end!!
"Anh hẳn là có duyên lắm đấy, trước giờ cũng nhiều người hỏi mua mà cứ động vào là bị nó cào liền à. Vậy mà hôm nay để cho anh bế lên như vậy"
Chị chủ của hàng thú cưng vừa cười vừa nói với Jin, trong coi bộ cũng khá vui. Mà cũng phải thôi, cuối cùng cũng bán đi được cái cục nợ kia mà lại bán được với giá hời.
"Chắc có duyên thật"
Jin vừa cười sượng vừa nói để đáp lại chị chủ. Nói thật anh cũng không hiểu tại sao mình lại đứng đây, tay lại còn ôm cái cục bông trắng tinh nữa. Nói thật thì, Jin chưa từng nghĩ sẽ nuôi bất cứ một sinh vật gì trong nhà mình. Vì bản thân anh còn chẳng lo được cho bản thân hẳn hoi nữa chứ nói đến việc nuôi thú cưng. Vậy mà hôm nay, dự định đi dạo thôi ai ngờ lại trông thấy cái cục bông này khiến anh như bị hút hồn... Đến khi hoàn hồn lại thì thấy mình đã mua một chiếc mèo rồi.
"Hừ! Đừng nói như thể ta bỏ bùa người như thế, hứ, đừng nghĩ mình đẹp trai rồi muốn nói gì thì nói."
Con mèo đang gầm gừ bất mãn với chủ nhân mới kia là Yoongi cũng là cục bông mà Jin vừa mua. Jin đưa bước ra khỏi cửa hàng, đưa cục bông kia lên cao thở dài rồi nói.
"Thôi dù gì cũng mua rồi. Chắc cũng là duyên nên...haizzz... Chào mừng mèo nhỏ đến cuộc sống bất ổn của tao."
"Duyên cái gì chứ! Chẳng qua là do nhà người khá là trắng trẻo đẹp trai nên bổn thiếu gia mới cho người bế thôi, bao nhiêu người muốn chạm vào ta mà không được đây!" Cục bông tiếp tục gầm gừ.
Jin bế cục bông về nhà, vừa đặt xuống thì cục bông đã nhảy lên sofa lấy móng nhỏ cào cào.
"Này mày đừng có cào sofa như thế" Jin thở dài đi lại ôm cục bông lên mà vuốt nhẹ.
" Để tao đặt cho mày một cái tên nhé."
"Yahhh người ta có tên mà! Tên là Yoongi, Min Yoongi đó biết chưa."
Yoongi vừa nói vừa lấy móng nhỏ cào nhẹ lên áo Jin thu hút sự chú ý. Nhưng làm sao Jin có thể nghe Yoongi đang nói được chứ, tất cả những gì Jin nghe chỉ vỏn vẹn những tiếng meo meo đáng yêu mà thôi.
"Để xem nào,...Haeyoon hay là Wooper à hay là Suga nhé tao sẽ gọi này là Suga."
"Uiii tên gì mà nghe sến quá à, ta hông thèm." Yoongi bất mãn lắm đó rõ là người ta giới thiệu tên rồi mà không thèm nghe, Yoongi dỗi luôn.
"Suga ơi" Jin vừa nói vừa vuốt ve bộ lông mềm mại kia. Yoongi vừa bất mãn vừa nhìn tên chủ đẹp trai nhưng sến súa của mình.
"Meooooooo" (Được rồi, vì người đẹp trai nên bổn thiếu gia tạm chấp nhận cái tên sến súa đó.)
Thế là cục bông Yoongi và tên chủ nhân đẹp trai kia cũng sống với nhau thấm thoát trôi qua 3 tháng. Cuộc sống cũng yên bình chỉ có điều Yoongi ngày nào cũng bất mãn với tên chủ nhân kia.
"Suga ơi tao về tới rồi này. "Jin vừa đi từ cửa hàng tạp hóa về, vừa mở cửa bước vào vừa nói.
"Hửm gì đây, vẫn chưa dậy à" Jin bất lực nhìn con mèo lười đang nằm phơi bụng và ngủ khò khò trên sofa.
