô có chút lo sợ kèm theo bất an, không biết em định giở trò gì nữa đây...

Ryujin đang cầm trên tay một chiếc lọ nhỏ và một sợi dây màu đỏ? Cô nhìn chị đầy đắc ý " chúng ta sẽ thử cái này "

" N-nó là cái gì? "

" Rồi chị sẽ biết nhưng trước đó... "

Ryujin ngồi xuống giường kéo chị ngồi dậy cô bắt đầu thực hiện những động tác quấn dây quanh người chị một cách thuần thục cho đến khi xác định đã trói chị một cách chắc chắn " có khó chịu không? " sợ chối chặt sẽ làm chị đau vì vậy cô đã hỏi chị để điều chỉnh lại lực xiết của mình, Yeji lắc đầu ngụ ý không sao dù nó có làm cô hơi khó chịu một chút..." Yeddoeng à chị đẹp lắm " Ryujin ngắm nhìn mỹ nhân đang bị những sợi dây đỏ trói chặt thực sự đẹp đến nao lòng màu đỏ chị rất hợp với nó.

Cô tách hai chân chị ra để lộ nơi đó rồi nhìn chằm chằm vào làm cho Yeji đột nhiên thấy ngại muốn khép chân lại nhưng đã bị Ryujin chen vào giữa hai chân mà ngăn cản. Yeji thấy em đang mở chiếc lọ ra sau đó quẹt một chất gì đó trắng trắng và trong nó nhớt nhát rồi không nói không rằng em trực tiếp thoa lên nơi đó của cô.

" Hưmm~ " Yeji lấy tay bịt miệng để che đậy những âm thanh mà cô phát ra, không biết đó là gì thứ cô cảm nhận được là cái mát khi thứ chất đó được thoa lên, nó trơn trơn cộng thêm ngón tay của em đang xoa vòng nơi đó làm tăng thêm sự kích thích. Ryujin thoa xong cô đặt chiếc lọ sang một bên và trườn người về phía trước hôn phớt lên môi chị sau đó lại cười ranh mãnh " rất mong chờ biểu hiện của chị~ " Ryujin nói với Yeji sau đó cô khoát lên người chiếc áo choàng ngủ và rời khỏi phòng bỏ lại Yeji với vẻ mặt đầy khó hiểu nhưng một giây sau thì cô không còn tâm trí đâu mà thắc mắc nữa. Bởi sự mát mẻ của thứ chất khi nãy em thoa lên người cô không còn nữa mà thay vào đó nó bắt đầu trở nên nóng dần.

Chết tiệt là gel bôi trơn.

* cạch *

Ryujin đến phòng làm việc riêng và lấy chiếc điện thoại khác vì chiếc điện thoại lúc chiều đã bị cô đập vỡ tan tành. Thay chiếc sim cho điện thoại đặt nó lên bàn, cô đi đến mở chiếc tủ lạnh ở trong đó có vô vàn loại rượu...Sauvignon Blanc là loại rượu cô sẽ chọn uống đêm nay, khui rượu và rót vào ly cô tiến đến gần chiếc cửa sổ để nhìn ra ngoài, ánh trăng hôm nay rất tròn thật là thời điểm thích hợp để những con sói săn mồi, hớp một ngụm vị rượu cay và đắng chạm vào đầu lưỡi làm cho nó trở nên tê dại nhưng nó lại hoàn hảo khi nuốt vào bụng dẫu vậy thì từ đó nó sẽ bào mòn và cào cấu bao tử của cô...cái mát lạnh từ rượu mang cảm giác thanh cổ họng nhưng rồi nó sẽ lại khô khốc khi nuốt vào được một lúc chính vì thế người ta phải uống mãi không ngưng.

Ryujin mĩm cười cho suy nghĩ của mình có phải uống rượu cũng giống như việc yêu chị không? Dù đau nhưng lại không thể ngừng yêu như rượu có hại nhưng vẫn uống...

* Rengggg *

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của Ryujin cô cầm điện thoại lên và nhấc máy.

[ Nhiệm vụ hoàn thành thưa Boss! ]

" Tốt " * tút tút *

Ryujin cúp máy và ném chiếc điện thoại lên bàn cô ngồi xuống chiếc ghế da hớp thêm một ngụm rượu sau đó ngữa đầu lên lưng ghế nhắm mắt lại. Chiếc ghế từ từ di chuyển nó bắt đầu xoay vòng do cái đẩy từ chân Ryujin " ha...hahaha... " tiếng cười vang vọng khắp căn phòng nó phát ra từ đôi môi căng mọng của Ryujin, cô đang cười một điệu cười khinh bỉ...nó dành cho những kẻ tưởng mình là hổ nhưng thật ra chỉ là loài chuột nhắt. Ngu dốt! Chúng nó được thưởng quá nhiều nên quên mất ai mới là chủ và hơn hết chúng nó quên việc phản bội lại cô sẽ đồng nghĩa với cái chết!

