Prologue
_ Uhmm... Gió thổi mát quá.
Đang đứng trên ban công nhìn ra bờ biển xanh tít tắp là một gương mặt trắng hồng non tựa như màu của cánh hồng phấn. Mái tóc bồng bềnh cứ phất phơ theo từng đợt gió thổi và đặc biệt là đôi mắt màu hạt dẻ long lanh với từng sợi lông mi đều đặn cong vút như cánh phượng. Trong lúc cái nhan sắc mỹ miều kia còn đang thả hồn theo gió mây thì một giọng trầm sâu phá tan không gian.
_ Jaejoong !!! Em còn muốn đứng đó đến bao giờ hả ??
Cậu nhìn xuống cái khoảng sân xanh rờn cỏ bên dưới và cau mày nhìn cái anh chàng cao lớn và vô cùng đẹp trai đang đứng ở đó. Nó lè lưỡi đáp.
_ Nghe rồi, anh Junsu !! Anh đâu cần làm em mất hứng như thế chứ !!
Nghe cậu nhõng nhẽo, Junsu chỉ khẽ nhíu mày.
_ Xuống đây nhanh lên đi. Em muốn trễ học à ?
_ Em nghe rồi.
Sau khi nhấm nháp xong bữa điểm tâm, cậu đến trường như thường ngày trong sự bảo hộ chặt chẽ của ông anh. Cậu đến trường bằng xe Limousin đen bóng và đích thân do Junsu lái. Jaejoong và Junsu đều là những người thừa kế số tài sản kếch xù mà cha mẹ hai người đã để lại sau khi qua đời bởi một tai nạn máy bay. Kim Junsu, năm nay đã 22 tuổi, thừa kế chức Tổng giám đốc tập đoàn kinh doanh khách sạn Zerith nổi tiếng. Anh là một con người bản lĩnh và kiên quyết, có lẽ vì thế mà anh đã trở thành trụ cột trong căn nhà vắng lặng chỉ gồm ba người sống trong ấy gồm có anh, Jaejoong và ông quản gia già nua. Nhưng có lẽ điều khiến anh quan tâm và lo lắng nhiều nhất, chính là người đang ngồi ở ghế phía sau. Em trai anh, Kim Jaejoong, có lẽ thừa hưởng cái gien của người mẹ xinh đẹp và quý phái, trông cậu lúc nào cũng giống như một cánh hoa mỏng manh và yếu đuối như có thể dễ dàng bị gió thổi bay đi. Tuy vậy, cuộc sống của hai anh em lúc nào cũng có tiếng cười, điều này đã giúp xoa dịu sự cô đơn của Jaejoong. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng đều có sự của riêng nó và không ai biết trước...
_ Jaejoong à, anh sắp phải đi công tác dài ngày.
_ Đi đâu ? - Cậu ngơ ngác hỏi lại.
_ Vì do đối tác lần này rất quan trọng đối với công ty, không chỉ thế, ông ấy còn là bạn thân của cha mẹ lúc hai người còn sống nên anh cũng không thể nào từ chối. Vì vậy mà sắp tới anh sẽ vắng nhà trong một vài ngày.
Nghe anh nói xong, cậu chỉ im lặng. Anh cũng ngạc nhiên. Nếu là trước đây thì chắc chắn Jaejoong sẽ khóc và bay vào lòng anh đấm thùm thụp, hỏi anh tại sao lại rời bỏ nó. Lúc đó anh cũng chỉ biết dỗ dành không để cậu khóc. Thế mà lần này cậu lại phản ứng bằng một sự im lặng đến không ngờ. Bánh xe dừng lại trước cổng Học viện, anh quay đầu nhìn cậu ở phía sau. Jaejoong nhìn anh với một nụ cười tươi tắn, giọng cậu thoát ra nhẹ nhàng và êm ái.
_ Không sao đâu ạ. Anh cứ đi. Em sẽ không sao đâu.
Junsu chau mày nhìn cậu, anh không muốn cậu khó xử. Anh hỏi lại một lần nữa.
_ Em có chắc chắn không ?
_ Uhm, em chắc chắn mà.
Cậu mở cửa bước ra khỏi xe và đóng cửa lại. Bước đến cổng, cậu quay đầu lại nhìn và cười rạng rỡ. Có lẽ anh cũng tạm yên lòng vì điều đó nên chỉ mỉm cười vẫy tay chào nó rồi cho xe lăn bánh chạy đi. Cậu đứng đó, nhìn theo. Đôi mắt hạt dẻ của cậu như báo trước sự cô đơn lại ùa đến...
_ Chào Jaejoong !
_ Chào Jaejoong !
Có lẽ khỏi nói cũng biết là ở trong Học viện, Jaejoong rất được mọi người quý mến, cả bạn bè lẫn thầy cô đều mến cậu bé có sắc đẹp như hoa này. Có lẽ là do cậu lúc nào cũng nở một nụ cười để che lấp đi cái đang nằm ở phía sau cái cười đó. Cô đơn...
_ Cậu chủ, cậu mau vào xe đi. Trời mưa khá to, coi chừng cậu cảm lạnh đấy.
Ông quản gia nói bằng giọng êm đềm. Cậu bước vào trong xe ngồi, và lại ngồi thẫn thờ nhìn cái quang cảnh xối xả bên ngoài. Mưa lạnh buốt...
_ Cậu chủ không ăn thêm nữa sao ?
_ Không, cảm ơn bác. Hôm nay con không có hứng ăn nhiều.
Rồi Jaejoong lại bỏ lên lâu rồi nhốt vào trong phòng. Có lẽ tiếng mưa còn rơi nặng hạt ngoài cửa đã xoá tan tiếng thút thít trong phòng...
Mười giờ tối, trời vẫn còn đang mưa. Cậu tự hỏi sao đêm nay mưa lại kéo dài đến thế. Trong bộ đồ ngủ màu lam nhạt, cậu áp trán mình vào kính cửa sổ lạnh ngắt rồi phóng tầm mắt nhìn quang cảnh mờ nhoè sau cái kính cửa. Nhìn bâng quơ, cậu nghĩ như thế. và rồi khoảng một lúc lâu sau, Jaejoong tin là đã nhìn thấy có gì đó chuyển động ở bên ngoài tường rào biệt thự. Con vật yếu ớt bé bỏng đó loạng quạng bước thêm mấy bước rồi ngã xuống.
Nếu là một cậu bé bình thường thì hẳn nhiên nó sẽ kêu, "ôi, con mèo tội nghiệp.". Nhưng Jaejoong thì khác. Cậu ngay lập tức mặc áo khoác vào và bung dù ra bước đi dưới mưa. Những cơn gió lạnh buốt và mạnh mẽ quật qua khiến cậu như muốn chùn bước. Nhưng nhìn cái con vật đang nằm im ở đó, cậu không thể nào bỏ mặc được. Dưới làn mưa lạnh giá, Jaejoong bước đến bên và bế con vật đó lên. Đó là một con mèo với bộ lông khá kì lạ. Lông của nó với hai màu trắng và đỏ tía xen lẫn nhau. Và đặc biệt là tròng mắt của nó. Nó giương đôi mắt nhìn cái người đang bế nó với đôi mắt màu đen tuyền, trông chẳng giống mắt của một con mèo. Nhưng Jaejoong thì không quan tâm điều đó. Cậu chạy vào trong nhà và bắt đầu làm những thứ mà cậu cho là sẽ làm con mèo ấm dần lên. Nửa giờ sau, con mèo nằm ngủ ngon lành trên giường của cậu, trong vòng tay ấm áp của cậu. Bộ lông của nó tuy còn hơi ướt nhưng nó cũng chẳng quan tâm và cứ rúc vào người Jaejoong để nhận thêm được sự ấm áp mà cậu bé trước mặt đang bảo vệ nó. Có lẽ nhất thời hay vô tình gì đó, con mèo chồm lên. Nó nhìn ngây ngất cái bờ môi hồng hấp dẫn của Jaejoong và ...
"POONG !!!"
...
Chapter 1 :
Cái buổi sáng đầy tinh mơ vào hôm sau, Jaejoong cảm thấy khó chịu là người cứ bị một cái gì đó ôm chặt cứng khiến cậu không thể nằm lăn lóc như thường ngày được. Cái ánh sáng chói chang chiếu qua cửa sổ rọi vào mặt khiến cậu không thể không mở mắt ra. và điều tiếp theo mà cậu nhìn thấy, đó là cơ thể trần trụi của một người con trai với những đường cơ săn chắc đang ôm chặt lấy cậu. Jaejoong chưa biết điều gì đang xảy ra thì trong lúc cố gắng thoát khỏi cái vòng tay của hắn(tạm thời gọi thế ^^"), cái chân cậu đạp vào người hắn và đạp phải cái gì đó vừa mềm mà cũng hơi cứng ở cái chỗ mà cậu nghi là hạ bộ của anh ta. Jaejoong liếc nhìn xuống và...
"TRÁNH RA, ĐỒ SÀM SỠ !!!"
Đó là một thanh âm ghê rợn được tăng âm nhiều hơn bình thường mà cả đời chắc Jaejoong không thể nghĩ rằng cậu có thể hét to như thế. Trong cái lúc cậu lùi ra xa, thậm chí té lọt xuống giường, cậu vẫn chằm chằm nhìn cái người trước mặt từ từ ngồi dậy. Cậu quan sát thấy và ngạc nhiên hơn, anh ta không có tai như người bình thường, mà là cặp tai mèo đang ngự ở trên hai bên đỉnh đầu của anh. Hơn thế, từ cái vị trí ngồi của anh ta, cậu nhìn thấy một cái đuôi dài đang ngoe nguẩy. Anh ta có mái tóc màu đỏ tía, cái màu lông đặc trưng giống như cái con mèo mà cậu đã nhặt về lúc đêm qua. Trong lúc cái cảm giác vừa kinh ngạc vừa rợn mình đang xâm chiếm đầu óc cậu hiện giờ thì anh ta quay qua nhìn cậu. Mắt anh ta màu đen tuyền lấp lánh, một gương mặt mà nó không thể nào phủ nhận là rất đẹp trai, thậm chí nếu xét đến hình thể của anh ta thì phải nói là... hoàn mỹ. Và rồi, với một động tác nhanh như một... con mèo, anh ta lao đến ôm lấy Jaejoong, tất nhiên là vẫn còn nude.
Qua cái ôm của anh ta, cậu cảm thấy có gì đó ấm áp, nhưng cậu cũng thấy hình như cái gì đó của anh ta đè lên chỗ cái quần của cậu...
_ Chào buổi sáng, cậu bé của tôi !!! - Anh ta thốt lên đầy sự sung sướng, đuôi anh ta ngoe nguẩy.
Hoảng hốt trước hành động đó, cậu lập tức phản ứng lại bằng cách đạp văng anh ta xuống sàn.
_ TRÁNH XA TÔI RA, ĐỒ SÀM SỠ BIẾN THÁI !!!! ANH TỪ ĐÂU CHUI RA VẬY ???
Vẫn giữ nét mặt tươi cười thản nhiên, anh ta ngồi dậy nhìn cậu.
_ Cậu không nhớ sao ?? Chính cậu đã đưa tôi về đây mà ??
_ Nhưng tối qua tôi đưa một con mèo về mà, chẳng lẽ anh là con mèo đó ???
_ Ờ hở. - Anh ta gật đầu. - Thì tôi là một con mèo mà.
_ Nhưng tại sao sau một đêm anh lại biến ra thến này rồi, lại còn... ?
Cậu nói chưa kịp xong thì anh ta đứng dậy, cái chăn tuột xuống và cơ thể của anh ta phô bày trước mặt cậu. Phản xạ vô điều kiện ngay lập tức với vận tốc 100.000km/s của cậu là cái mặt đỏ lên chưa từng thấy và hai cánh tay của Jaejoong cứ huơ lung tung và che mặt lại.
_ ĐỒ NGỐC !! MẶC QUẦN ÁO VÀO !! BỘ ANH KHÔNG CÓ QUẦN ÁO À ???
_ Quần áo ?? Tôi là mèo cần gì mặc quần áo.
_ ôi, chết thật... - Jaejoong tự rủa thầm và chạy ngay ra khỏi phòng và...
"RẦM !!!"
Cậu đụng phải ông quản gia và lồm cồm bò dậy. Ông ấy hỏi.
_ Cậu chủ bị gì mà hét to thế ? Trong phòng có gì sao ?
Gặp lúc đang rối trí mà gặp ngay ông quản gia già trước mặt, Jaejoong ngay lập tức ứng biến.
