01
Ngày ấy và bây giờ
Jay vẫn hối hận với việc mình đã xen vào chuyện tào lao với cái người trong như thất nghiệp kia
**
Sim Jaeyoon nghĩ là nó nên đi tìm thầy để giải vận vì đời người năm ta hai lăm chẳng thể xui được như nó đâu. Thân làm giám đốc điều hành hẳn hoi mà cứ diện vest là em nào cũng coi nó như mấy thằng tư bản chỉ biết cắm mặt vào máy tính cả ngày, tối thì lủi vào tạp hóa ven đường đá ly mì ăn liền không quá ba mươi ngàn (tính cả chai suối lạnh hẳn hoi). Hoặc có khi nó nên đi tìm một stylist cho vấn đề ăn mặc của mình. Hay là nó nên đổi vị trí làm ta? Nó cũng không dám chắc nữa, nên nó xin đấng sinh thành cho con đổi vị trí làm việc thử xem chứ đeo cái chức này lên cổ mà chẳng ai nhận ra làm chi, tốn cả thanh xuân mài bút trên bàn giờ đổi lại một lõm trên đầu (che vội bằng bột chấm tóc) của nó rồi.
Và thế là Jaeyoon phải gói gém đồ đạc lại, tất cả đều tọng hết vô cái thùng các tông mà ai cũng có thể xách đi mà không gặp chút khó khăn gì. Khỏi phải nói, các nhân viên khác (cấp dưới của Sim Jaeyoon) vẫn bình chân như vại, thiếu điều nộp mạng cho công ty. Một cái vẫy tay hay câu tạm biệt cũng chẳng buồn vọt ra khỏi miệng. Nó nặng nề lau khóe mi đẫm nước mắt (giả) rồi phóng lên con xe motor hàng khủng - thứ trông không hề phù hợp với bộ đồ công sở của nó tý nào - rồi rồ ga chạy đi.
Jaeyoon không biết nó sẽ được bề trên điều chi nhánh nào, vị trí làm việc lần này là gì hay phải dùng danh tính gì để hòa nhập với đồng nghiệp. Nhưng mà kệ đi, tới đâu được thì tới, nó còn lạ với mấy chuyện này lắm sao. Mà chuyển sang vấn đề khác đi cho đỡ chán, không biết lần này có tìm được ai đó đủ thú vị để nó cưa hay không đây? Rất nhiều rất nhiều năm và tháng trước, khi mà nó mới biết tới việc tình yêu chốn công sở thì vẫn chưa lần nào được trải nghiệm trọn vẹn. Cô thì em bận quá, deadline chồng chất rồi anh ơi, hôm nay em diện váy màu này không hợp với áo sơ mi anh hay mình chọn chỗ khác hẹn hò nhá! Anh thì em nghĩ mình nên đổi xưng hô cho hợp với phong cách làm việc, không được làm vậy ở chỗ đông người đâu anh, em vẫn chưa công khai xu hướng tính dục nên mình giả đò làm tình anh em nhá!
Sim Jaeyoon đối diện với từng người, chỉ dùng đúng một nụ cười thương hiệu kiểu chuẩn kèm câu cửa miệng "Đéo nhá cưng!" rồi từ đó mối quan hệ lửng chừng thành công nào cũng quay về hai chữ đã từng.
Ít nhất cũng phải trụ được ba tháng. Nó tự đưa ra mục tiêu cho bản thân, song song đó là cái bụng đói meo vì bon bon trên đường suốt hai tiếng đồng hồ cũng cho nó biết là tới lúc nạp năng lượng rồi. Jaeyoon quen đường ghé vào một tiệm xăng nhỏ không mấy khách qua lại, vừa đổ xăng vừa gọi mì và nước ra uống giữ sức. Nhìn đồng hồ, nhắm chừng phải chạy thêm tiếng rưỡi nữa mới về đến nhà chính, cái căn mà nó được bề trên tặng cho vì đã xuất sắc tốt nghiệp đại học đó, rất thoáng mát nha. Khổ nổi thoáng là vì đặt ngay giữa rừng núi không ma nào dám vác mặt đến. Ừ thì có nó và chú giúp việc, cộng thêm nhóc Layla nữa. Chắc bé nó nhớ mình lắm rồi đây, phải về sớm thôi. Jaeyoon nghĩ bụng.
Ting ting.
Là tiếng chuông cửa, hẳn là có khách tới. Nó chẳng buồn quan tâm, chỉ đăm đăm vào ly mì pha sẵn của mình, hơi nước âm ẩm phà vào mặt, mờ hết mắt kính. Thế là nó lại một lần nữa thở dài, sao cuộc đời làm dân văn phòng khổ thế này? Đã đói mờ mắt rồi còn gặp kiếp nạn kính đọng hơi nước, muốn họ sống sao đây! Mà buồn cười, Jaeyoon có cận đâu, nó đeo để làm màu cả đấy.