" Một lũ ngu " Ryujin đứng dậy cô cầm lấy chai rượu và trở và về phòng, chắc bé mèo của cô đang nôn nóng muốn thấy cô lắm rồi!

* cạch *

" Ah...ưmmm...ư~ "

" Hơ...a...ah... "

Vừa bước vào phòng Ryujin đã nghe thấy những âm thanh rên rỉ từ bé mèo con đang quằn quại trên giường, cô liếm môi nhìn bảo bối của cô đang rất khó khăn vặn vẹo cơ thể trong khi bị trói " cưng à chị đâu cần phải chào đón tôi nồng nhiệt như vậy "

" Hư...Ryu-Ryuddaenggg...giúp...giúp chị... "

" Chị nói gì tôi không nghe rõ? "

" Ưmmm...khó chịu...n-nóng làm ơn giúp chị... "

Ryujin nở một nụ cười dành cho Yeji sau đó cô đi lại chiếc ghế đối diện và ngồi xuống " hửm? Không muốn "

" RYUDDAENG!!! "

Yeji tức giận hét lên nhưng điều đó chỉ càng làm cho Ryujin cảm thấy thích thú, bởi trêu chọc chị chính là điểm mạnh của cô mà, cô còn muốn trêu chị nhiều hơn thế cơ...Yeji ở trên giường cô khó chịu vùng vẫy hai chân liên tục đạp đẩy trên ga giường " ah..aa...ư... " Yeji ưỡn hong lên rên rỉ, cô rõ là đang khó chịu mà cái đồ đáng ghét đằng kia lại ở đó nhìn cô mà cười, chết tiệt! Phía dưới của cô đang ra rất nhiều và càng ra cô lại càng ham muốn...cô muốn Ryujin ngón tay hay chiếc lưỡi tinh ranh của em khuấy động bên trong cô, lấp đầy khoảng trống trong cô nhưng Ryujin vẫn ngồi yên đó mặc cho cô nài nỉ " Ryuddaeng àaaa...xin em đấy... " Ryujin lúc này cô đứng lên cầm theo chai rượu và đến chỗ Yeji.

" Nói xem mèo nhỏ chị muốn gì...hửm? "

" Em...muốn em! "

Ryujin nhếch mép cười cô mở nắp chai rượu ra và trực tiếp đổ lên người Yeji " Aaa...Ryuddaeng? E-em làm gì...ư..lạnh " đột nhiên bị đổ rượu lên người hơn nữa còn lạnh làm cho Yeji nhất thời thích ứng không kịp, Ryujin hớp một ngụm rượu sau đó cúi xuống hôn Yeji.

" Ưm...đắng "

Vị rượu từ miệng Ryujin nó đắng làm cho Yeji khó chịu nhăn mặt. Nhưng Ryujin bây giờ lại không để tâm đến điều đó cho lắm cô hôn cằm chị sau đó đưa lưỡi liếm dọc xuống người chị theo những giọt rượu mà cô đã rót lên người chị. Chà!

Tuyệt làm sao khi cô được thưởng thức một món ngon đang ở trên một món rất ngon!

Ryujin cởi trói cho Yeji, sợi dây lần lượt được cởi ra để lại những vết hằn trên làn da của Yeji...nhưng lại rất đẹp, đối với Ryujin nó chính là tuyệt tác! Ryujin bế chị lên và cho chị ngồi lên đùi mình cô ghé sát vào tai chị phả hơi nóng rồi cắn nhẹ và liếm tai chị " Ah...hưm..Ryuddaeng..a " Ryujin dùng tay nấn bóp đôi gò bồng của chị...Yeji rên rỉ bởi những cái động chạm của Ryujin hơn nữa tác dụng của gel bôi trơn làm cho cô càng trở nên mẫn cảm hơn, cô bây giờ rất khao khát được em lấp đầy " Ryuddaeng à cho chị...ngón tay của em "

" Như thế này? " Ryujin di chuyển tay xuống nơi đó của Yeji và xoa xoa cánh hoa đã vô cùng ướt át vì sự kích thích của gel bôi trơn " a...ah..phải... " Ryujin nhếch mép cười mèo con của cô thật là dâm đãng nhưng cô thích điều đó, tưởng tượng xem một Yeji quyến rũ nằm dưới thân rên rỉ sau đó lại nỉ non cầu xin những cái động chạm da thịt ai lại không thích? Say mê là đằng khác...nhưng ai tưởng tượng thì cứ tưởng tượng còn Yeji nằm dưới thân Ryujin này là thật!