"Mau dậy ăn trưa đi bé cưng à! Đã trễ lắm rồi đó"Jin bế chiếc mèo trên tay, làm chiếc mèo tỉnh giấc ngáp một cái lười nhác rồi lại dụi cái đầu nhỏ vào ngực săn chắc làm nũng rồi ngủ tiếp. Nói thật thì khung cảnh này trong bình yên lại thường, một người một mèo đang ôm nhau trong khi những ánh nắng vàng chiếu gọi vào.
Từ khi có cục bông nhỏ này Jin cảm thấy bản thân học được tính tỉ mỉ cẩn thận và quan tâm hơn một chút. Mua cho cục bông một chiếc gối xinh xắn, một cái nhà nhỏ nè, một chiếc mèo bông đội quýt siêu đáng yêu cho cục bông chơi, còn cả đống đồ chơi, đồ ăn thì phải là loại tốt nhất đắt tiền nhất. Công việc giám đốc điều hành công ty nói chung thì cũng bận rộn nhưng anh luôn dành thời gian chơi với cục bông nhỏ. Chỉ có một điều khiến Jin phải thắc mắc....cục bông nhà anh tại sao lại không ngủ trong chiếc tổ ấm xinh đẹp kia dù cho anh đổi bao nhiêu kiểu dáng, bao nhiêu chất liệu thì con mèo này đến tối lại an vị trên chiếc giường của anh. Còn lạ hơn khi mỗi sáng thức dậy anh có cảm giác ê ẩm cả người như có ai gác chân lên vậy, còn có cảm giác ai đó rúc vào ngực mình rồi ôm mình ngủ.
"Cô đơn riếc khờ rồi hả ta"
Cục bông nhỏ thì cảm thấy mình có mắt nhìn người. Đã cao to đẹp trai trắng trẻo thơm ngon mà còn giàu với biết quan tâm nữa, xứng đáng để nuôi Min Yoongi này suốt đời. Còn lí do mà Yoongi ngủ trên giường Jin là vì nó có mùi của Jin á, thơm lắm nên Yoongi thích. Jin cảm thấy nơi nào đó trong trái tim cô đơn của mình đang dần được sưởi ấm bởi cục bông nhỏ này.
Hôm nay trời mưa tầm tã luôn, mèo Yoongi đang ngồi trên cửa sổ nhìn chằm chằm ra phía ngoài cổng lo lắng.
"Đã 8h40 rồi sao tên Jin đẹp trai kia vẫn chưa về vậy ta?"
Mà thấy cục bông nhỏ này lo lắng cảm động vậy thôi chứ mới ngủ thức dậy đấy. Sau nguyên ngày nằm lăn lóc và ngủ với chơi với mèo bông thì con mèo này mới nhớ đến việc chủ nhân mình chưa về.
"Yahhh không được rồi, mình phải tự tìm đồ ăn để bổ sung năng lượng cho mèo cưng của Seokjin thôi. Nếu không mèo cưng sẽ chết đói trước lúc hắn về mất" Nghĩ đến vậy cục bông liền nhảy xuống sân vẫy vẫy đuôi hai cái rồi xoay một vòng, và thế là.... một thanh niên thân hình nhỏ nhắn trắng trẻo mái tóc đen huyền có thêm hai cái tai mèo mềm mại dưới mông thì có một cái đuôi.
"Ui cha cha, lâu rồi mình mới ở hình dạng này" cục bông vừa nói vừa uốn éo cơ thể đã vậy còn lắc lắc cái mông nữa.
"Giờ phải đi kiếm đồ ăn bổ sung năng lượng thôi" nói rồi ngúng nguẩy bước ra khỏi phòng đi xuống bếp. Bước tới mở tủ lạnh ra lục lọi..
"Không phải" thẳng tay vứt miếng thịt bò thượng hạng.
"Béo lắm" vứt luôn hộp bơ trên tay.
"Không ngon, aiiiishi Seokjin đâu rồi chứ." Vứt bỏ rau xuống sàn, đúng là Yoongi bị Jin chiều đến vô dụng luôn rồi, không có anh là không sống nổi.