_ À, không có gì đâu ! Con chỉ làm rơi đồ thôi mà !!
_ Thật không ? Để ta vào xem.
Cậu lại càng rối thêm khi gặp phải cái đề nghị này. Jaejoong liền lấp liếm.
_ Không có thiệt đâu mà ông ! Con tự lo được ! Ông đi chuẩn bị đồ ăn sáng đi kẻo con trễ học bây giờ !
Dường như cậu đã đưa ra đúng lý do nên ông chỉ nhìn cậu rồi không nói gì thêm và lóc cóc bước về cuối hàng lang. Sau khi thấy bóng của ông quản gia đã khuất hẳn, cậu mới thở phào ra.
_ Suýt nữa thì ...
_ Cậu làm sao thế ? Sao sắc mặt lại nhợt vậy ?
Anh ta đột ngột nói vào tai cậu giống như là thọt cù léc vào đó khiến cậu giật bắn người lên. Cậu nói thầm.
"Đồ ngốc !! Anh ra đây làm gì thế hả ?"
Hình như anh ta không hiểu ý nó nên cứ sấn tới nói tiếp.
_ Mặt cậu xanh quá. Để tôi giúp cậu làm ấm người nhé.
"Khoan !! Anh định làm gì...?"
Cậu chưa kịp phản ứng gì thì anh đã đột ngột hôn lên cổ và ấn vào đấy những vết hôn khiến cho nhịp thở của Jaejoong như nấc lên.
_ Khoan... đừng...
Jaejoong cảm thấy như cánh tay của anh ta đang gỡ từng nút áo của cậu và từ từ lần xuống dưới...
_ Đừng...
_ Cậu chủ !! Cậu không nhanh lên là cậu bị trễ học đấy.
Tiếng gọi của ông quản gia vọng từ dưới nhà như kéo tiềm thức của cậu quay về. Cậu lập tức đạp văng anh ta ra, đẩy vào phòng và đóng sầm cửa lại...
_ Cậu chủ !!
_ Con nghe rồi !! Con sẽ xuống đó ngay !!
Cậu lập tức chạy sang phòng của Junsu và lục lọi mấy bộ đồ rồi lại chạy trở về phòng. Nhìn thấy cậu quay lại, mặt anh ta mừng rỡ.
_ A, Jaejoong !! Cậu quay về rồi !!
Nghe anh ta nói mà cậu cũng ngạc nhiên. Jaejoong hỏi lại.
_ Sao anh biết tên tôi ? Tôi chưa nói cho anh biết tên tôi mà ?
_ Tôi nghe ông lão vừa nãy gọi cậu mà ?
Không nói gì thêm, cậu quăng cho anh ta bộ đồ mà không thèm nhìn anh.
_ Đồ của anh đấy ! Mặc vào đi.
Cầm bộ đồ lên và nhìn nó dò xét, anh ta buông lời.
_ Nhưng mặc nó thế nào ? Tôi chưa từng mặc quần áo con người.
"Trời ơi !! Chắc mình phát điên vì anh ta quá !!", Jaejoong rủa thầm.
Cố gắng bước vòng ra sau lưng anh ta mà không dám mở mắt, cậu bắt đầu làm cái việc khó coi nhất mà chính cậu cũng chưa làm bao giờ: mặc đồ cho người khác, đã thế lại là một tên con trai...
...
...
...
_ Phew. Xong rồi.
Cậu thở phào. Sau đó, cậu ngắm nhìn lại con người đang đứng trước mặt. Thật không thể tin nổi ! Jaejoong nhìn như mân mê anh ta trong cái bộ đồ vest thanh lịch, phóng khoáng. Cậu nhìn như không tin nổi vào mắt mình mà như vừa nhìn thấy một siêu mẫu đang đứng trước mặt.
_ Anh... đẹp quá. - Cậu trầm trồ.
_ À, cám ơn. Tôi cũng chỉ mặc theo cậu hướng dẫn thôi mà...
_ Cậu chủ !!
_ Thôi chết !! - Cậu ngơ ngác nhìn lại. Trên người cậu vẫn còn mặc đồ ngủ ! - Chết tôi rồi !! Anh mau quay mặt vào kia nhanh lên !!
_ Tại sao thế ??
_ Đồ biến thái !! Tôi thay đồ mà anh cũng nhìn sao ?? - cậu đỏ mặt.
_ Thì tôi cũng giúp cậu mặc đồ, giống như lúc nãy cậu giúp tôi đấy.
_ Tôi tự mặc đồ được ! Khỏi cần anh giúp ! Mau quay mặt vào kia !!
_ Hix... - Anh ta miễn cưỡng làm theo.
Rồi ngay sau đó, cậu thay đồ cực nhanh mà cũng liếc nhìn xem anh ta có dòm trộm hay không. Sau khi chắc chắn là anh ta nghiêm túc làm theo lời cậu, cậu an tâm mà bắt đầu thay tới cái ...quần. Nhưng chỉ mới được 2 giây vừa lột cái quần ra, cậu lại nằm trong vòng tay của anh ta. Jaejoong vừa đỏ mặt, vừa giận lồng lộn lên.
_ Anh muốn tôi trễ học àh ??
Anh ta không nói gì và phản ứng của anh ta là cái tay của anh lần xuống và thò vào trong... khiến cậu như bị một dòng điện giật kích thích và mất đi ý thức phản kháng lại...
Chapter 2 :
_ Chào Jaejoong !!
_ Chào mọi người !
Vẫn như mọi ngày, Jaejoong vẫn đến trường với nụ cười trên môi như thường lệ. Nhưng có một điều khác là trên cổ cậu đầy những dấu hôn đỏ ửng đến nỗi cậu phải khoác thêm phụ trang là một cái khăn choàng cổ màu tím biếc. Bạn bè xung quanh tuy thấy lạ nhưng cũng không có ý hỏi đến nên khiến cậu cũng yên tâm được phần nào...
*Flashback*
_ Đừng... Anh... đừng làm thế mà...
Anh vẫn không nghe theo lời cậu. Bàn tay anh trườn khắp như đang vuốt ve từng cen-ti trên cơ thể cậu khiến cho máu trong người Jaejoong nhưng đang sôi sục lên...
_ Cậu chủ Jaejoong, cậu làm gì trong đó mà lâu thế ??
Tiếng của ông quản gia vang ngoài cửa khiến cậu chợt bừng tỉnh.
WHAM !!
Cậu mở cửa ra và nghiêng đầu chào ông quản gia (tất nhiên là đâu mở toang cái cửa, thấy hết thì làm sao ^^"). Cậu nở nụ cười.
_ Con gần xong rồi. Ông xuống trước đi, con xuống sau.
Dường như ông còn ngần ngừ trước lời nói của cậu nên đứng hơi nghiêng liếc vào trong phòng cậu. Cậu quơ tay đánh trống lảng.
_ Ông xuống trước đi !! Cháu sẽ xuống nhanh thôi ! Thật mà !!
Ông lão không nói gì. Ông chỉ đứa mắt nhìn cậu trong giây lát rồi lồm cồm bước xuống cầu thang. cậu lập tức đóng cửa phòng. Jaejoong thở phào.
_ May thật. Tí nữa thì tiêu.
_ Cái gì sắp tiêu thế ?
Anh ta ngồi bệt trên sàn ngơ ngác hỏi cậu. Vừa nghe xong, Jaejoong quay qua nhìn với ánh mắt hình viên đạn toé lửa...
"MEÉEOO !!!"
Ngay sau đó có tiếng của một con mèo kêu cực kì thảm thiết vang vọng khắp không gian...
*End-flashback*
_ Đồ mèo biến thái ngu ngốc. Tự dưng khi không lại xuất hiện trước mặt mình... - Jaejoong rủa thầm.
Có lẽ trong suốt những tiết học ngày hôm đó, trong đần cậu hoàn toàn tồn tại những ý nghĩ kì quặc khi mà những kí ức mới đây về anh ta cứ chiếm trọn đầu óc của cậu. Jaejoong nhớ lại cái cảm giác từng ngón tay của anh ta mơn trớn, vuốt ve trên cơ thể cậu khiến cậu cứ thấy xấu hổ mà nghĩ đến nó. Cố gắng lắc lắc cái đầu xua tan mấy ý nghĩ đó, cậu tự nhủ.
"Cố gắng đừng để cái tên biến thái đó xâm chiếm đầu mình. Nhất định như thế !!"...
------------------------
Giờ giải lao, Jaejoong ngồi thở phào ở một góc sân trong Học viện đầy cây xanh bóng mát. Vươn vai một cách sảng khoái, cậu lúc lắc cái đầu để xua đi mấy cái ý nghĩ vẩn vơ cho nhẹ bớt. Ngửa mặt lên nhìn những tán lá xanh um, cậu khẽ mỉm cười.
_ Chào Jaejoonggie !!
_ Oái !
Cái mặt của anh ta bỗng dưng xuất hiện đột ngột trước mắt Jaejoong khiến cậu giật mình. Cậu quay phắt lại hỏi anh.
_ Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy ?? Lỡ có ai thấy anh thì sao ??
Anh ta nhìn cậu mà trả lời một cách ngẩn ngơ và vô tư.
_ Thấy thì sao nào ? Tôi muốn gặp cậu mà.
Nghe anh nói xong, cậu quay đầu dòm ngó xung quanh, dường như là để quan sát có ai đang ở gần đó hay không rồi đứng dậy kéo tay anh ta vào trong bụi cây.
_ Tôi không muốn anh đến đây. Anh hiểu không ?
_ Tại sao vậy ? Chẳng lẽ tôi làm phiền cậu sao ? - Anh ta giương ra cái cặp mắt long lanh nhìn cậu.
_ Ơ ... không có. - Cậu đỏ mặt. - Chỉ tại anh gây sự chú ý quá.
Rồi cậu lại chỉ vào cái cặp tai mèo của anh.
_ Anh cũng nên giấu cái đôi tai mèo này đi.
_ Sao phải giấu ? Tôi là mèo, sao phải giấu tai chứ ?
_ Nhưng vấn đề là không có ai lại mang cặp tai mèo như anh cả. Anh phải tìm cách nào giấu đi chứ.
Anh nhìn cậu với vẻ mặt luyến tiếc rồi trả lời.
_ Để tôi thử xem...
Rồi anh nhắm mắt lại, có vẻ như đang tập trung suy nghĩ. Jaejoong nhìn anh hồi hộp.
"Poong !"
Anh mở mắt ra và mỉm cười nhìn cậu. Hai cái tai mèo đã biến mất và hai bên đầu xuất hiện đôi tai người, trông anh lúc này giống như một người bình thường, ngoại trừ cái màu tóc đỏ tía nổi bật. Jaejoong thở phào.
_ Phew, vậy là được rồi... Anh... ? - Cậu nhìn anh ngập ngừng.
_ Sao ?
_ Hình như từ lúc gặp nhau, tôi chưa biết tên anh. Tên anh là gì nhỉ ?
_ Không có. - Anh trả lời ngay.
_ Sao lại không ?
_ Tôi là một con mèo vô chủ, nên không có tên.
_ Thế để tôi đặt tên cho anh nhé. - Jaejoong tươi cười nhìn anh.
_ Cậu đặt tên cho tôi sao ?
_ Uhm, tôi đặt tên anh là Yunho nhé. Anh chịu không ?
_ Yun..ho ?? - Anh ngơ ngác hỏi lại.
_ Uhm. - Cậu gật đầu.
Phản ứng của anh vài giây sau là đôi mắt bắt đầu rưng rưng lên. Cậu thấy lạ nên hỏi.
_ Ơ, anh không thích à ?
_ Ôi, sao tôi lại không thích chứ ??
Yunho vui sướng ôm chầm lấy Jaejoong chặt đến nỗi khiến cậu khó thở.
_ Này, anh đâu cần phải vui sướng thế chứ.
_ Ôi, tôi vui lắm chứ ! Lần đầu tiên có người đã đặt tên cho tôi !
_ Anh buông tay ra nào, biến thái !! Anh ôm chặt quá !
"Rầm !"
Rồi sau đó, Jaejoong mất đà nên bị ngã ngửa ra sau và bị anh nằm đè lên. Cậu chau mày và nheo mắt nhìn. Yunho nằm chồm lên người và nhìn cậu tha thiết.
_ Không chỉ cứu tôi khỏi bị chết cóng dưới mưa, cậu lại còn đặt tên cho tôi nữa. Tôi còn biết lấy gì để trả ơn cậu đây... ?
