Kitsune


Đền Musashi xưa nay luôn được các thần linh bảo hộ. Người phụ trách trông coi nơi linh thiêng này là Hanagaki Takemichi - một con cáo thành tinh.

Mọi ngày của Takemichi khi trông coi đền rất bình yên đều đặng sáng dọn dẹp bên ngoài đền, chiều dọn dẹp bên trong đền, tối hoá thành dạng cáo đi lượn đến gần đêm về ngủ. Đôi khi đến mùa lễ hội là đứng trên cao mà xem cho đã con mắt.

Nhưng mà dạo gần đây có một đám nhóc nhân loại mới tí tuổi đã đú đớn đi làm bất lương, đóng chiếm đền thành địa bạn tụ họp.

- Trời đát ơi, già rồi cũng không yên.

Take-cáo già với cái cột sống luông bất ổn có nguy cơ đăng xuất ra khỏi thế giới-michi cho hay.

Ờ thì nhờ mấy đứa nhóc nghịch ngợm đó mà cuộc sống của Takemichi bớt nhàm chán hơn. Giờ đây cậu có thêm một sở thích nho nhỏ: Đi xem đám nhóc tì nhà mình(tự nhận) đi chơi(thực chất là đánh nhau).

Đôi khi mấy đứa nó chơi hơi quá chớn như trộm xe để tặng bạn (cụ thể là mén giết người - Kazutora, Baji vụ Shinichirou), tức nước vỡ bờ (vụ Pachin đâm Osana) và nhiều vụ khác nữa.

- Này cáo con, mày cũng cô đơn như tao đúng không?

Mikey hiếm khi mà lộ vẻ ôn nhu mà vuốt ve con cáo nhỏ màu vàng nắng trong lòng.

Con cáo nhỏ như hiểu lời hắn mà cọ cọ lên lòng bàn tay đang xoa đầu mình.

- Cô đơn sao? Mình cũng không biết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top