Mưa càng ngày càng to, Jin tới tận 11 giờ mới về đến nhà, vừa vào tới nhà đã có đã có cục bông nhỏ chạy tới lấy đầu nhỏ dụi dụi vào lòng. Jin cũng yêu chiều mà ôm cục bông vào lòng mà hôn một cái.
"Nhờ tao lắm hả Suga"
"Meoooo" (Hỏi thừa! Nhớ lắm đó) Yoongi vừa nói vừa dụi vào để ngửi hơi của người kia.
"Chắc mày đói lắm nhỉ? Đế tạo lấy đồ ăn cho, đợi một tí nhé" Jin đặt cục bông xuống ghế sofa. Bước vào bếp thì Jin thấy bãi chiến trường trước mắt. Anh sống bày bừa như vậy từ lúc nào mà anh không nhớ chứ? Thôi đành bỏ qua lấy đồ ăn cho cục bông trước đã.
Những ngày sau đó Jin liên tục về trễ vì công ty có rất nhiều việc cần xử lý. Nhưng mỗi lần về là nhà như mới có trận bão vừa quét qua vậy, như có ai lục lọi khắp nơi, dù cho hôm trước thì anh đã dọn dẹp đâu vào đấy rồi.
"Hay là có trộm, nhưng làm sao có thế?" Dù Jin không gắn camera ở khắp nơi trong biệt thự nhưng mà độ bảo mật của biết thự đâu kém đến mức đế trộm có thể lén vào, với lại ở công luôn có camera giám sát mà. Jin hạ quyết tâm phải bắt được tên thủ phạm kia, chứ để như vậy lỡ hắn ta bắt cục bông của anh đi mất thì sao.
Jin đã suy nghĩ ra một kế sách và ngày
mai là chủ nhật anh sẽ thực hiện. Kế sách của anh nói chung là khá đơn giản, anh sẽ đặt camera bí mật ở tại cầu thang để có thể quan sát toàn bộ phòng khách và một cái ở tại phòng bếp, cứ thế ra ngoài đi dạo một vòng uống cafe là có thể bắt được tên trộm kia rồi. Kế sách được thực hiện vô cùng trót lọt, nhưng kết quả khiến Jin không thể tin vào mắt mình.
"Cái quái gì vậy trời wtf "Jin hét lên trong sự hoảng hốt.
"J-Jin k-không" Cục bông nhỏ vừa biến hình thì anh đã về tới khiến cục bông sợ hãi lắp bắp giải thích.
"Cậu là ai? Suga của tôi đâu? Cậu mau thả cục bông của tôi ra?"
"E-em không có lấy Suga mà" Yoongi vừa nói đôi mắt vừa rưng rưng
"Vậy Suga đâu? Đừng nói..." Jin dùng ánh mất nghi hoặc nhìn con người trước mặt.
"E-em với Su-suga là một "Yoongi nhìn Jin bằng ánh mất e dè. Jin nhìn ngoại hình của thanh niên trước mặt cũng có một chút tin tưởng, anh lấy lại bình tình mới Yoongi ngồi xuống nói chuyện rõ ràng.
"Vậy là em ở một nơi khác tới, bị bỏ rơi tại đây, và bị bắt nhốt và bán cho cửa tiệm sao?" Jin nói.
"Dạ vâng"
Không biết tại sao khi Yoongi nói thế Jin lại cảm thấy đau lòng. Đi đến nơi hoàn toàn xa lạ, còn bị chính đồng loại, gia đình của mình bị bỏ rơi rồi còn giam giữ nữa... Anh không thể ngờ một thanh niên nhỏ nhắn lại phải chịu nhiều khó cực như vậy. Anh thấy tội mèo nhỏ của anh tội quá.
"Hic-nhưng mà anh ơi anh đừng đuổi em đi nha-hic" Yoongi rưng rưng nước mắt nói với Jin.