Jaejoong nghe anh nói thế liền bối rối.
_ Ơ, tôi không cần anh trả ơn đâu...
Không chú ý đến lời cậu nói, anh từ từ cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên bờ môi hồng trong sự ngạc nhiên của cậu. Lúc đầu cậu tỏ vẻ ý như từ chối nhưng càng về sau cậu càng bị cái nguồn đam mê kích thích từ anh mang lại nên cậu đã cùng hoà vào cái dòng chảy đó và cháy bỏng lên... Bàn tay của Yunho từ từ mơn trớn xuống và vào sâu bên trong lớp quần áo của cậu. Những dấu hôn đỏ ửng nơi cổ trắng ngần lại hiện ra thêm những dấu hôn mới. Tiếng của cậu như nấc lên theo từng nhịp thở gấp.
_ Đừng mà, Yunho... Đây là... Học viện... Đừng làm vậy...
_ Tôi mặc kệ.
Và rồi anh lại tiếp tục với từng chiếc cúc áo của cậu được gỡ ra, để lộ cái thân thể trắng nõn như chưa từng bị rám nắng. Yunho lại hôn lên ngực cậu, khiến cho máu trong người cậu như đang cháy bỏng rát theo từng nhịp đập của sự kích thích.
_ Yunho...
Bàn tay anh đang lần xuống cái khoá quần và từ từ luồn tay vào bên trong. Dòng chảy như dâng trào đến đỉnh điểm trong cơ thể Jaejoong.
_ Khoan, Yunho... Tôi chưa...
"ẦM !!!"
Tiếng sấm sét bất ngờ vang lên. Từng hạt mưa rơi xuống...
"POONG !!"
Jaejoong ngạc nhiên ngồi dậy. Nằm trên người cậu là Yunho trong bộ dạng con mèo bộ lông đỏ tía. Giương con mắt đen láy nhìn cậu, anh chỉ kêu tiếng "meow" . Cậu nhìn anh với ánh mắt pha chút sự thương cảm. Ôm con mèo trong tay, cậu nói nhẹ nhàng.
_ Chắc anh đã từng dầm mưa nhiều lần như thế lâu lắm rồi phải ko ?
Từ khóe mắt của Yunho, như có những giọt lệ lấp lánh đang rơi...
_ Ông ơi, cho phép con nuôi con mèo này được không ?
Jaejoong ôm con mèo trong tay rồi nhìn ông với cặp mắt long lanh tha thiết. Ông quản gia già thoạt nhìn cậu trong giây lát rồi ánh mắt từ từ chuyển hướng sang con mèo. Ông có vẻ như nhìn nó rất chăm chú. Trong lốt mèo, Yunho hơi lo lắng giương đôi mắt đen láy ra nhìn ông ta, trong lòng thầm mong rằng là đừng để bị nghi ngờ. Qua vài giây ông lão "tia" con mèo xong, ông nhìn cậu mỉm cười.
_ Nếu cậu chủ thích thì lão không phản đối.
_ Hooray !!!
Jaejoong kêu lên thích chí ôm Yunho chạy vù lên phòng. Còn ông thì đứng đó, lặng ngắm cái bức tranh lớn treo trên tường, hình của một người đàn ông trung niên trẻ trung rồi thở dài.
------------------
Đặt con mèo nằm lên giường, cậu tươi cười nhìn nó.
_ Vậy là anh có chỗ để ở lại rồi nghen ?
Con mèo nhìn cậu rồi khẽ gật đầu.
_ Cám ơn cậu nhiều lắm.
_ Có gì đâu.
Anh tít mắt nhìn cậu rồi đưa chân lên liếm từng cái móng. Jaejoong tiếp tục nhìn anh với con mắt thăm dò rồi hỏi.
_ Tôi đang tự hỏi sao anh biến trở lại thành mèo vậy ?
_ Tôi nghĩ là do nước.
_ Nước ?
_ Mèo vốn sợ nước mà, phải không ? Với lại vừa rồi gặp mưa cho nên tôi biến hình trở lại thành mèo.
_ Thế àh ? Vậy khi nào anh biến lại thành người ?
_ Tôi nghĩ là có một cách thôi.
_ Cách gì ? - Jaejoong háo hức chồm người tới trước.
Yunho thì không nói gì, anh im lặng bước đến trước mặt cậu, nhìn lom lom cái bờ môi đỏ thắm và...
"Chụt !!"
"POONG !!"
Jaejoong im lặng và ngẩn người ra. Còn Yunho thì đứng trên giường tươi cười nhìn cậu, và trong cái tư thế n*de một cách rất là vô tư.
_ Thế nào, Jaejoong ?? Thấy tôi giỏi không ?? Tôi biến hình trở lại được rồi nè !!
Cậu nhìn anh không nói gì (chẳng biết cậu nhóc đang nhìn "cái gì đấy").
1s... 2s... 3s... Từng gân máu đang nổi lên...
"ĐỒ BIẾN THÁI CHẾT TIỆT !!! BỘ ANH KHÔNG CÓ CÁCH NÀO KHÁC ÀH ???"
Cái bộ mặt sừng sộ lên của Jaejoong khiến anh giật mình và cái đuôi mèo ve vẩy phía sau dựng ngược lên giống như là anh vừa nhìn thấy... cọp.
15 phút sau...
Yunho đang ngồi ngoan ngoãn trước mặt cậu(đương nhiên là mặc đồ đàng hoàng rồi ^^"). Còn Jaejoong thì đứng trước mặt, mắt lườm không dứt cái con mèo pervert trước mặt, thậm chí tay còn lom lom một cây gậy, như để phòng thân thì phải. Nếu thoạt nhìn cảnh trước mắt thì giống như là chủ nô chuẩn bị roi vọt đánh nô lệ, nhưng đằng này là chuẩn bị tìm cách đánh một con mèo ! ^^"
_ Bộ đó là cách duy nhất để anh biến thành người sao ?? - cậu gằn giọng đe doạ.
_ Tôi đoán vậy. - Yunho làm cái bản mặt đáng thương với cặp mắt long lanh - Vào đêm qua, tôi nghĩ là tôi đã biến thành người sau khi hôn cậu lúc đi ngủ nên tôi đoán đó là cách để tôi biến thành người.
_ Chẳng lẽ anh nghĩ được hôn hít vài cái là biến thành người àh ? Rõ là biến thái mà !!
_ Ấy !! Tôi không phải có ý đó !!
_ Vậy chứ là ý gì ??
_ Trong hình hài con mèo, tôi chỉ còn nhớ được kí ức cách đây hai tuần. Còn trước đó thì không nhớ gì cả.
_ Thì có liên quan gì nào ?
_ Để tôi nhớ xem nào... - Yunho làm vẻ mặt chau mày suy nghĩ trong giây lát rồi sau đó làm động tác nắm đấm tay như hiểu ra vấn đề - Àh, hình như tôi nhớ lúc mở mắt tỉnh dậy có ai đó đã nói với tôi rằng nếu tôi tìm được một người chủ mà tôi thích thật sự thì tôi có thể biến thành người.
Jaejoong trố mắt nhìn anh, con mắt long lanh mở to hơn bao giờ hết.
_ Ý anh là... ?
_ Tôi không phủ nhận điều này, nhưng có lẽ tận trong lòng tôi, tôi thích cậu.
Tiếng nói của Yunho như lọt thỏm xuống trong lòng cậu.
"Tôi thích cậu."
Ba từ đó như giọt nước rơi xuống và khuấy động đáy lòng của cậu. Một thứ gì đó xôn xao, lạ lẫm từ từ xuất hiện khiến cậu cũng chẳng thể hiểu nổi. Cậu cụp mắt nhìn xuống sàn trong giây lát rồi ngẩng đầu lên nhìn anh.
_ Xin lỗi, nhưng hãy để tôi suy nghĩ một thời gian được không ? Thế này thì quá đột ngột...
Yunho cười nhạt. Anh đáp lại nhẹ nhàng.
_ Không sao đâu. Thời gian vẫn còn dài mà. Tôi vẫn chờ câu trả lời của cậu.
_ Cám ơn anh. - Jaejoong mỉm cười - Àh, đúng rồi...
_ Sao ?
_ Cảm phiền anh qua phòng anh tôi ngủ được không ?
_ HẢ ??? SAO VẬY ??? - Yunho kéo giọng. Mắt anh ta thì long lanh như cầu xin tha thiết thấy phát thương. (thương cái nỗi gì con mèo dê xồm này ^^").
Hai đường chân mày của Jaejoong kéo vào giữa và đi xuống, tạo nên một bộ mặt hình sự đáng sợ khiến lông trên người Yunho như dựng đứng lên.
_ Nếu anh muốn bàn cãi về việc ngủ ở đâu thì câu trả lời của tôi là một cái xô nước tát vào mặt anh nhé. Còn bây giờ, ra khỏi phòng tôi ngay !!!
Ngay sau cái tiếng thét đe doạ của cậu là bộ dạng lầm lũi chạy nhanh ra khỏi phòng bằng bốn chân của Yunho, y chang... mèo. (cái này huề vốn thiệt =.=). Còn Jaejoong thì thở dài sảng khoái, mặt cười tươi phơi phới.
_ Vậy là tối nay ngủ ngon được rồi...
Nửa đêm hôm đó...
Tiếng bước chân nhẹ nhàng, êm như ru...
Tiếng ngáy nho nhỏ và tiếng sột soạt lăn tới lăn lui trong phòng...
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng, nhỏ đến đủ để cái người đang nằm ngủ kia không thức giấc...
Cũng là tiếng bước chân nhẹ nhàng, cái bóng người đổ xuống sàn phòng qua ánh trăng chiếu vào ở khe cửa sổ...
"Soạt soạt", tiếng từng mảnh vải được rũ bỏ xuống...
Cái bóng nhẹ nhàng bước lên giường với một sự im lặng đến không ngờ...
Cái chăn từ từ hạ xuống, và trong đó hắn đang hưởng thụ cái cảm giác khoan khoái của hắn với thân hình của cậu nằm trong vòng tay...
Một đêm dài như thế đã trôi qua...
Sáng hôm sau...
"ĐỒ BIẾN THÁI MẮC DỊCH !!! BIẾN RA NGOÀI MAU !!! ANH QUA ĐÂY HỒI NÀO VẬY ??"
Rồi ngay sau đó, cũng là tiếng la thất thanh của một con mèo như sắp bị đem vào lò... nướng...
Chapter 3 :
"Jaejoong-hyung, hyung làm sao thế ?"
"Đừng hỏi hyung ~~ Hyung đang ở tâm trạng không tốt, Minnie àh ~"
Jaejoong nằm dài lên bàn như thể cậu vừa trải qua 1 đêm ác mộng. Changmin đang giương đôi mắt ngơ ngác của cậu nhóc nhìn Jaejoong như tò mò.
"Bộ có ai quấy rối hyung àh ? ~"
Jaejoong quay mặt lại nhìn cậu, thở dài.
"Uh ..."
Gương mặt cậu nhóc dường như sáng rỡ lên. Cậu cười tủm tỉm.
"Tên nào to gan và có phước thế nhỉ ?"
"Em nói cái gì đấy ?" *trừng mắt*
"Ah ko, em chỉ nói là kẻ đó phải có gan to lắm mới dám đụng đến hyung ~~~" Cậu nhóc chữa cháy.
"Coi chừng miệng mồm của em đấy ~"
"Hyung bực bội thực sự nhỉ ? ^^" Không giống thường ngày ~"
"Hyung ước gì đây chỉ là mơ, Minnie àh ~~~"
Buổi chiều.
"Cậu chủ về rồi ~"
"Cám ơn bác ~ Cháu lên phòng đây ~"
Jaejoong vội vã bước lên phòng.
Cậu hơi không an tâm. Cánh cửa bật mở ra, và ...
Trước mặt cậu là một Yunho đang nằm say ngủ trên giường cậu, trong lốt mèo. Jaejoong thở phào.
Cậu nhẹ nhàng tiến đến bên giường mà không gây tiếng động, rồi ngồi xuống, mắt vẫn ngắm nhìn thích thú chú mèo đỏ kia đang ngủ. Jaejoong cười.
"Nếu anh chỉ là một con mèo bình thường thì có lẽ tôi đã ôm anh suốt đêm rồi, ngốc ạh."
Cậu đưa ngón tay vuốt ve lên cái cằm của anh. Có lẽ động tác này gây phản xạ tự nhiên thế nào mà anh lại bất giác bật ra một tiếng "meo~".
Cậu cười khúc khích.