Đặt kính xuống bàn sau khi chùi qua loa thì Jaeyoon cũng cầm đũa lên gắp mì. Nhưng mà chưa kịp đút vào mồm đã phải khựng lại, nó thở dài lần thứ hai trong ngày. Sao mà toàn làm mấy chuyện khó coi. Chửi trong đầu xong thì nửa ly mì cũng nằm gọn trong cái bụng xẹp lép của nó. Ây da, phải vậy mới đủ sức làm anh hùng chứ, để xem người cần nó cứu hộ cứu nạn này là ai đây? Ô, đấy là một anh chàng, hình như là người ngoại quốc.
"Tao nói lại lần cuối, mày đi kêu thằng chó Yoon Jongsuk đó ra gặp mặt tao nôn tiền mặt bằng ngay! Tao nói gia hạn một năm thì là một năm, đâu ra cái ngữ giật hợp đồng đi siết tiền hả?"
Anh chàng ngoại quốc hình như không hiểu được những gì mà người đàn ông độ trung niên béo phệ đó nói, chắc cậu ta chỉ biết là ổng đang nổi điên vì to giọng với xù mặt thôi nhỉ? Đã vớ ngay đứa nước ngoài còn chửi văng vẳng thế thì sao người ta hiểu trời, Jaeyoon cũng đến lạy.
Nó toan đứng dậy khỏi chỗ ngồi, muốn làm ngơ cũng khó. Người ta ở gần mình thế này mà không phụ lời nào nhỡ mà lớn chuyện thì cũng muối mặt đàn ông đàn ang. Mà Jaeyoon chỉ định bụng phiên dịch cho con người đang chết trân kia biết anh ta đang bị chửi thôi thì cái gã béo ấy đã chống tay ngang hông đá vào bụng người ta ngã lăn quay ra sàn nhà lạnh cóng. Lạy luôn, nó ngớ người, chưa kịp định hình tình huống đã vội giơ cẳng chân đạp lưng gã ta chúi mũi rồi lanh lẹ đỡ người vẫn nằm chầy quây dưới sàn lên. Anh chàng nói cảm ơn bằng tiếng anh chuẩn accent British, chắc vẫn còn sợ khiếp người đây, bị gã béo đó đá mà chưa kịp chuẩn bị thế này, kiểu gì cũng bầm cả mảng to cho xem. Jaeyoon làm người tốt liền thành bệnh, nó ân cần đỡ người ta thì thôi, còn phô ra cái chất giọng trời phú, hỏi han.
"Are you okay?" Tạm dịch là "Cậu ổn không?"
Anh chàng ngoại quốc sáng rực hai con mắt, cuối cùng cũng tìm được người có thể nói chung ngôn ngữ với mình rồi. Ash mừng quính lên, giữ chặt cánh tay Jaeyoon muốn nhờ nó giải thích cho gã kia hiểu muốn gì thì cứ hỏi đại diện của anh mà lời chưa kịp nói đã bị âm thanh chửi tục của gã chặn họng.
"Con mẹ nó, thằng chó nào đá tao. Rách việc muốn làm anh hùng hả?"
Chết con mẹ nó rồi. Sim Jaeyoon chư tính tới chuyện sau khi tạo nét anh hùng xong sẽ làm gì tiếp. Hình như giờ là lúc nó nên kéo người ra sau lưng rồi nhào vào đánh liên tù tì ba trăm hiệp với gã ta đúng không? Mà nó làm gì có đủ sức, nom cái bụng gã kìa, chắc nhét nó còn dư chỗ ấy chứ. Và nó nhòm lại bụng mình, tiếp tục bị xẹp rồi, ôi công sức của nửa ly mì đã đi tong, nghiệp anh hùng chấm dứt.
Ting ting.
Là tiếng thông báo có khách. Mà lần này cả ba người đều ngoáy đầu lại nhìn xem vị khách mới này là ai, sẽ chọn phe hay không quan tâm đến họ luôn. Mà cũng tài, chủ của cây xăng này không quan tâm là có người đang quậy quán họ banh chành thế này ư? Sao mà kinh doanh được hay vậy, cho nó cái tips với, nó cần lắm rồi ấy.
Ấy vậy mà vị khách mới vào ấy, đi liền một mạch vào trong dãy đựng thuốc lá, còn vừa nghe điện thoại vừa lựa nữa chứ. Từ ngoài vào trong đây không nghe thấy tiếng chửi ong trời lở đất của gã kia hả, ngộ nhỉ, tai nó muốn lủng rồi này.
