Chap 15
Katsuki ngáp một cái tỉnh dậy sau giấc ngủ, khi nhận ra mình đang ở trong lòng tên ngốc tóc xanh, hắn cau mày liếc nhìn anh. Izuku cũng chẳng ngủ mà đợi Kacchan dậy, thấy ánh mắt đỏ rực của hắn liếc mình, anh nuốt ực một cái, nở nụ cười
"Kacchan, cậu tỉnh dậy rồi sao? Để tớ gọi bác sĩ nhé"
"Không cần"
Katsuki quấn cái chăn quanh eo mình, đứng lên vươn vai một cái, để lộ vòng eo tinh tế, thon gọn trước mặt Izuku. Anh đỏ ửng mặt, quay đi không dám nhìn. Từ lúc nhận ra tình cảm với Kacchan, anh đã cấm mình nhìn cơ thể cậu ấy để ngăn mấy suy nghĩ đen tối trong đầu mình
"Quần áo sạch đâu?"
"A? Tớ đi lấy cho cậu"
Izuku lập tức bỏ chạy khỏi phòng. Nhìn bóng dáng anh, Katsuki thở dài, hắn còn phải đưa ra bao nhiêu gợi ý thì tên ngốc này mới hiểu đây, gọi nó ngốc cũng đâu có sai, haizz
Izuku nhanh chóng trở lại với một bộ đồ sạch sẽ trên tay, anh đưa cho Kacchan, ngồi bên cạnh đợi cậu ấy mặc vào. Izuku liếc qua Kacchan, lại liếc lên trần nhà, trong lòng thấp thỏm không yên, anh không rõ Kacchan còn nhớ cuộc sống khi làm mèo không
Nếu nhớ thì mấy pha hành động ngu ngốc của anh lẫn mấy màn ôm hôn của hai người đều bị phát hiện ra mất
Còn nếu không nhớ...Izuku ỉu xìu, anh cảm thấy hụt hẫng khi nghĩ tới khả năng này
"Con nhóc Raiga đâu?"
"Hử? Cô bé quirk hóa thú sao? Em ấy đang ở cùng với Uraraka-san"
"Đưa tao đi gặp nó"
"Không được đâu, cậu phải để bác sĩ kiểm tra tổng thể đã"
"Không cần, tao khỏe rồi, bớt coi thường đi"
"Không phải coi thường mà, tớ chỉ là lo cho Kacchan thôi"
Sau một hồi lôi kéo giữa cả hai, Katsuki vẫn bị Izuku giữ lại kiểm tra tổng thể, bác sĩ nhìn kết quả mà há mồm
"Thật đáng kinh ngạc, mọi thứ đều phục hồi"
Bác sĩ ngạc nhiên nhưng cũng nhanh bình tĩnh, sống ở xã hội siêu năng như này thì bệnh đột nhiên được chữa khỏi bởi quirk đặc biệt cũng không phải ngày một ngày hai
"Vậy thì...ờm cậu có thể xuất viện được rồi"
Katsuki gật đầu, lập tức sai Izuku đưa mình đến gặp cô bé. Hai người đến bệnh viện nhi mà cô bé ở, đi vào trong phòng bệnh, Raiga đang nhai miếng đào trong mồm, nghe tiếng mở cửa thì ngó đầu ra
"Nhóc con"
Raiga ngơ ngác rồi em nức nở bật khóc, lập tức lao xuống giường ôm chặt lấy chân Katsuki
"Dynamight...uahhhh"
"Được rồi, nín đi, nhóc biết ta không giỏi mấy trò dỗ trẻ con đâu, đừng khóc nữa"
Raiga sụt sịt một lúc mới nín khóc, bé nghiêng đầu nhìn vị anh hùng phía sau, cuối cùng cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm. Katsuki xoa đầu con bé, hắn quỳ một chân xuống dặn dò
"Nghe này, lát sẽ có chuyên gia chính phủ phái đến để kiểm tra năng lực của nhóc, đồng thời tìm cách hóa giải nó nhưng đừng lo, có ta và tên kia ở đây thì sẽ không ai làm hại được nhóc đâu, chỉ lấy chút máu thôi"
Raiga gật đầu, lấy chút máu không có gì cả, lại được hai người cô tin tưởng bảo vệ, Raiga không sợ gì hết