"Mèo thì vẫn chỉ là mèo ~"
Nói xong, cậu nhìn lên đồng hồ.
18h30, trời gần như sập tối hẳn. Jaejoong đứng dậy và tiến về phía phòng tắm, từ từ trút bỏ bộ đồ trên người xuống mà không hề biết rằng có một ánh nhìn gian manh đang ngắm thân hình của cậu từ sau lưng ~
21h30 ~
"Yunho àh, tôi mang đồ ăn lên cho anh này ~"
Con mèo nghe thấy tiếng cậu thì lập tức ngồi dậy, giương mắt long lanh nhìn Jaejoong. Cậu cảm thấy hơi gai người khi nhìn thấy cái ánh mắt đó.
"Bộ mặt tôi dính gì àh ?"
"Không, không có gì ~"
"Thế sao nhìn ghê thế ?"
"Cậu đẹp quá nên tôi ngắm ^^"
"Anh là mèo hay là dê đấy hả ? "
"Mèo ~"
"Có con mèo nào biến thái sàm sỡ như anh không ?"
"Không ^^"
Cậu rút lại ý kiến. Dù là mèo nhưng hắn vẫn là một tên dê cụ ~
_ Tôi đi học bài đây ~ cấm quấy rầy.
Cậu lẳng lặng quay về phía bàn học và ngồi xuống. Hắn không đáp lại, vẫn bầu không khí im lặng, nhưng điều đó lại khiến cậu rợn người hơn.
Được khoảng vài phút, cậu quay lại nhìn. Cái giường trống trơn, chẳng thấy bóng dáng cái cục lông đỏ rực như lửa đâu cả. Cậu lên tiếng.
_ Yah, Yunho ! Anh đi đâu rồi ?
"Rào"
Có tiếng nước chảy phát ra trong phòng tắm. Jaejoong tò mò.
"Anh ta là mèo mà, ắt hẳn phải sợ nước chứ ? Sao lại vào trong đó ?"
Tiếng nước chảy rí rách không ngừng, và qua lớp vách ngăn bằng nhựa mờ, cậu thấy cái bóng của một chàng trai đứng dậy từ trong làn nước. Cậu bần thần.
"Không lẽ anh ta ..."
Cậu xông vào, và thấy Yunho đang đứng bất động, gương mặt bị che mất một phần vì phần tóc mái ướt sũng. Nước chảy từ trên xuống qua từng cơ bắp săn chắc và thân thể hoàn mỹ của Yunho, khiến cho Jaejoong đỏ mặt tía tai, cậu thực sự phải công nhận rằng Yunho rất đẹp. Nhưng ...
"Yah, Yunho ! Anh đang làm cái gì vậy ? Anh là mèo mà ? Bộ anh không sợ nước hả ?"
Cậu bước tới lay anh tỉnh dậy.
"Jaejoong ?"
"Yah, anh đang làm cái gì vậy ?"
"Tôi ... ?"
"Tôi đang hỏi anh đấy! Sao mặt anh ngơ ngác vậy ?"
Cậu tức tối nhìn Yunho. Vẻ mặt "không biết gì" lúc này của anh khiến cho cậu càng không hiểu nổi, trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì.
Mắt anh ngơ ngác nhìn cậu, một cách lơ đãng, cứ như thể hồn vía của anh đang bay phương trời nào. Cậu nhìn anh, cũng ngơ ngác không kém, phần vì thái độ khác thường của anh, phần vì vẫn còn ngạc nhiên sao anh lại xuất hiện trong bộ dạng này, mà lại trong làn nước như thế.
Mắt Yunho đột nhiên nhìn trân trân xuống sàn phòng trong giây lát rồi quay qua nhìn cậu, anh cười nhạt.
"Tôi không sao"
"Tôi có thăm hỏi anh đâu mà bảo 'không sao' ?! Sao tự nhiên anh lại đi ngâm mình trong nước vậy?"
Yunho chỉ im lặng, vẫn với nụ cười đó. Rồi bất ngờ anh cúi xuống ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu, như nâng niu một thứ quý giá đối với anh.
Jaejoong không chỉ bất ngờ bởi hành động của anh, cậu la lên oai oái.
"Này, buông tôi ra, anh đang làm tôi ướt đấy!"
"Jaejoong, tôi thích cậu"
"Huh?"
"Tôi thích cậu"
Yunho thủ thỉ bên tai cậu, giọng vô cùng ấm.
"Tôi thích cậu"
"Anh lại nói cái quái gì vậy ? Thả tôi ra"
"Jaejoong ah, tôi thích cậu"
"Anh đừng nói nữa được không?"
"Tôi sẽ không bao giờ ngừng nói 'tôi thích cậu' cho đến khi tôi chết đi. Tôi rất thích cậu, Jaejoong ah"
Qua làn hơi nóng của nước đang bốc lên, mặt Jaejoong càng lúc càng đỏ hơn.
"Chuyện gì thế này ? Sao tim mình đập nhanh vậy? Anh ta thực sự có nói thật không ?"
"Yunho, anh lại giỡn với tôi phải không ?"
"Tôi không nói giỡn. Tôi thích cậu, Jaejoong ah..."
Một cách điêu luyện, lưỡi của anh đã tách được môi Jaejoong ra và tiến vào bên trong miệng cậu. Đặt cánh tay lên cái eo nhỏ nhắn kéo cậu sát vào thân người, Yunho vẫn tiếp tục hôn Jaejoong, nồng nàn khiến cậu khó cưỡng lại. Những ngón tay bấu chặt vào thân thể anh như chống đối từ từ lỏng ra và buông thõng xuống, để mặc cho anh tự do hôn khắp cơ thể mình.
...
...
...
"Anh là đồ nói dối ..."
"Tôi không biết nói dối, Jaejoong ah"
"..."
"Sao vậy ?"
"Anh bỏ tôi ra ... anh khiến tôi bị lạnh..."
"..."
Jaejoong bước nhanh ra khỏi phòng tắm, đứng giữa phòng một cách yên lặng. Quần áo của cậu hoàn toàn ướt sũng, nhỏ nước rí rách lên tấm thảm dưới chân. Mái tóc dài thấm nước bết vào gương mặt thiên thần. Dù vậy, vẫn không che đi được hai gò má đang ửng đỏ lên. Ép chặt tay vào ngực, cậu như nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh như trống trận.
"Mình làm sao thế này ?"
...
...
...
"Jaejoong ..."
"Huh ?"
"Cậu có cần tôi thay đồ cho cậu không ?"
"Không cần, tôi tự thay được."
Bất chấp việc có Yunho đứng sau lưng, Jaejoong cởi cái áo ướt sũng ra chẳng chút ngại ngùng, như thể bản thân đã quên đi sự có mặt của anh. Ánh mắt cậu vẫn còn lơ ngơ, mơ màng, chưa trở về thực tại.
"Jaejoong ?"
Cậu không đáp, vẫn cứ đứng yên tại chỗ. Anh thở dài, và tiến tới cái tủ áo của cậu, lấy một chiếc áo khoác rồi sau đó nhẹ nhàng đến bên cạnh, khoác áo lên vai Jaejoong.
"Gì vậy, Yunho ?"
"Khoác áo vào, cậu muốn bị lạnh sao ?" Giọng anh ân cần.
Jaejoong vẫn còn sững sờ đến nỗi người đơ ra, hai cánh tay buông thõng xuống không làm được gì ngoài việc để yên cho anh tròng chiếc áo vào người cậu và gài lại một cách kín đáo.
"Jaejoong ?"
"Gì ?"
"Cậu có sao không ?"
"Tôi ..."
Trong óc Jaejoong vẫn còn khắc giữ hình ảnh Yunho ôm cậu trong làn nước. Ba từ đó được thốt lên bên tai khiến cậu như mất kiểm soát lý trí, tâm hồn phiêu diêu.
Yunho thở dài trước tình trạng của cậu. Xoay người sang đứng trước mặt, anh nâng cằm cậu nhìn lên mắt anh.
"Jaejoong"
"Huh ?"
Và sau đó anh hôn lên môi cậu, phớt nhẹ. Cậu tròn mắt nhìn anh, mặt đỏ gay, máu nóng trên người cậu như sôi lên.
"YAH, ĐỒ BIẾN THÁI !!! ANH VỪA LÀM GÌ TÔI VẬY ??"
...
...
...
Như thường lệ vẫn là tiếng của một con mèo sắp bị đem vào lò nướng và một chất giọng thánh thót vút cao ~
"YUNHO, TÔI SẼ GIẾT ANH !! ĐỒ BIẾN THÁI CHẾT TIỆT !!"
Chapter 4 :
Đó là một buổi sáng cuối tuần khá đẹp trời. Chin hót ríu rít ngoài sân và ở trong phòng, Jaejoong bé nhỏ của chúng ta đang ngồi chống tay lên bàn, thở dài thườn thượt. Hai đường chân mày thì nhíu lại như thể đang bực mình một chuyện gì đó mà lý do thì chắc chắn ai cũng đều biết cả rồi.
"Đồ ngốc, Yunho. Anh ta đi đâu biệt tăm mấy ngày nay vậy ?"
Cậu lại thở dài thêm cái nữa và nhìn ra cái khoảng trời trong xanh ngoài cửa sổ trước mắt, xoa khẽ chân mày.
"Đúng là đồ mèo ngốc."
.............
*Flashback*
"Dừng lại, tôi bảo anh dừng lại có nghe không hả ???"
Yunho giả vờ như chả nghe thấy lời cậu nói và tiếp tục thọt tay vào bên trong áo, se se hai đầu nhũ của cậu. Mặt cậu như đỏ hết cả lên và bắt đầu rên.
"Dừng lại mau, tôi không thích như thế này ..."
"Miệng cậu nói không thích sao lại rên đầy kích thích thế kia ?"
Anh vặn lại một cách xảo quyệt.
"Vì anh cứ tiếp tục làm những trò sờ soạng bậy bạ, hỏi sao tôi không rên cho được !!!"
Anh nở nụ cười gian manh tận mang tai, cặp tai mèo trên đầu đang ve vẩy một cách tíu tít trong khi cái đuôi sau lưng đang len vào giữa khóa quần đang mở từ trước đó của cậu. Cậu rợn tóc gáy đến nỗi từng tế bào chân lông của cậu như muốn dựng đứng hết cả lên.
"Đồ biến thái ! Cái đuôi của anh đang làm gì vậy ??? Lấy nó ra khỏi quần tôi mau !! Tôi nhột ..."
Lời của cậu bị ngắt ngay lập tức bởi những tiếng rên to hơn. Mắt cậu bắt đầu chảy nước mắt.
"Đừng... lấy nó ra mau ... Cảm giác kì cục lắm ... Anh mau lấy ra đi ... làm ơn ..."
Giọng cậu trở nên hạ thấp xuống và nghe như cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Những ngón tay nõn nà từ nãy giờ chống chọi với sức nặng của một thân thể cường tráng bây giờ trở nên yếu hẳn đi. Thân người cậu bắt đầu run rẩy khi đôi môi của Yunho đang mút lên phần ngực trắng ngần. Ý thức của cậu như bị anh ru ngủ và hoàn toàn không thể cưỡng lại được sự ma mị từ những cái tiếp xúc thân thể như ma lực của anh.
"Jaejoong àh, cậu thật là dễ thương ..."
Từng ngón tay anh từ từ lần mò xuống và luồn vào bên trong chiếc quần lót nhỏ xinh của cậu. Phần cơ thể nhạy cảm nhất của cậu đã cương cứng nãy giờ đang được vuốt ve một cách êm ái đến nỗi cậu sắp không chịu nổi.
"Đừng ..."
Yunho thì thầm vào tai cậu như cù lét. Giọng nói của anh càng lúc càng trầm xuống.
"Em nói thế nhưng thực tế là em rất thích, phải không ? Em đang làm ướt tay anh đấy..."
Mỉm cười một cách nghịch ngợm, anh rút tay ra khỏi quần cậu và mút lấy những chỗ bị cậu làm ướt. Ánh mắt của một con sói gian manh đang giương móng chuẩn bị chén thỏ non ~
"Uhm ..."
Jaejoong cắn răng chịu đựng như không muốn những tiếng rên vô ý thức bật ra khỏi miệng. Tim cậu như sắp nổ tung và chỉ cần một cái chạm nhẹ ma mị nữa của anh, mọi nỗ lực chịu đựng của cậu sẽ đổ vỡ.
Nắm lấy chiếc cằm thanh mảnh, xinh xinh của cậu, anh xoay mặt cậu hướng về anh.