Ryujin mơn trớn nơi đó của Yeji rồi cô đẩy ngón tay vào trong chị " ahhh...a " Yeji thốt lên một tiếng cảm nhận ngón tay em đang đi vào trong mình nhưng rồi lại thấy khó chịu khi Ryujin chỉ cho vào trong chứ không thề di chuyển " Ryuddaeng?! "

" Mèo nhỏ à tôi cảm thấy mỏi tay " Ryujin làm vẻ mặt nũng nịu và dùng chiếc giọng mè nheo mà chỉ Yeji mới có thể nghe thấy!

" Th-thì sao? "

" Hay chị giúp tôi đi "

" Hả? Bằng cách nào? " Ryujin mĩm cười sau đó cô kéo tay chị lại gần cái tay đang cho vào trong chị rồi thì thầm vào tai chị " chị tự di chuyển đi "

" Khô...không được "

" Được thôi...chúng ta đi ngủ " Ryujin đưa vẻ mặt chán nản nhìn Yeji nhưng sâu trong thân tâm rõ là đang bày trò trêu chọc, mà biết sao được đáng yêu như vậy không chọc thì phí...Yeji thấy Ryujin định rụt tay lại cô đột nhiên theo bản năng mà ngăn cản " kh-khoan đã!... " cô nhìn em đầy lúng túng tự trách về thành động của mình, nhưng cô cũng không thể ngăn bản thân mình đòi hỏi nhất là vào lúc này dục vọng đang chiếm lấy toàn bộ lý trí của cô, thật sự không đủ tỉnh táo để suy nghĩ cách giải quyết nào tốt hơn cả, đánh liều một phen vậy dù sao thì đây đâu phải lần đầu tự thân vận động. Chỉ có điều trước mặt em thì lại là lần đầu nên nó có hơi ngượng ngùng " chị sẽ làm " Ryujin gật đầu miễn cưỡng chấp nhận nhưng thật ra là đang đắc ý, kế hoạch có vẻ rất thuận lợi đây " nào giờ cánh tay này là của cưng "

Yeji ngượng ngùng từ từ di chuyển ngón tay của Ryujin một cách chậm rãi " ưmm...ư " cô đang cố gắng nén giọng của mình lại bởi vì lúc này đây nếu rên rỉ lớn thì thật mất mặt. Nhưng Ryujin lại nhận ra điều đó cô dùng tay còn lại xoa nhủ hoa đang cương lên làm cho Yeji bật ra những tiếng rên mĩ miều " ahh..a...hư...Aa " khoái cảm lại dâng trào trong người Yeji, cô của lúc này không còn quan tâm điều gì ngoài những cơn khoái lạc mà cả cô và em tạo ra. Dục vọng đã sớm lu mờ lý trí của cô chỉ còn lại những hơi thở hổn hển và sự khát khao " Aaa...Ryuddaeng a...Ryuddaeng ah " Yeji tự dùng lực mạnh hơn để đẩy ngón tay em vào sâu bên trong mình và càng ngày càng di chuyển nhanh hơn cho đến khi cô cảm nhận bụng dưới nóng ran tựa như có gì đó cần được giải phóng..

" Hơ...ahh...aa... "

" Ahh...Ryuddaeng ah chị sắp...ra " Yeji định di chuyển nhanh hơn nhưng có điều cô không thể vì tay của Ryujin đột nhiên khựng lại có đẩy đến đâu cũng không di chuyển " Ryu...Ryuddaeng??? " Ryujin không trả lời chị mà thay vào đó cô rút ngón tay ra và nhếch mép cười mặc dù Yeji vặn vẹo nài nỉ, sắp ra lại không được ra khiến Yeji cực kì khó chịu trong người, cảm giác khao khát nhưng lại không được đáp ứng điều đó thật bức bối " Ryuddaeng à em đừng đùa nữa...chị khó chịu lắm "

" Vậy sao? " Ryujin để Yeji nằm úp xuống giường với hai tay chị bị khóa chặt bằng tay cô.