"Nín nào mèo nhỏ anh sẽ không đuổi em đâu, anh đã nuôi em 3 tháng rồi còn gì hả. "
Jin thấy mèo nhỏ khóc liên đi đến chỗ em quỳ xuống lấy tay lau nước mắt cho em.
"Thật không ạ" Em thút thít.
"Thật mà Su-à không Yoongi không tin anh sao."
"Tin ạ"
"Thế thì ngoan nín đi nào." Jin ôm nhẹ em vào lòng xoa đầu em. Yoongi cười tít cả mắt khi nghe anh nói thế. Anh biết được hoàn cảnh của em còn thương em hơn, nghe em đói liền đi nấu ăn, nghe Yoongi chán là chơi với em. Anh cảm thấy hôm nay là ngày vui nhất của anh.
Từ lúc bị gia đình bỏ rơi, Yoongi chẳng dám tin vào cái thứ gọi là "tình cảm" vì thế nên em luôn bao bên ngoài một lớp vỏ bọc cứng rắn, trái tim em cũng vì thế mà lạnh dần. Vậy mà khi Seokjin xuất hiện, lại khiến con tim kia dần ấm áp hơn. Yoongi thương Jin lắm mà nói đúng hơn là yêu luôn rồi cơ, thấy người ta hay bất mãn thế thôi chứ người ta cũng biết yêu chứ bộ.
"Anh Jin ơi, Yoongi yêu anh lắm á." Cũng được một khoảng thời gian sau khi bí mật bị bại lộ, Yoongi cũng thế hiện cảm xúc của mình ra nhiều hơn, hôm nay lại tỏ tình anh nữa cơ.
"Bộ loài mèo nhà em ai cũng bày tỏ kiểu "mạnh mẽ" như vậy hả bé cưng" Jin cười bất lực dưới câu tỏ tình đầy "mạnh mẽ" này.
"Nhưng mà em nghe trên phim nói cái câu gì mà "yêu là phải nói, đói là phải ăn" Yoongi chỉ học theo thôi mà." Yoongi liền cụp hai tai mèo xuống yểu xìu khi bị anh Jin nói thế.
"Rồi rồi anh cũng yêu mèo cưng Yoongi" Jin cười ôn nhu còn Yoongi nghe thế thì tươi tỉnh cả lên hai tai mèo dựng lên, cái đuôi nhỏ cứ ve vẩy, hai cái mà bánh bao ửng hồng lên. Ôi tan chảy trái tim Jin mất thôi.
"Bé cưng ơi dậy đi nào." Jin vừa đánh thức em vừa thả dê nơi bờ mông tròn trịa kia.
"Yoongi muốn ngủ mà, đi ra đi" Yoongi lấy cái mền trùm qua cái đầu nhỏ.
"Hửm anh còn tưởng con mèo nào đó nói cuối tuần sẽ đi công viên giải trí cùng anh."
"Yoongi dậy liền, bế em đi." Jin cười bất lực bế con mèo lười này lên, ôi cha cha sao mà nhẹ thế phải vỗ béo thành mèo mập mới được, thế ôm mới đã.
"Anh ơi em muốn chơi cái này" Yoongi kéo anh đi đến chỗ máy cái xe điện đụng.
"Được"
"Anh ơi Yoongi muốn ăn cái này" em lại kéo anh tới chỗ bán xúc xích phô mai kéo sợi.
"Được anh sẽ mua cho bé cưng."
"Anh ơi..."
"Anh ơi..."
Yoongi như một đứa trẻ vậy, kéo Jin đi khắp mọi ngóc ngách trong khu vui chơi rồi đến khu chợ bán đồ ăn vặt, và anh tình nguyện để em lôi đi, tình nguyện đáp ứng mọi nhu cầu của mèo cưng.
Hôm nay lại là một hôm mưa tầm tã, Jin nghe điện thoại liền lập tức ra ngoài, không biết vì sao khi Jin nghe cuộc gọi đó em lại cảm thấy bất an cực kỳ. Nhưng dặn lòng là anh sẽ ổn vì anh nói lát anh sẽ về nhưng không ngờ lát anh về của anh lại là như này.