"Jaejoong àh ..."
Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai giật mình. Ý thức quay trở lại với Jaejoong. Cậu thẳng cánh mà đạp Yunho xuống khỏi giường tự giải phóng cho cậu. Tiếng ông lão quản gia vang ngoài cửa.
"Cậu chủ Jaejoong, mời cậu xuống ăn tối."
"Dạ, con sẽ xuống liền. Ông xuống trước đi. Con đang bận thay đồ."
Ngay sau khi chắc chắn là ông quản gia đã vâng theo lời cậu và bắt đầu đi xa khỏi phòng cậu, Jaejoong nhanh chóng chạy ngay vào nhà tắm và xách ra một xô nước chuẩn bị phản công.
Anh hốt hoảng nhìn cậu. Cái đuôi mèo ve vẩy sau lưng như dựng đứng vì khiếp đảm.
"Đừng, Jaejoong ... Đừng làm vậy mà ..."
Cậu mỉm cười tươi tắn.
"Thế ban nãy tôi cũng van xin anh đấy mà anh có nghe tôi không ?"
Ào!
POONG !!!
...
Nắm lấy phần cổ con mèo trong tay, cậu quăng ánh nhìn độc địa đầy giận dữ. Anh lại tiếp tục van nài.
"Jaejoong àh ..."
Gân máu gân xanh nổi hết cả lên. Cậu vươn thẳng cánh và dùng tất cả mọi sức lực, thét to.
"ĐỪNG CÓ MÀ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI LẦN NÀO NỮA, CÁI ĐỒ BIẾN THÁI SÀM SỠ !!! ANH RA ĐƯỜNG MÀ Ở ĐI !!!"
Và ngay sau đó là một cú ném đầy uy lực và một cục lông đỏ rực như lửa bay đi vào trong không trung và mất tích, kèm theo là một tiếng kêu đầy khiếp sợ.
"MEÉEOOOOO ~~~~~~~~~~~~~~~~~"
*End Flashback*
"Tất cả là tại anh ta. Mình thật hối hận rằng đã đưa anh ta về nhà."
Ngày hôm sau, ở Học viện...
"Các em, thầy muốn thông báo một chuyện." Thầy Yoo Jae *** lớn giọng.
Cả lớp, ngoại trừ Jaejoong đang ngồi ệch mặt xuống bàn thì tất cả đang chăm chú lắng nghe.
"Ngày mai, chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại ở đảo. Vì vậy thầy mong tất cả các em có thể tham gia."
"Hooray !!!"
Nhóc Changmin nhảy cẫng lên vui sướng không riêng gì cả lớp. Cậu bé quay xuống bàn dưới đập bàn ầm ầm trước mặt Jaejoong.
"Hyung, hyung nghe thấy chưa ??? Ngày mai chúng ta đi chơi đảo. Yeah yeah yeah !!!"
Thở dài một cách ngán ngẩm trước cậu em họ của mình, cậu chẳng còn cách nào ậm ừ cho qua chuyện nếu không bị cái "máy phát thanh" này làm phiền suốt.
Giữa giờ học ...
"Em Kim Jaejoong, có điện thoại từ nhà cần gặp"
Jaejoong nhướn mày lên hết sức khó hiểu.
"Từ nhà mình ? Có chuyện gì xảy ra sao ? Hay là anh Junsu về rồi ?"
...
"Alo, cậu chủ."
"Ah, có chuyện gì vậy ông ?"
"Có lẽ hôm nay tôi không thể lái xe đến đón cậu chủ về được rồi."
Cậu mở mắt ra hết cỡ.
"Tại sao vậy ??"
"Tôi bị trượt chân. Cái lưng già cả của tôi xem ra đã không qua nổi được rồi."
"Vậy làm thế nào bây giờ ???"
"Cậu chủ àh, lão già này không còn cách nào khác là phải xin nghỉ chứ già e là không thể tiếp tục làm quản gia cho cậu chủ được."
"Nhưng bây giờ ông nghỉ thì ai sẽ đảm đương việc trong nhà đây ???" cậu hốt hoảng.
"Cậu chủ yên tâm. Tôi có quen một người. Cậu ta tuy có thể còn thiếu kinh nghiệm nhưng chắc chắn là sẽ lo được việc trong nhà."
"Người đó là ai vậy ?"
"Lúc tan học, người đó sẽ lái xe đến đón cậu chủ. Giờ lão già này phải đi nghỉ đây. Lưng lại đau rồi."
"Khoan..."
Đầu bên kia đã cúp máy. Jaejoong vẫn chưa hết sững sờ với tin cậu vừa nhận được. Ông quản gia già nua đã phục vụ cho gia đình cậu biết bao nhiêu năm nay giờ đã xin nghỉ. Một quản gia mới sẽ thay thế ông. Trong lòng Jaejoong đang trỗi lên sự lo lắng cộng thêm sự tò mò ngày càng lớn.
"Ai sẽ làm quản gia thay thế ?"
Buổi chiều hôm đó, Jaejoong đứng chờ ở cổng Học viện. Khi nhìn thấy bóng chiếc Limousine màu đen tuyền xuất hiện từ đàng xa, tim cậu như đánh trống ngực. Chiếc xe dừng lại, và cậu dường như có cảm giác không hay về cái người sẽ xuất hiện trước mặt cậu.
Một cái đầu đỏ tía được chải chuốt vô cùng gọn gàng bước ra khỏi xe, hắn giương ánh mắt gian manh và cái cười duyên dáng không kém phần lịch lãm trong bộ đồng phục quản gia về phía cậu.
"Chào cậu chủ Kim Jaejoong. Tôi là Jung Yunho, quản gia mới của cậu."
Ánh mắt của Jaejoong trợn ngược một cách sợ hãi và mặt cậu như muốn trắng bệch ra. Dường như ông quản gia gìa nua của cậu đã "giao trứng cho ác" rồi.
"KHÔNG !!!!"
Chapter 5 :
"Cậu trước đi."
"Không. Cậu trước đi."
"Cậu trước đi mà."
"Nhưng tớ không dám... Lỡ cậu ấy dậy thì sao ?"
"Không sao đâu. Chỉ chụp một bức ảnh thôi mà."
"Nhưng tớ sợ sẽ không kiềm chế nổi... Cậu ấy xinh quá."
"Mệt cậu quá đi! Cậu không chụp trước thì để tớ chụp vậy. Góc ảnh này hiếm có khó tìm lắm. Nhìn kìa, trông cái "ấy" của cậu ta đẹp quá."
"Ừa, công nhận là đẹp thiệt. Tớ muốn được chạm vào nó quá."
***
*Hỏi : Đây là cuộc đối thoại gì vậy ?
Đáp : các fan-gơ của fan cờ-lúp hâm mộ thiếu gia Kim Jaejoong bao gồm các thành viên vô cùng xinh gái như Tiffany, Jessica, Taeyeon và Yoona đang họp bàn làm thế nào để chụp chung với Jaejoong.
Nhưng tại sao bốn cô bé lại không muốn đánh thức ?
Bởi vì lúc này đây trước mắt họ là một quang cảnh thiên nhiên và người cực kì đẹp đẽ. Tất cả bọn họ đều đang ở trên một chiếc du thuyền sang trọng với toàn bộ đều là ghế hạng sang.
Hiện tại họ đang ở khoang quan sát, từ vị trí họ đứng có thể phóng tầm quan sát khắp mặt biển mênh mông quang đãng.
Gió biển thổi vi vu. Và cậu bé Jaejoong đang ngồi ngủ gật trên ghế với chiếc đầu nghiêng nghiêng một bên, người dựa hẳn vào lan can. Mái tóc đen óng bồng bềnh theo từng đợt gió biển thổi ngang và ánh nắng phản chiếu từ mặt biển làm cho làn da trắng của cậu trở nên ửng hồng và trông như thật mịn màng và mềm mại.
"Ôi, ước gì tớ được hôn vào cái "ấy" của cậu ta quá ..." Cô nàng Tiffany xuýt xoa.
*Hỏi : Cái "ấy" mà các cô đang nhắc đến là gì ?
Đáp : xin thưa, đó chỉ đơn giản là các cô đang nhắc đến đôi môi đỏ xinh đẹp của cậu, chứ không phải "chỗ khác"
"Tớ muốn hôn lên ấy quá ..."
"Này, Tiffany, đó là hàng quốc cấm, bọn tớ cấm cậu động vào !"
"Xí, tưởng các cậu ngon hơn tớ sao mà đòi ?" Cô nàng bĩu môi.
"Này, cậu muốn gây sự àh ?"
"Có ai khoái gây sự đâu nào ? Chỉ tại mấy cậu quá hèn nhát đó thôi."
"Nói thế là ý gì hả ? !@$$^%$^!@"
*Chú thích : Fan-gơ cãi lộn.
...
"Các cô bé. Đừng làm ồn như thế. Cậu ta sẽ tỉnh đấy."
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên phá tan bầu không khí hỗn loạn. Bốn cô bé nhìn lại. Đó là một chàng trai cao lớn vô cùng điển trai với mái tóc đỏ lửa đang mặc một chiếc áo thun và quần short rất "style". Anh ta nở một nụ cười rất ư lịch lãm.
"Nếu các cô bé không phiền, xin hãy giải quyết vấn đế nội bộ ở nơi khác. Jaejoong không thích ồn ào lắm đâu."
"Ơ ... dạ."
Các fan-gơ tự nhiên hạ hỏa. Cái bản mặt bĩu môi biến đi đâu mất, thay vào đó là sượng chín cả mặt và các cô chẳng còn cách nào khác là rút lui ngay lập tức trước khi bị anh nã pháo thêm một đòn nào nữa.
"Ah, cho em hỏi. Anh là ai vậy ? Em chưa bao giờ thấy anh đi chung với Jaejoong trước đây."
Anh cười tới tận mang tai, trông như đang lộ ra một ý đồ nào đó không trong sạch cho lắm.
"Tôi là quản gia mới của Jaejoong ^^"
Đủ hiểu.
Và thế là trong chuyến dã ngoại lại sắp có chiến tranh nổ ra.
"Jaejoong àh... Dậy đi nào. Chúng ta tới nơi rồi."
"Uhm... Yunho đó àh... Gì vậy ?"
"Chúng ta tới nơi rồi."
Khẽ dụi mắt cho tỉnh ngủ, Jaejoong giương ánh nhìn ra xa phía trước, một ngọn núi như đang nhô lên giữa biển khơi đang từ từ hiện ra, càng ngày càng rõ.
"Woa ... Đảo Jeju đó sao ? Từ xa trông cứ như một thiên đường giữa biển khơi vậy..."
Cậu xuýt xoa, trầm trồ. Dù cậu có là một thiếu gia nhà giàu, có nhiều tiền để đi đây đi đó nhiều đi chăng nữa thì Jaejoong vẫn chưa một lần ra khỏi thành phố để đi chơi xa như lần này. Yunho chống tay lên lan can nhìn cậu, cười thích thú.
"Trông cậu có vẻ vui nhỉ ?"
"Có lẽ. Cảm giác háo hức muốn mau đến đó. Có lẽ vậy." Cậu trả lời lơ đãng.
Anh nhìn cậu, cười mỉm chi.
"Jaejoong ah"
"Sao ?"
Chụt.
"Anh ... ?"
"Tôi rất vui vì đã có thể cùng cậu có chuyến đi dã ngoại như thế này, tôi vui lắm."
Mặt cậu đỏ bừng. Cậu không la lên oai oái phản đối như thường ngày, cậu chỉ đơn giản quay mặt như e ngại, tay đưa lên má, chỗ mà anh vừa hôn lên.
"Có gì đâu ..."
Mắt anh tròn xoe. Lần đâu tiên trong cuộc đời một con mèo về làm vật nuôi trong nhà họ Kim, anh đã không bị cậu đánh lại như mọi lần. Anh banh miệng mà cười một cách khoái chí đến nỗi hai con mắt tit cả lên.
Anh ôm chầm lấy cậu, ngấu nghiến lấy thân hình bé nhỏ đầy vui sướng.
"Ôi Jaejoong ơi ... Cậu đúng là dễ thương quá đi !!! Tôi muốn ôm cậu cả ngày hôm nay !!!"
"DẸP ĐI !!! TRÁNH XA TÔI RA CÁI ĐỒ BIẾN THÁI !!!"
Biến thái ư ? Cũng có thể.