( Au: mặc dù tui vẽ hơi xu nhưng mà mn vẫn hình dung được cái khóa tay như nào mà ha :v )

Ryujin trườn người lên phía trước hôn vào gáy chị và cắn nhẹ sau đó chuyển sang tai " mèo nhỏ chị nói xem tôi định làm gì? " Ryujin nâng hong chị lên sau đó dùng tay xoa và bấu nhẹ vào bờ mông căng tròn của chị " aahh...a..làm..làm gì? "

" Phạt chị! "

" S-sao...chứ? "

" Tội của chị dám quyến rũ tôi...phải phạt " * chát

Ryujin không thương tiếc mà đánh vào chiếc mông xinh xắn của Yeji làm cho chị giật tít người " Aahh.. "

" Ahh...Ryuddaeng...đau đừng đừng đánh "

* Chát * chát

" AA...a..hức...ah Ryuddaeng... " Yeji cả người run rẩy vì những cái đánh của Ryujin, cơn đau và khoái cảm một lúc tấn công vồ vập làm cho Yeji chưa chuẩn bị tinh thần nhất thời không thích ứng được" Ryuddaenggg...đừng màaa " Ryujin đánh vào mông Yeji khiến nó đỏ cả lên sau đó cô dừng lại và để chị nằm xuống giường, cô nhìn Yeji đang thở hổn hển với ánh mắt chứa đầy dục vọng như một con sói thèm khát miếng mồi ngon, cô tiến đến hôn lên môi chị còn tay thì trượt xuống nơi tư mật và đẩy ngón tay vào trong " Ahh...a..ư..aa " Yeji run lên theo từng cái ra vào của Ryujin con liên tục rên rỉ không ngừng, cảm tưởng như đầu óc quay cuồng không còn biết trời đất.

" Chậm...chậm..một chút... "

Ryujin ngày càng tăng tốc độ hơn cho mỗi lần ra rồi vào trong cộng thêm giọng của Yeji bên tai làm tăng thêm sự hưng phấn khiến cô càng mãnh liệt hơn " ahh..Ryuddaeng..a..chị..chị... " một lần nữa Yeji thấy bụng dưới của mính nóng ran như có hàng ngàn con bướm bay lượn. Còn Ryujin vẫn chăm chỉ nhấp nhô bên trong chị làm cho Yeji ra hết lần đến lần khác, mà cả hai cũng làm tình rất nhiều lần, đến nỗi cơ thể mệt rã rời mới chịu ngừng...

" Ahhh...chị sắp... "

" Nhanh...nhanh hơn Ryuddaeng...chị...ra "

" Aaa...ư.....AAAHHH " Ryujin rút ngón tay ra kèm theo đó là dâm thủy chảy ra, cô đưa tay lên miệng và liếm sạch sẽ chất lỏng dính trên tay mình...sau đó lại cúi xuống hôn chị nhưng lại bị chị từ chối.

" Ryu-Ryuddaengg chúng ta đã làm nhiều lắm rồi...chị muốn ngủ " Ryujin không thèm để ý đến lời Yeji nói và cô vẫn hôn chị.

" Ryuddaenggg... " Yeji bĩu môi nhìn em với đôi mắt rưng rưng như muốn...à không là khóc luôn rồi, rõ ràng là người ta đã bảo là buồn ngủ nhưng cái đồ Shin khỉ này lại không để yên, nãy giờ lại hành hạ không cho nghỉ ngơi chút nào mà bây giờ còn chẳng cho ngủ. Thấy chị đột nhiên khóc Ryujin lúng túng không biết thế nào cô vội ôm chị vào lòng mà vỗ về " đồ đáng ghét...hức...em chẳng yêu chị...hức " Yeji đánh vào người em nhưng nhẹ thôi bởi cô không muốn làm em đau mà hơn nữa cô cũng chẳng còn sức...

" Được rồi...được rồi xin lỗi chị đừng khóc nữa " Ryujin nhìn chị đầy xót xa tự trách hôm nay cô đã hơi quá trớn rồi! Cô nhẹ hôn lên đôi mi còn vươn giọt lệ của chị sau đó ôm chị thật chặt vào lòng " giờ thì ngủ ngon...nhé " không có câu trả lời nào từ Yeji cả chỉ còn tiếng thở đều đều chị đã ngủ say giấc tựa bao giờ, hẳn chị đã mệt lắm rồi...cô hôn lên trán chị rồi cũng chìm vào giấc ngủ, thật ra thì cô cũng khá mệt!

Sáng hôm sau >

" Ưm~ " tiếng mè nheo của một con mèo nhỏ đang cọ quậy trên giường, là Yeji cô đã thức rồi nhưng có điều cô lại không muốn xuống giường. Từ lúc thức đến giờ chắc cũng đã mấy tiếng trôi qua, cũng không hẳn là thức siêng suốt mà là thức rồi ngủ...ngủ rồi lại thức!