Jin bị tai nạn giao thông khi lấy xe qua ngã tư, chiếc xe bán tải vì vượt đèn đỏ nên tông phải anh. Yoongi khi nghe tin đó liền run rẩy cả tay chân liền dầm mưa chạy bộ đến bệnh viện dù em chưa rành đường. Khi đến nơi thì anh đang ở trong phòng cấp cứu em ở ngoài chỉ biết chờ đợi, em khóc sưng cả hai mắt, em tự trách bản thân mình vô dụng vì không làm được gì cho em. Cũng hơn 3 tiếng trôi qua bác sĩ bước ra và nói.
"Ai là người nhà của bệnh nhân."
"Dạ là tôi anh ấy sao rồi bác sĩ "Em mừng rỡ khi bác sĩ bước ra khỏi phòng
"Chúng tôi xin lỗi, tình trạng của bệnh nhân quá nguy kịch, chúng tôi chỉ có thể kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân thôi, chúng tôi thành thật xin lỗi"
Em nghe vậy liền bật khóc, từ đau khổ đến vui mừng rồi một lần nữa lại đau khổ. Em chạy vào phòng anh đang nằm, nhìn chàng trai em thương đang nằm bao quanh bởi những sợi dây điện chẳng chịt.
"Em sẽ cố gắng giúp anh, em không biết nó có ở áp dụng được với con người không nhưng em sẽ cố"
"Nó" mà em đang nói đến là sức mạnh đặc biệt của tộc mèo em, máu của em có thể chữa bệnh nhưng được chỉ sử dụng duy nhất một lần và sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe vì nó sẽ không còn được như ban đầu, nhưng em không do dự mà dùng nó giúp anh.
Mỗi ngày em điều cắn đầu lưỡi mình đến bật máu rồi hôn anh để anh có thể uống máu mình. Em cứ thế làm đều đó đến nay đã 2 tháng rồi, em cũng dần ốm hơn vì lưỡi em đau chẳng ăn được gì. Em cảm thấy niềm hy vọng của mình dần dần bị vụt mất vì anh chẳng có tiến triển gì, mỗi lần như thế thì em luôn bật khóc đến sưng đỏ cả hai mắt.
"Đây là đâu" thanh niên trên giường thều thào nói.
"Anh- anh Jin" Em thấy anh tỉnh dậy liền vồ tới ôm chặt anh khóc nức nở.
"Yoongi..." Anh không biết vì sao em khóc nhưng cũng lấy bàn tay yếu ớt của mình vuốt lưng em dỗ dành.
"E-em sẽ d-đi gọi bác sĩ." Em liên gạt cảm xúc qua một bên vì bây giờ sức khỏe của anh là quan trọng nhất.
"Sức khỏe anh ấy hiện giờ đang rất tốt giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, chúng tôi sẽ kiểm tra nếu được thì thứ 7 tuần tới sẽ xuất viện"
Và tất nhiên thứ 7 anh cũng được xuất viện như dự kiến nhưng cần phải tịnh dưỡng trên giường nên em không cho anh xuống giường tất cả mọi việc để em làm.
"Anh ngồi yên trên giường đi" Yoongi mắng thanh niên kia.
"Nhưng anh muốn giúp em dù gì em cũng cứu mạng anh mà"
"Yoongi thực sự muốn trói anh trên giường thật luôn á, một là anh đi nghỉ hai là Yoongi dỗi" Jin cũng đành nghe theo mèo nhỏ của mình.
"Anh ơi, anh hứa là mãi mãi ở bên để nuông chiều Yoongi nha, Yoongi không muốn mất anh." Em vừa nói vừa khóc trong lòng anh chiếc đuôi nhỏ gác trên đùi anh.
"Anh biết rồi anh hứa, anh sẽ mãi bên Yoongi mãi nuông chiều Yoongi, Yoongi mãi là bảo bối của anh, anh yêu Yoongi nhiều lâm. "Jin cúi xuống hôn lấy môi hồng của cục bông nhỏ, nếu không có em thì anh đâu có ở đây mà nói những lời này, dù em không nói amh cũng sẽ làm thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top