Đó là khi mọi người đang hiện diện trên boong nhìn thấy cảnh trước mắt nghĩ như thế. Một cậu bé trông cực kì xinh xắn với một chàng trai cực kì quyến rũ đang âu yếm, còn cảnh nào đẹp hơn làm xao xuyến lòng người ? Chỉ riêng một góc kia có một chiếc ghế dài dùng để thư giãn thì, có một cậu bé ngồi bấm máy lia lịa., giọng cười độc địa.
"Khưa khửa khửa, coi bộ chuyến dã ngoại này mình sắp vớ bở rồi đây."
"Bây giờ thầy bắt đầu chia phòng. Mỗi phòng hai người. Ai có ý kiến gì thì hãy giơ tay lên nói."
Một cánh tay đã giơ lên.
"Vâng ? Cậu là ... quản gia mới nhà Jaejoong phải không ?"
"Thưa vâng ^^ chẳng hay xin phép được nói với thầy là thân làm quản gia như em buộc luôn phải ở bên cạnh chủ nhân để tiện chăm sóc. Thầy thấy sao ạh ?"
Thầy Yoo Jae Suk trầm ngâm một hồi lâu rồi đáp.
"Tôi cũng đang phân vân về việc này đây. Nếu cậu đã nói như thế thì coi như phòng của Jaejoong đã được quyết định,"
Một nụ cười rất ư lịch thiệp đầy vẻ biết ơn nở ra trên gương mặt nham hiểm .
"Thành thật rất cám ơn thầy ^^"
"Àh, mà Jaejoong ở đâu rồi ?"
"Dạ, cậu ấy đi rửa tay, chút nữa sẽ quay lại."
"Vậy cậu xách hành lý cả hai lên phòng trước luôn đi. Phòng 1201. Chìa khóa phòng lấy ở quầy tiếp tân."
Thầy Yoo Jae Suk vừa nói xong thì anh đã đi mất tiêu. Thầy cũng chẳng buồn nghĩ ngợi thêm cho mệt óc. Vậy đấy, tất cả mọi chuyện liên quan đến Jaejoong giờ đều nằm trong tay một tên đại háo sắc ~
Trong toilet.
Jaejoong đang đứng chống tay vào bồn rửa, đang nhìn thẫn thờ vào gương mặt cậu ở trong gương. Chốc chốc lại thở dài, Jaejoong cứ ngẩn ngơ ra, vừa nhìn vừa đưa tay lên má, như kiểm tra hơi ấm còn sót lại.
"Mình đang nghĩ gì vậy chứ ?"
"Chứ cậu đang suy nghĩ gì vậy, Jaejoong ?"
Giọng anh vang lên phía cửa khiến cậu giật mình. Jaejoong lập tức đánh trống lảng.
"Không có gì đâu. Nghĩ vẩn vơ đó mà!"
"Có thật không ? Sao cậu lại thở dài ?"
"Đã bảo là không có gì mà ! Anh đừng để ý có được không ??"
Yunho trầm ngâm nhìn cậu, không biểu lộ cảm xúc. Ánh mắt anh nhìn chằm chặp khiến cậu không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt anh. Sự im lặng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.
"Nè..."
"Sao ?"
"Đừng nhìn tôi một cách chằm chằm như thế. Tôi không thích..."
"..."
Yunho không đáp. Anh bỗng bất ngờ bước tới nắm lấy tay và lôi cậu vào một gian phòng vệ sinh gần đó. Ngồi bệt trên nắp lavabo, cậu hốt hoảng nhìn cánh cửa phòng đóng lại sau lưng anh.
"Anh làm gì vậy ?"
Anh vẫn nhìn cậu. Ánh mắt không hề biểu lộ cảm xúc, cứ như tượng đá. Cậu không thể nào biết được anh đang nghĩ gì. Yunho cứ như một người khác hoàn toàn.
Bước tới phía trước, anh cúi xuống, nâng cằm cậu lên một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt vẫn đang nhìn sâu vào mắt cậu.
Jaejoong như đánh trống ngực. Trong hiện tại cậu vẫn hoàn toàn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra cả. Anh là một con người khó đoán, luôn có những hành động bất ngờ khiến cậu không sao chịu đựng nổi.
Nhưng trong một thoáng, Jaejoong tin là đã nhìn thấy một cái gì đó vừa lướt qua trong ánh mắt của anh, cứ như một nỗi nhớ nhung đang bùng phát.
Anh cúi càng ngày càng thấp xuống. Giọng anh thì thầm bên tai cậu, êm như ru.
"Jaejoong..."
Thân người cậu cảm giác như có luồng điện xẹt, tê tê chạy khắp toàn thân. Từng hơi thở của anh đập vào làn da trắng nõn khiến cậu bối rối.
"Yunho àh... Anh làm sao vậy ?"
Trong một thoáng, Jaejoong dường như đã có suy nghĩ rằng anh sắp hôn cậu. Và tận trong thâm tâm cậu không có vẻ gì muốn từ chối.
Hơi thở của Yunho dừng lại đột ngột.
"Yunho ?"
Anh đứng thẳng lưng lên nhìn cậu. Bản mặt lại trở về cái vẻ toe toét thường ngày với một nụ cười lịch thiệp quái đản đầy gian manh.
"Jaejoong àh, chúng ta lên phòng thôi nào ! Tôi có chìa khóa rồi này !"
Cậu trợn mắt nhìn anh như ngạc nhiên quá đỗi. Chỉ mới vài giây trước Yunho như một người hoàn toàn trái ngược với thường ngày, vậy mà chỉ trong chốc lát lại chuyển đổi nhanh khủng khiếp đến nỗi cậu như muốn điên tiết lên.
"ĐỒ CON MÈO KHÙNG ĐIÊN BIẾN THÁI !!! ANH HẾT CHUYỆN ĐỂ LÀM RỒI HẢ ???"
Tối đó.
Căn phòng 1201 là căn phòng hạng VIP nhất khu nhà nghỉ.
Ban công hướng ra biển, một vị trí khá đẹp để ngắm cảnh biển lúc bình minh.
Trong phòng, đủ thứ đồ nội thất đủ để khiến bất cứ một ngưới bình dân phải chảy dãi vì thèm.
Và điều đặc biệt quan trọng ở căn phòng này mà những phòng khác không có, dù những phòng khác đều là phòng hai người, nhưng đều có giường đơn riêng biệt. Nhưng phòng 1201 lại là giường đôi. Không chỉ vậy, nó lại còn là một cái giường phủ rèm với kích cỡ King size và mọi thứ đều được bọc bằng lụa êm như nhung.
Dù Jaejoong có là một cậu bé nhà giàu đi nữa thì suốt mười mấy năm nay cậu cũng chỉ quen nằm chiếc giường đơn kích cỡ trung bình ở nhà chứ cậu chưa bao giờ được thấy một chiếc giường King size trước mắt như thế. Và lẽ đương nhiên, cậu đang há hốc mồm không ngớt về mức độ sang trọng của căn phòng này.
"Này Yunho"
"Gì ?"
"Tôi nhớ là lớp của tôi đâu có chi tiền nhiều chỉ để tôi ngủ ở phòng này trong 1 tuần ?"
"Àh, tối qua tôi đã gọi đến người quản lý của khách sạn này và đề nghị căn phòng này cho chúng ta ấy mà ^^ không tệ chứ hả ?"
"Nhưng tại sao lại là giường đôi ?"
"Tại tôi muốn ôm cậu khi ngủ. Nằm ngủ mà không có cậu tôi khó ngủ lắm."
"Cấm anh giở bất cứ trò đồi bại nào nhé. Nếu vi phạm thì anh sẽ nằm dưới đất cả tuần."
"Yên tâm ^^"
Đó là do cậu nói thế. Nhưng tương lai như thế nào thì chỉ cò trời mới biết, hoặc cái tên quản gia ranh ma đang đứng đó nhìn cậu đầy nham hiểm mới biết. Nói đi nói lại, thiếu gia Kim Jaejoong bé bỏng không có đường thoát ~
Chapter 6
"Yunho ah, tôi đi tắm đây."
Jaejoong quàng khăn tắm lên vai, với bộ mặt cáu kỉnh. Hắn nhìn cậu, vẫn cười tươi. Bản mặt gian tà đang lồ lộ ra hết ~
"Cậu. Tắm. Vui. Nhé ~~~"
Và sau cái vẫy tay của hắn, cậu cảm thấy ớn lạnh sống lưng và hơi rùng mình. Cậu có cảm giác dường như việc ở chung phòng với hắn như thể cậu đã sụp hố vào bẫy.
Sau khi Jaejoong đã bước vào trong nhà tắm, Yunho đứng dậy, bước ra ngòai ban công hóng gió mát. Mái tóc đỏ lửa bồng bềnh theo từng đợt gió biển mát lạnh thổi ùa qua từng kẽ tóc khiến tòan thân người Yunho cứ lâng lâng. Hắn quay lưng lại, ánh mắt đang ngắm mục tiêu là cái bóng người mờ mờ thấp thóang sau cánh cửa kính mờ mịt hơi nước. Đưa ngón tay lên vân vê đôi môi chính mình, hắn tự thỏa mãn bản thân bằng trí tưởng tượng của riêng hắn. Một cái cười hết sức nham nhở nở ra trên môi ~
Quay trở lại cậu chủ bé nhỏ, Jaejoong đang hòa mình vào làn nước ấm và hơi nước nóng bốc lên mờ mịt. Từng đường nét cơ thể hòan hào ẩn hiện trong làn hơi tạo một ma lực quyến rũ khó ngờ. Mái tóc đen sóng sánh ướt đẫm nước dính bết vào khuôn mặt trắng nõn kia, từng dòng nước rỉ xuống trên cơ thể, xuống tới bên dưới. Thử hỏi thế gian trên đời này đẹp nhất là cái chi ? Không phải cao sơn mỹ vị mà chính là con người kia đang ngâm mình trong nước ấm, một thiếu niên vẫn còn đang phát triển nhưng nhan sắc thì lại quá đẹp không ai bằng.
Tắm xong, Jaejoong chỉ quấn khẽ cái khăn tắm quanh eo rồi bước ra. Hắn, nhìn cậu đi ra, mỉm cười dâm đãng nhất chưa từng thấy, và ánh mắt thì lại vô cùng tíu tít, nhưng đôi chân của hắn thì vẫn bình chân như vại càng khiến cậu thật sự khó dò được hắn đang toan tính cái gì.
"Anh đang toan tính cái gì đấy ?"
"Không có gì hết" Hắn cười tươi.
Cảm thấy không an tâm trước cái cười không bình thường của hắn, cậu quăng một ánh nhìn khó chịu, đồng thời gằn giọng cảnh báo.
"Này"
"Sao ?"
"Không được giở trò sờ mó."
"Tôi đứng ở đây có sờ mó được cậu đâu ? ^^" Lại cười nham nhở.
"Ai mà biết được khi tôi quay lưng đi anh sẽ làm gì ?" Giọng đầy cảnh giác.
Hắn đưa tay lên.
"Hứa danh dự." Cũng cái cười khó ưa đó.
"Anh mà cũng có danh dự lôi ra để hứa ah ?" Lập tức phản pháo.
"Thiệt mà ~~" Ánh mắt (giả vờ) long lanh.
"Không tin." Vẫn vững như đá.
"Tôi sẽ không làm gì hết." Vẫn thành thật (một cách vờ vĩnh).
"Trong cái gọi là 'không làm gì hết' có điều khỏan 'nhìn tôi thay đồ' không ?" Bắt bẻ một cách sắc bén.
"Không ^^" Lần này thì lại rất thành thật.
Lần này thì cậu nổi giận thật sự. Từng cái gân xanh nổi lên cuồn cuộn và cái nắm tay chặt đến nỗi muốn bóp nát bất cứ cái gì. Mặc kệ nụ cười nham nhở của hắn, cậu - một tay vẫn giữ chắc cái khăn quấn eo, tay còn lại bê cái xô nước từ trong nhà tắm ra - rồi lấy sức hét to đến nỗi muốn sập cả cái resort.
"ĐỒ BIẾN THÁI MẮC DỊCH !!! CÚT RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY !!!"
Ngay sau đó, không gì khác hơn ngòai âm thanh quen thuộc của một tiếng kêu véo von đau đớn như thấu trời nhưng trời hổng thèm nghe.
"Meeeeeéeeeeeooooooooooooooo ~~~~~"
Mèo biến thái lại bị Jaejoong đuổi ra khỏi phòng ~~~
Buổi tối, đến giờ ăn thì cậu hổng thấy tên quản gia biến thái của cậu ở đâu hết, dù vậy nhưng cậu tỏ vẻ không thèm quan tâm nhiều đến hắn. Thậm chí khi thầy Yoo Jae Suk hỏi han rằng hắn ở đâu, sao lại ko đi cùng thì cậu chỉ tỉnh bơ trả lời rằng, có lẽ hắn đang đi dạo mát trên đảo nên chưa về.