Katsuki xoa đầu con bé lần nữa rồi nhấc nó lên giường bệnh. Quả như những gì hắn đoán, hai ngày sau chuyên gia đến lấy máu, họ muốn làm thêm vài thực nghiệm nhưng Katsuki và Izuku đều phản đối. Tình trạng của Raiga vốn chưa ổn định, rút máu cô bé đã là quá lắm rồi, không thể làm thêm gì nữa
Raiga ở bệnh viện một thời gian thì có kết quả, từ máu của cô bé, họ đã chế ra được thuốc giải giúp những nạn nhân kia trở lại bình thường. Nhìn mấy người lúc trước quay lại, mắt Raiga lóe lên niềm vui
Năng lực của em kì thật em cũng không rõ nhưng em biết chỉ những người thành công hóa nửa thú như Dynamight mới có thể được coi là "thành công", còn những người hóa thú khác sẽ dần mất đi nhận thức, trở thành con thú hoàn toàn
Bây giờ tất cả được quay trở về, Raiga vui vẻ nắm tay Dynamight, nhảy chân sáo theo hắn
Katsuki cũng tiêm thuốc giải, tai và đuôi trên đầu hắn dần rút đi, quay trở về làm người
Raiga vẫn đang ở trung tâm bảo dưỡng do chính phủ trông coi, sau mấy tháng, họ đã tìm được người nhà của cô bé, họ là một cắp vợ chồng ở tỉnh lẻ, vẫn luôn đăng tin tìm con gái suốt bao năm nay. Raiga được đưa đến gặp họ khi em đã đỡ hơn, nhìn hai người lớn nước mắt giàn giụa ôm lấy mình, Raiga bỗng nở nụ cười ngây ngô, cuối cùng em cũng được về nhà rồi
Katsuki và Izuku đến tiễn bé Raiga lần cuối, cô bé ôm siết lấy chân Katsuki, có phần không nỡ rời xa họ
"Đừng lo Raiga, mẹ và cha con đã quyết định sẽ chuyển đến gần đây, chúng ta chỉ trở về lo thủ tục đất thôi"
"Thật không ạ?"
"Ừm, cha mẹ cũng có ý này lâu rồi, bây giờ cũng đã tìm được con, bọn ta quyết định sẽ chuyển lên đây"
Raiga hạnh phúc nắm tay mẹ, vẫy tay với Katsuki
"Tạm biệt nha, chúng ta sẽ còn gặp lại"
Katsuki nhếch mép cười, vẫy tay chào con nhóc đó rồi nhìn xe dần đi xa. Izuku cũng ở đằng sau vẫy tay, sau đó anh vội vàng đi theo Kacchan, người đã cất bước về phía trước. Anh xoa mái đầu rối tung của mình, không biết nói gì gợi chuyện đối phương
"Khi mày nói..."
Izuku giật mình khi nghe Kacchan mở lời trước
"...mày muốn bên tao mãi mãi, điều đó nghĩa là gì?"
Cái gì!? Cậu ấy nhớ hết sao?
Tim Izuku hẫng một nhịp, mặt anh toát lên vẻ sợ hãi, trốn tránh nhưng một phần lại thấy hạnh phúc vì Kacchan vẫn còn nhớ. Anh vân vê tay, không biết trả lời ra sao, đó là lúc Kacchan còn là mèo nhỏ, anh muốn ở trân trọng mãi thời gian đó nên đã nói như thế
"Sao?"
Katsuki dừng bước chân khiến Izuku cũng khựng lại, hắn quay ra nhìn anh
"Mày không muốn nhắc đến hay sao?"
"Kh-Không hẳn, tớ..."
Katsuki nhíu mày rồi rũ mắt xuống, hắn cười lạnh, ở cùng với mèo thì được còn hắn thì không sao? Dù sao cả hai vẫn là Kacchan còn gì, có gì khác nhau đâu mà nó phải chần chừ
Katsuki hậm hực nắm chặt tay, hắn quay người rời đi
"Không nói thì thôi vậy, coi như tao chưa nói gì đi"
Izuku nhìn bóng lưng Kacchan, anh ngây người, nếu bây giờ anh không nói, có thể cả hai sẽ quay lại như cũ, một mối quan hệ bền chặt nhưng không phải điều anh muốn
Anh muốn điều đó sao?