" Hmmmm " sau một lát nằm nướng thì cô quyết định ngồi dậy, dù sao nằm ở đây mãi cũng không phải là ý hay...cô nhìn sang bên cạnh, Ryujin đã không còn ở đó. Dạo này em thường rời khỏi nhà rất nhiều, à không trước giờ vẫn vậy mà nhỉ? Cô xuống khỏi giường và đi lại phòng tắm...

Chúa ơi! Cái hong của cô nó đau âm ỉ cả lên.

Phải chật vật lắm Yeji mới vào được đến nhà tắm và tắm...cô hiện giờ đang ngâm mình trong nước ấm, bởi nó là bài thuốc hiệu quả và đơn giản nhất để cô trị liệu sau mỗi đêm kịch liệt! Nhưng ngâm một lát rồi Yeji quyết định khoác cho mình chiếc áo choàng ngủ rồi rời khỏi phòng...cô không thích ngâm một mình, thành bồn tắm cứng quá, nếu là mọi khi Ryujin ở nhà buổi sáng cô sẽ ngâm nước ấm cùng em và em sẽ ôm cô còn lưng cô sẽ tựa vào lòng ngực mềm mại của em thay vì cái thành bồn cứng cỏi lạnh lẽo. Yeji đi xuống lầu và tiến vào nhà bếp bởi cô thấy khá đói rồi mà cũng vừa hay em đã chuẩn bị đồ ăn sẵn cho cô nên cô chỉ việc hâm nóng lại bằng lò vi sóng thôi!

Sau khi ăn xong Yeji ra phòng khách và nằm dài trên chiếc sofa đầy mệt mỏi...cô mở điện thoại lên xem sau đó lại tivi nhưng chẳng có gì để xem cả chỉ toàn là những tin tức nhảm nhí, báo lá cải hay những bộ phim nhàm chán đến mức làm cô ngủ quên.

" Yeddoeng? "

" Hửm~~? " đang ngủ thì Yeji nghe thấy giọng nói quen thuộc vì thế cô mở ra và thấy em đang nhìn cô.

" Vì sao lại ngủ ở đây? "

" Hử..À...chị ngủ quên mất "

Yeji ngồi dậy với hai tay dụi mắt, do cái áo choàng quá rộng đã làm lộ ra bờ vai trắng nõn...nhìn xem gì đây? Cái vẻ hờ hững trong chiếc áo rộng, mái tóc vén sang một để lộ chiếc cổ và gáy cộng thêm vẻ mặt ngái ngủ đó nữa! Những điều đó lọt hết vào tầm mắt của Ryujin ai biết được một phần con sói trong người Ryujin đang dần bộc phát.

Đột nhiên thấy Ryujin nhìn chằm chằm vào mình Yeji có cảm giác sợ sợ không biết em lại đang mưu tính cái quái quỷ gì nữa?

" Ch-chuyện gì? "

" Không có gì " Ryujin thu ánh mắt lại nhún vai một cái thản nhiên trả lời, làm cho Yeji vô cùng khó hiểu mà cái cảm giác bất an cứ quanh quẩn đâu đây thì phải, cô ngửi được mùi nguy hiểm " hôm nay không có việc gì làm sao? " Yeji hỏi em bởi thường em đi cả ngày có khi là tới nữa đêm mới về nhưng hôm nay mới là giữa trưa em đã về nhà rồi, nên điều đó làm cô thắc mắc! Dẫu vậy thì Ryujin một lúc sau mới trả lời Yeji là ' có ' rồi cô đứng dậy duỗi thẳng tay ra và vuốt lại mái tóc của mình. Mọi hành động của Ryujin điều được Yeji thu vào trong ánh mắt...Ryujin hiện đang mặc cho mình một bộ suit đầy lịch lãm và cũng đầy...lôi cuốn! Làm cho Yeji không thể nào rời mắt được.

" Đi làm thôi "

" Hả cái gì? Đi đâu...làm gì? Khoan đã... " Ryujin sau khi vuốt mái tóc của mình cô tiến lại gần và nắm lấy tay Yeji kéo đi.

Còn Yeji thì ngỡ ngàng không biết chuyện gì, trong đầu cô bây giờ có vô vàn dấu chấm hỏi? Nếu em đi làm việc thì còn kéo theo để làm gì, có việc gì liên quan đến cô sao?...Ryujin buông tay chị ra cô nhếch mép cười tay nới lỏng cà vạt ra sau đó cúi xuống chống hay tay lên thành sofa và chính thức giam chị trong lòng, cô kề miệng lại gần tai chị thổi nhẹ sau đó thì thầm...

" Làm tình thưa quý cô "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top