Và cứ thế, mọi việc vẫn sẽ diễn ra bình thường, nếu không có sự xuất hiện của một con mèo có bộ lông đỏ lửa ngay dưới gầm bàn ăn.
~~~~~~
"Hat-choo"
Tiếng hắt hơi khe khẽ, nhưng không đủ lớn để át nổi tiếng ồn trong phòng ăn tập thể lúc này. Hắn, trong lốt mèo, ngồi trên sàn, rền rĩ, mặt nhăn nhó không thể mô tả nổi ra sao, thỉnh thỏang thì lại lúc lắc mình cho văng bớt nước trên người.
Lấy bàn chân trước nhỏ nhắn quẹt quẹt vài cái lên mũi cho bớt thò lò mũi xanh, hắn lại duỗi hai chân trước rồi duỗi cả người, cứ như thể cả người hắn đều mệt mỏi.
"Haizzz, JaeJae ơi là JaeJae ~~~ sao cậu lại khó chịu thế không biết ? =.= Tôi chỉ muốn nhìn thân hình trắng nõn của cậu khi thay đồ thôi mà... Hiếm khi nào cậu chịu show bo-đì cho tôi xem đâu, hizzz ..." Than thở cứ như thể hắn là kẻ vô tội.
Rồi sau đó, lại giơ bàn chân trước lên, liếm cho nó sạch sẽ rồi hắn lại bắt đầu suy nghĩ, thật đen tối.
"Chờ đó JaeJae... Tôi bắt cậu phải trả giá vì đã làm tôi bị cảm."
Rồi sau đó lại lúc lắc đầu, rồi bắt đầu bộ dạng mò mẫm dưới sàn, đánh hơi, rồi từ từ lần mò đến phần rìa của bàn ăn, lần đến những cái chân đang thò vào từ bên ngòai tấm khăn trải bàn trắng tóat.
"Hehe, ở đây..."
Rồi thoắt một cái, hắn nhảy phóc lên đùi, chính xác và hòan hảo.
~~~~~~~~~
Jaejoong có thói quen đi ăn nhà hàng thường lấy tấm khăn trải bàn phủ lên đùi để hứng nước sốt hay thức ăn rơi vãi cho khỏi dơ bộ đồ. Thế nhưng, trong tối nay, cái thói quen thường lệ ấy lại hại cậu cả buổi tối.
Ngay cái lúc cậu đang cố gắng múc lấy phần súp nóng hôi hổi từ cái chén trước mặt, cậu cảm nhận được có một vật thể lạ vừa nhào lên đùi của cậu.
Ban đầu cậu không đóan được "nó" chính là "hắn". Tới khi cái vật thể bỗng nhiên lại kéo dây zip khóa quần của cậu xuống, cậu mới nhận thức được sự trầm trọng của vấn đề. Muốn thì muốn hét lên tại chỗ lắm, nhưng cậu lại không thể. Lý do rất đơn giản : phòng ăn khách sạn cấm súc vật. Nếu để lộ ra cậu là chủ nhân của "hắn" thì cậu sẽ rất mất mặt. Nhưng nếu để lộ chuyện bị một con mèo sàm sỡ ngay giữa nơi đông người thế này thì lại càng mất mặt hơn rất nhiều.
Thế là chọn phương án tối ưu nhất : thà-câm-nín-chịu-trận-chứ-không-để-bị-mất-mặt.
Và thế là quá trình câm-nín-chịu-trận của thiếu gia Jaejoong bắt đầu.
~~~~~~
Việc đầu tiên sau khi "hắn" kéo zip khóa quần của cậu ra, cậu cảm nhận được hắn đang liếm ướt cái quần lót ở vùng nhạy cảm nhất của cậu. Càng liếm, cậu không tài nào kiềm chế nổi và hệ quả, chào cờ ~
"Ưm..." Cố gắng kiềm nén tiếng rên rỉ.
"Cậu làm sao thế, Jaejoong ?" Cô nàng Yoona hỏi một cách ngây thơ. Chắc cô nghĩ cậu hiện đang có vấn đề về tiêu hóa chăng ?
Nhưng thực tế thì trái ngược nhé, cô bé ơi ~~ Nhân vật chính của chúng ta đang phải đối mặt với vấn đề còn gay go, ác liệt hơn nhiều ~~ Nếu được cho điều ước, cậu cũng ước gì giờ cậu bị đau bụng để có thể chạy vào toilet lắm ~
Nhưng xui thay, trời hổng nghe thấy lời cậu nói, mà còn đứng về phía con mèo đại dâm tặc kia. "Hắn" nằm lù lù bên dưới lớp khăn, ấy vậy mà chẳng ai thèm để ý đến.
"Ưm... không có vấn đề gì đâu... Một chút là hết ấy mà..."
Chắc có lẽ vì lời nói và ánh mắt của cậu thành tâm quá chăng mà cô bé Yoona quên mất ý định của mình, cười cười đáp lại cho đúng phép lịch sự.
"Ừm, vậy mình không quấy rầy nữa..."
Bỗng dưng, cậu giật thót mình lên. "Thằng bé" của cậu bị hắn liếm !
~~~~~~
"Chà chà, JaeJae hư thật ~ Mới liếm vài cái đã chào cờ rồi ~ Hư ghê ~ Thôi kệ, vậy lại càng dệ thương hơn ~~~~"
Càng liếm, hắn lại càng thích thú, nhìn cậu "chào cờ" càng lúc càng căng cứng khiến hắn càng nổi lòng tà tâm thêm ~
Và rồi, hắn nảy ra sáng kiến.
Khéo léo dùng một cái móng vuốt, móc lên đai quần lót của cậu, khéo léo không đụng chạm da thịt nhạy cảm, hắn kéo xuống cái một cứ như thể sức vóc của một con mèo của hắn chứa không hết thức sức mạnh kinh người của hắn.
Ngắm nhìn cái phần da thịt hơi đo đỏ đang chĩa thẳng lên, ánh mắt của hắn ngày càng dâm mị. Hắn lập tức tiến hành trò nghịch mới nghĩ ra của hắn.
Đầu tiên, liếm lên phần đầu, hắn lập tức nhận được cái giật thót người của cậu, chứng tỏ cậu rất nhạy cảm ở nơi hắn đang liếm.
Lại tiếp tục liếm, lần này là hắn rê cái lưỡi đi vòng quanh. Nhưng cậu không giật thân người lên, mà lại cố gắng kiềm nén, run rẩy một cách vô vọng. Hắn cũng tự hỏi không hiểu sao cậu lại không dùng tay gạt hắn xuống. Nhưng kệ, hắn muốn làm tới.
Liếm dọc phần thân, hắn nghe rất rõ tiếng rên rỉ của cậu, và ở phần đầu có chút dịch lỏng chảy ra, hắn liếm hết.
Ngon, mà lại có vị ngọt, đó là cảm giác đầu tiên khi đầu lưỡi hắn chạm vào thứ dịch lỏng đó.
Vô cùng thích thú với trò nghịch ngợm này, hắn quyết định, từ giờ cho đến lúc hết bữa ăn, hắn sẽ liếm cậu suốt ~~~ Như một đòn trả đũa đầy ngọt ngào, đó là theo hắn nghĩ.
Nhưng đối với thiếu gia Kim Jaejoong, cái bữa ăn tối hôm đó là một cực hình đáng sợ.
Ai mà biết được trong chuyến đi nghỉ mát cùng bạn bè trong lớp của cậu sẽ xảy ra điều gì tiếp theo, khi bên cạnh có một con mèo dâm tặc a.k.a quản gia biến thái ?
Chờ hạ hồi phân giải ~~~~~
Chapter 7 :
Thiếu gia Kim Jaejoong ngồi lỳ trong căn phòng, trên chiếc giường êm ơi là êm ~ Thế nhưng gương mặt cau có đầy giận dữ thì lại phản ánh một tâm trạng hòan tòan trái ngược.
Co nắm đấm lại trong tay, Jaejoong tự nguyền rủa trong đầu rằng sẽ có lúc cậu đem con mèo dâm tặc ấy đi ngâm nước sôi rồi vặt hết lông cho hả hết cơn giận.
_ YAAAAAHHHHHHHH !!! JUNG YUNHO, ĐỒ CHẾT TIỆT NÃO RỖNG !!!
Về phần hắn, vẫn trong bộ dạng con mèo có bộ lông đỏ lửa, hắn hưởng thụ cảm giác khoan khóai cực kì thảnh thơi khi đứng hóng gió trên mái nhà. Hai con mắt thì híp lại chỉ còn thấy hai đường thẳng, trong khi cái miệng thì lại cười theo kiểu banh rộng ra tận hai bên mép rất chi là "bệnh-họan-biến-thái-hết-chỗ-nói".
_ Jaejoongie-ah ~~~ Ước gì lại được nếm một bữa tối như thế nữa nhỉ ? ~~~
Một cơn gió mạnh thổi ùa qua ~
"Hatcheeee"
Hắn hắt hơi. Lại càng cười banh rộng hàm hơn ~
_ Ôi chắc Jaejoongie đang nhắc mình đây mà ~~~ Joongie-ah, tối nay Yunho này sẽ quay lại để sưởi ấm cho cậu, hihi ~
Và sau đó là một tràng cười kéo dài kinh dị không thua kém gì của một con ác quỷ, nếu không tính đến ở đây là một tên đại Dâm tinh đội lốt một con mèo bé bỏng ~
Đêm xuống. Phòng 1201 vốn đã rộng, nay lại càng rộng hơn rất nhiều. Nguyên nhân là trong căn phòng rộng thênh thang như vậy mà chỉ có mỗi mình thiếu gia Jaejoong nằm ngủ có một mình trên chiếc giường, cũng là một chiếc giường cực đại theo kích cỡ King-size. Đến lúc này, cậu mới thực sự hối hận rằng tại sao lại để cho con mèo đại dâm đại gian kiêm nhiệm quản gia lại đi lo liệu cái vụ đặt phòng như thế này.
Mà thôi kệ, cậu nghĩ vậy, dù gì thì lâu lâu cũng có dịp được ngủ trong căn phòng xa hoa như vậy, cứ hưởng thụ đi đã. Ấy là chưa kể đến Jaejoong vốn quen nằm ngủ một mình từ bấy lâu, nếu không tính đến khoảng thời gian một tháng gần đây cậu luôn phải đối mặt nỗi lo khi thức dậy sẽ có 2 trường hợp : một là cái tên mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy luôn thức dậy cùng cậu với thân hình trần trụi bên trong tấm chăn cậu đang đắp khi ấy, hai là hắn sẽ đánh thức cậu dậy bằng nhiều cách thức vô cùng quái đản mà cậu cho rằng trên đời này chỉ có mỗi hắn mới nghĩ ra những thứ dung tục bậy bạ như thế chỉ để đánh thức cậu dậy, ví dụ là hắn sẽ vuốt ve cái phần xxx của cậu, hoặc là giở cái trò liếm lên vành tai, một thứ hình phạt tra tấn được cậu xem là cực kì kinh khủng, bla bla bla... và còn rất nhiều trò khác mà cậu không thể nói hết ra.
Sau khi đã chắc chắn rằng tất cả mọi cửa nẻo dẫn vào trong phòng đều đã được khóa chặt, để phòng ngừa cái "cục lông đỏ lửa" ấy vào để quậy phá, thì cậu mới an tâm mà đặt lưng xuống giường, chuẩn bị cho một giấc ngủ thật ngon lành trong ngày nghỉ đầu tiên tại đảo.
Ôi, thương thay cho Kim Jaejoong ~ Cậu vẫn không biết hết tính cách quái đản của Jung Yunho, rằng chỉ khóa chặt hết như thế cũng chẳng thể ngăn nổi hắn ~
Trăng đỉnh đầu. Khuya vắng lặng chỉ còn nghe mỗi tiếng sóng biển vỗ dạt dào. Ấy vậy mà trong phòng tràn ngập tiếng ngáy ~ Nhưng ái ngại thật a ~ Đó lại vô tình trở thành yếu tố thuận lợi giúp hắn đột nhập từ cửa sổ toilet một cách thuận lợi mà khỏi sợ gây ra tiếng động.