Vẫn có ý nghĩ sẽ để nguyên sao?
Ngay cả khi bị Kacchan từ chối thì cũng là một lần cố gắng, còn hơn chẳng làm gì rồi vùi lấp tình cảm bản thân
Izuku nghiến chặt răng, anh chạy nhanh chân nắm lấy tay Kacchan, khiến người đó quay lại nhìn mình
"T-Tớ..."
Izuku khó khăn sắp xếp từ ngữ, cuối cùng chẳng nghĩ ra phải nói gì trước, anh chỉ biết tuôn hết những gì trong đầu
"Tớ muốn ở bên Kacchan, muốn gần gũi với cậu. Tớ biết mình tham lam, cậu đã nói chuyện với tớ như một người bạn, tớ nên thấy hài lòng, nhưng tớ không cảm thấy đủ. Tớ chỉ...tớ chỉ là muốn tiến xa hơn trong tình bạn này, chúng ta bên nhau quá lâu, tình cảm của tớ lớn lên khiến tớ không thể nhịn được nữa, tớ..."
Izuku càng nói càng thấy mình đang lan man, tính anh vốn như thế, lẩm bẩm nói liên tục chẳng đúng trọng tâm gì cả, thấy Kacchan cau mày dường như khó chịu, anh sốt sắng nói đến mục đích cuối
"Kì thực tớ...TỚ LUÔN THÍCH KACCHAN!!"
"Tớ không chịu được khi chúng ta quay lại như cũ, tớ đã quá thân thiết với cậu. Kacchan đã ở bên tớ suốt thời gian dài, cậu đã bên cạnh tớ, vậy nên không thể rời đi được!"
Izuku cảm thấy mình càng nói càng sai, giống như anh đang trách cứ Kacchan vậy, anh đành sửa lại
"Dù tớ biết Kacchan không hề thích tớ nhưng tớ vẫn muốn nói tình cảm của mình ra, tớ chỉ muốn bày tỏ-"
Nghe Izuku nói mình không hề thích nó, Katsuki trực tiếp tức giận, mẹ nó, mày thấy thằng nào không thích mày rồi đi theo mày làm đủ thứ nhiệm vụ không? Có thấy đứa nào không thích rồi làm đủ thứ giúp mày mạnh lên không? Tao mỗi ngày đều ở cạnh mày, cởi áo cũng cố tình để lộ cơ thể mà ĐỜ MỜ MÀY KÊU TAO KHÔNG THÍCH MÀY??
Bộ mắt mày mọc để trưng hay gì!?
Katsuki chỉ muốn hét vô mặt tên khốn ngu ngốc trước mắt nhưng nhìn biểu cảm lo được lo mất của tên đó, hắn thở hắt một hơi, trực tiếp tóm lấy cằm anh, hôn lên cái miệng vẫn lải nhải đó
Izuku im bặt, ngơ ngác khi cảm nhận sự mềm mại trên môi, anh theo bản năng hé miệng ra. Katsuki liền đưa lưỡi vào, cho anh một nụ hôn mà anh chưa tưởng tượng bao giờ
"Bao giờ mày mới hết ngu ngốc đây"
Katsuki bóp lấy mặt Izuku, khiến môi anh chu ra trông đến buồn cười. Hắn cũng bật cười, cười vui vẻ khi nhìn vẻ ngốc lăng của tên này
Izuku nhìn nụ cười rực rỡ đó, tim anh đập như đánh trống liên hồi, anh nắm lấy tay Kacchan, tiến lại gần
"Tớ có thể chứ Kacchan?"
"Nếu mày đủ can đảm để tiến tới"
Izuku lập tức hôn lại người mình khao khát, trên đại lộ vắng bóng vì sáng sớm, hai người trao nhau nụ hôn, cũng như ước nguyện về tương lai sau này
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top