Trong lúc cả ba người đứng nhìn vị khách mới ấy, gã đàn ông bụng béo đã lấy lại chú ý đầu tiên, gã ta nhìn quanh, ly mì bốc khói dang dở của Jaeyoon là gần gã nhất. Gã muốn dùng thứ đó để trị hai tên nhãi này, dù gì chủ ở đây là người quen của gã, nó vây ra chút nước mì ăn liền thì vẫn phải nể mặt nhượng bộ gã ngay ấy mà.
--
Park Jay đang cố tìm ra cho đúng loại thuốc mà đàn em hay hút vì thằng nhóc đó đòi anh mua hộ thì ố là la.
"Chẳng phải là Kangho mập ú ụ đây sao. Ông làm gì mà bắt nạt hai tên trắng trẻo này vậy?"
Chỉ vừa cất giọng lên thôi thì gã béo tên Kangho đó đã dừng tay ngay, lưng có hơi khựng lại trong khi chuyển động của cổ khi quay sang chỗ giọng nói phát ra thì cứng nhắc vô cùng. Khỏi cần đoán chi xa, chắc chắn là vị khách này vai vế không hề thấp gì so với gã Kangho này, còn dám gọi gã béo ù ụ. Jaeyoon ngứa miệng muốn chửi nãy giờ, nghe câu này của vị khách mới chợt hả dạ vãi.
Chỉ nghe giọng thôi chưa đủ, Sim Jaeyoon còn muốn biết mặt người kia cơ.
Chẳng để nó phải đợi lâu, Park Jay đã chọn được loại đúng ý, anh bỏ vào túi nilong đem sẵn, đi lại chỗ ba người quằn nhau. Kéo khẩu trang để Kangho có thể nhận ra anh rõ hơn. Jay cười sảng khoái như gặp lại tri kỉ sau chục năm không thấy mặt nhau, hớn hở hỏi chuyện.
"Kangho lâu ngày không được tôi qua dợt nên ra uy ăn hiếp người ta đúng không? Sếp đã nói không thích cái tật này của ông rồi, muốn tôi ghé sang tiếp chuyện mấy hôm không?"
Nói cười là thế nhưng câu nào phát ra là Kangho càng bặm môi chặt hơn, mặt cũng cắt không còn giọt máu nào. Biết rõ nên Jay cũng không muốn dọa gã ta sợ thêm nữa, khổ nỗi xỉu là anh vác về không được đâu.
Jay nhìn Kangho hậm hực lườm hai cậu trắng trẻo kia xong thì bỏ đi, nhìn có vẻ sẽ không để yên đâu. Anh bây giờ mới dời ánh mắt sang Jaeyoon và Ash, hai cậu này, nhìn có hơi ngơ ngơ nhỉ.
"Ổn không đằng ấy ơi?" Jay đưa tay quạt qua quạt lại mặt hai người. Nhưng có vẻ chỉ mỗi Jaeyoon là hiểu anh đang nói gì.
Nó giật mình gật đầu, không quên quay lại dịch câu Jay vừa nói và cả chuyện vừa xảy ra cho Ash hiểu. Jay hiểu ra vấn đề ngay. Anh chỉ vào Ash, hỏi Jaeyoon: "Cậu trắng trắng này không phải người ở đây hả?" Jaeyoon búng ngón cái và anh gật gù.
Thảo nào cứ như thằng đần xinh trai. Mà tên kế bên thì đẹp trai.... nhưng trông hơi giống mấy người thất nghiệp.
"Chắc là ổn rồi đấy, vậy tôi đi á nhá. Cậu ấy," Jay chỉ vào tên đẹp trai: "cài khuy áo cho đàng hoàng đi, trông là biết thất nghiệp luôn." Jay quay sang chỗ tên xinh trai: "Don't be scare about Kangho anymore, everything will be okay!" an ủi xong cũng thẳng bước muốn về thì bị giữ tay lại.
Là tên đẹp trai. Tên ấy nói: "Cho tôi số cậu được không?"
Jay chỉ biết cười, chắc muốn đền ơn anh đây mà. Haha vì đẹp trai nên anh cho hẳn qr để kết bạn, xong xuôi cũng lên xe phóng đi. Lúc ra tới chỗ đậu xe của mình, anh thật sự rất muốn được lái thử con xe đang đậu bên cạnh luôn đó, thề, nhìn chất vãi, muốn cướp luôn. Không biết ai là chủ nhân của cháu nó đây, làm anh mê mệt à.
Mà anh cũng chẳng đùa khi bảo tên xinh trai khỏi lo về mọi chuyện, Kangho không được anh dợt là coi như muốn kiếm thêm. Việc ngày hôm nay chắc cũng là một trong những vụ làm thêm mà Kangho giấu đây, phải báo với Sếp thôi, anh cần được khen cho chiến tích lừng lẫy này. Cái chức nhóm trưởng sắp bị cấp dưới kiện cho lung lay luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top