"A-lê-hấp"
Hắn làm một cú tiếp đất ngoạn mục từ cửa sổ trên cao đáp xuống cái nền trơn trượt của nhà tắm. Xui xẻo hay sao mà một chân lại đáp nhầm lên một cục xà bông khiến hắn mém nữa té chỏng càng không kịp ngáp.
_ Hú hồn...
Rồi sau đó hắn bắt đầu đi từng bước nhẹ nhàng đúng chuẩn lòai mèo quý-sờ-tộc : dáng đi nghênh ngang, cái đuôi hơi vểnh lên và cái mông hơi ngúc ngoắc theo từng nhịp bước đi. Lúc này hắn quá tự mãn về mình chăng mà lại có một dáng đi phải gọi là hết sức kì cục như thế ? Hay phải nói thêm rằng khi con người ta tự kiêu quá đà thì sẽ không nhìn rõ thứ trước mặt là gì. Ấy mà đúng vậy thật.
"BỐp!"
Hắn cụng đầu đúng đau điếng vào chân bàn, súyt nữa rên lên "meo-meo". Nhưng cái đáng sợ là phản ứng của người đang nằm trên giường kia a ~
_ Uhm.....
Jaejoong chỉ khẽ cựa mình. Hắn thở phào nhẹ nhõm.
_ Hú vía ~
Rồi hắn lại quay về trạng thái thận trọng thường ngày, bước từng bước, nhẹ nhàng ~ Hắn quyết không gây ra thêm tiếng động nào nữa.
"Phốc"
Một cú nhảy xứng đáng kỉ lục nhảy cao của họ nhà Mèo ~ Hắn đã bay lên và đáp xuống ngay trước mặt cậu. NHƯNG, thiếu chút nữa tim hắn lại rớt ra ngòai nữa, mấy cái sợi râu mèo của Yunho mém nữa chọc vô lỗ mũi đang thở đêu đều của Jaejoong, chỉ cách nhau có vài mili.
Chúa ơi, hắn nghĩ thầm, nếu Người còn muốn tim con còn trong lồng ngực thì đừng hù dọa con nữa, con chỉ muốn được ngủ chung với Jaejoongie của con thôi mà ~
Rồi chẳng đợi gì thêm, nó lại bắt đầu rón rén, rón rén, từ từ kề sát vào bờ môi đỏ hồng đang hơi chu ra kia...
"Poong!"
Dù không phải đang chứng kiến một phim kinh dị nhưng chứng kiến cảnh trên sàn phòng ngập đầy ánh trăng, tự dưng lại xuất hiện một cái bóng cao lớn đang từ từ đứng dậy với mái tóc dựng đứng đỏ lửa. Và đương nhiên, cái thân thể đó hòan tòan trần trụi và đang phô bày ra dưới ánh trăng những đường cơ hòan hảo nhất của một chàng trai lòai người mà hiếm ai có được. Tuy vậy, hai đặc điểm duy nhất trên người hắn vẫn còn được lưu lại là bằng chứng hắn vẫn là mèo : một là đôi tai mèo đang ve vẩy, hai là cái đuôi đang ngúc ngoắc.
Hắn đứng đó, ngắm nhìn cậu trong lúc ngủ. Trong vòng một tháng qua, hắn có một sở thích rất ư thú vị, là có thể thừa lúc cậu ngủ say, hắn sẽ nhìn bao quát hết tất cả mọi góc cạnh và tư thế của cậu.
Càng ngắm, hắn lại càng không thấy chán ~ Tại sao thế nhỉ ? Hắn cũng từng tự hỏi câu đó cũng rất nhiều ? Chưa bao giờ mà hắn cảm thấy Kim Jaejoong lại trở nên có sức hấp dẫn đầy ma mị mà hắn dù có dùng cả đời ra để ngắm chắc cũng không bao giờ chán được.
Lâu sau đó, hắn ngắm đã mắt xong, Jung Yunho chuyển qua giai đọan kế tiếp. Hắn vòng qua bên kia cái giường, rồi sau đó từ từ, chậm rãi, nhè nhẹ bước lên, rồi khe khẽ chui vào trong tấm chăn mềm mại và ấm áp mà không gây ra bất kì tiếng động nào.
Xong xuôi, hắn, mặt đối mặt với cái lưng của cậu, rồi lại vòng tay qua người, ôm lấy tòan bộ thân thể nhỏ bé kia vào hơi ấm thân thể của hắn.
Cái mũi của hắn hít ngửi vào trong cái cần cổ trắng ngần còn non dại của cậu, cảm nhận một hương thơm ngào ngạt xông lên mũi khiến hắn ngất ngây vì sướng đê mê. Chẳng còn muốn trông đợi gì thêm, hắn hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại và thì thầm.
_ Ngủ ngon nhé, Jaejoongie ~~~
Jaejoong cảm thấy có một thứ cảm giác kì lạ và lâng lâng đang nâng đỡ hết cả thân thể cậu. Mãi một lúc sau, cậu mới cảm giác được rằng cậu đang bay bổng trong một không gian kì lạ nào đó. Chậm rãi mở mắt ra, cậu nhìn thấy mình đang ở trong một nơi tràn ngập sương mù và xung quanh đều không có bất cứ một điểm tựa nào để xác định làm phương hướng.
Một lát sau, đôi chân cậu mới cảm nhận được mặt đất, nhưng nó không hề bằng phẳng như cậu nghĩ, mà thực ra đó chính là một khu vườn tràn ngập đầy hoa. Từ từ, hương hoa ngào ngạt xua đi sương mù. Từng đám, từng đám sương dần dần tan ra.
Jaejoong như không tin nổi vào mắt mình, không phải là một khu vườn như cậu nghĩ. Mà đó chính là một đồng cỏ thảo nguyên bát ngát tràn ngập sắc màu của các lòai hoa đang đua khoe sắc thắm.
_ Wow ~ Đẹp quá !
Từ nơi cậu đang đứng, Jaejoong phóng tầm mắt ra đến tận chân trời vẫn chỉ thấy tòan hoa với hoa. Chưa bao giờ cậu được nhìn thấy nhiều hoa như thế nên rất thích thú.
"Ào"
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn thốc nhiều cánh hoa lên không trung, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp khiến cậu không còn muốn kiềm chế nữa, mặc sức chạy nhảy trên cánh đồng hoa mênh mông ấy.
Chạy cũng đến lúc mệt, Jaejoong ngồi xuống, thả hồn theo mây gió, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh một lần nữa cho thỏa tầm mắt. Bỗng nhiên có tiếng động lạ vang lên khiến cậu giật mình.
"Ngoao-ngoao"
Đó là tiếng của một con mèo, nhưng với Jaejoong, tiếng kêu này rất quen. Cậu quay lại nhìn đằng sau. SỰ hiện diện của màu lông đỏ lửa khiến cậu ngạc nhiên.
_ Yunho, anh làm gì ở đây ??
"Ngoao"
Phản ứng của con mèo lại càng làm kinh ngạc cậu hơn. "Không phải là Yunho sao ?" Jaejoong quay sang về phía con mèo, cậu định đưa tay về phía nó với ý định vuốt ve, thì con mèo đã bỏ chạy đi mất.
"Ngoao-ngoao"
Cậu lập tức đứng dậy chạy theo.
_ Khoan ! CHờ đã !
Bộ lông đỏ lửa vẫn không đóai hòai đến sau lưng, vẫn tiếp tục chạy về phía trước, len lỏi qua những bụi hoa. Quả thật, đuổi bắt một con mèo bé nhỏ trong một rừng hoa như thế này quả là điều không tưởng. Jaejoong chỉ còn biết lao về phía trước, lắng nghe tiếng kêu thỉnh thỏang lại vang lên như để chỉ đường cho cậu. Quẹt giọt mồ hôi trên trán, lòng cậu hồ nghi.
_ Jung Yunho, anh muốn dẫn tôi đi đâu vậy ?
Cậu chạy, chạy hòai, chạy mãi, cho đến khi vô cùng quá mệt nên đã dừng lại và thở dốc. Chưa bao giờ cậu chạy lâu đến như thế. Mồ hôi vã ra như tắm khiến cậu lại càng mệt nhòai.
_ Rốt cuộc thì anh chạy đi đâu rồi ?
"Ngoaoooo"
Một tiếng kêu ngân nga kéo dài lôi kéo sự chú ý của Jaejoong. Cậu nhích từng bước một, cậu không còn sức để đi nhanh nữa, nhưng cậu cảm giác như đã ở rất gần rồi.
Và từ từ, trước mắt cậu bỗng nhiên xuất hiện một ngôi nhà nhỏ. Cậu chợt nảy lên thắc mắc, "Ở nơi này mà cũng có người sống sao ?"
Càng đến gần, cậu càng có thể quan sát ngôi nhà rõ ràng hơn. Đó là căn nhà bằng gỗ, cũ kĩ nhưng không đến nỗi quá ọp ẹp hay xập xệ, mà trái lại còn tạo một cảm giác ấm cúng nếu ở bên trong. Một căn nhà gỗ nhỏ kiểu Âu cũ. Và cậu dường như nhìn thấy bên dưới mái hiên ngôi nhà có một ai đó.
Đó là một người con trai đang quay lưng về phía cậu. Anh ta đang chầm chậm vuốt ve con mèo ban nãy trong tay. Trong một khỏanh khắc, Jaejoong tin rằng cậu đã nhìn thấy một bóng hình thân quen ...
"Jaejoong-ah ..."
"Jaejoong-ah ..."
"JAEJOONG-AH ..."
_ Uhm ... - Jaejoong nheo mắt tỉnh dậy.
Cậu nhìn thấy Yunho đang ở trước mặt, gương mặt vô cùng lo lắng.
_ Ôi may quá, cậu đã tỉnh rồi. Tôi lo quá.
_ Anh... đang làm gì ở đây ?
_ Tôi đang lo cho cậu đó. Nhìn kìa, cậu đổ mồ hôi ướt hết cả áo, đã vậy lại còn run rẩy suốt nữa. Thiếu chút nữa là tôi sợ cậu bị bệnh ~
Nghe vậy, Jaejoong tự nhìn lại mình. Quả đúng như vậy, tòan thân cậu rịn mồ hôi lạnh ngắt, và bộ đồ ngủ trên người cứ như bị xoắn chặt ép vào người cậu. Rồi đột ngột, gương mặt của Yunho lại kề sát vào, trán kề trán, giọng của hắn vô cùng ân cần.
_ Lạ nhỉ, không có sốt. Jaejoong-ah, cậu có làm sao không ? Tôi lo lắm đó.
Cậu cũng ngạc nhiên không kém. SỐng cùng với hắn trong một tháng qua, lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn tỏ ra lo lắng cho cậu, khiến lòng cậu cũng vui vui. "Không ngờ hắn trông như vậy mà cũng còn biết lo lắng cho mình."
Jaejoong mỉm cười và đưa tay lên mặt Yunho, giọng nhẹ nhàng.
_ Tôi không sao mà, Yunho. CHỉ là tôi nằm mơ thôi, không sao đâu.
_ Jaejoong-ah...
Nếu buộc cậu phải nhận xét, cậu phải nói rằng biểu cảm của Jung Yunho trước mặt cậu lúc này y chang như một đứa trẻ, trông thật khác xa cái ngọai hình "người lớn" của anh hiện giờ...
...
Khoan ! Người lớn ah ?
Jaejoong rút lại cái suy nghĩ vừa mới xẹt ngang trong đầu. Cậu cố gắng mở to con mắt còn đang ngái ngủ để quan sát tình huống hiện tại. Kéo từ từ tấm chăn trùm cả hai ra, cậu kinh hòang phát hiện ra : Jung Yunho đêm qua đã chui vào ngủ với cậu mà lại còn không hề mặc đồ gì hết.
_ Ủa, Jaejoong-ah... Cậu làm sao vậy ? Sao mặt cậu lại nhăn nhó thế ? Hay là cậu lại đau ở đâu ah ?
Tội nghiệp Yunho bé bỏng, lần này anh hòan tòan ngây ngô mà không biết chuyện gì sắp x3y ra.
_ YAH, JUNG YUNHO !!! TÔI PHẢI NHÚNG ANH VÀO NƯỚC SÔI RỒI VẶT HẾT LÔNG ANH RA MỚI ĐƯỢC !!!! ĐỒ BIẾN TÁI BỆNH HỌAN HẾT THUỐC CHỮA !!!
"Méoooooooo"
Lại một lần nữa, như mọi khi, đều là tiếng kêu thất thanh của một con mèo gian dâm bị chủ nó trừng phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top