chỉ có 1 phần

"tập hôn?" - jimin trợn mắt nhìn đứa bạn thân. nó dụi mắt rồi vỗ vào tai vài cái để chắc chắn mình không nghe lầm. - "với tao?"

taehyung gật đầu.

"nhưng tao là con trai?" - jimin phản bác. thật là kì cục, sao hai thằng con trai có thể hôn nhau được?

"thì sao?"

jimin nhìn xuống đũng quần mình rồi lại nhìn sang đũng quần taehyung, nó rên rỉ:

"nhưng sao lại là tao? ý tao là, mày có nhiều người để thử trò này cùng mà..."

taehyung xoay lưng lại để dọn gọn sách vở cất vào cặp, xong xuôi đâu đấy, nó đeo cặp lên vai và kéo tay đứa bé hơn.

"tao thấy mày phù hợp, thế thôi."

"..."

"đi thôi!"

nó lôi jimin thẳng về đến tận nhà mình và đưa nó lên phòng.

dù đã từng lui tới căn phòng này rất nhiều lần rồi nhưng jimin nó chưa bao giờ thấy căng thẳng như thế này.

taehyung ném chiếc cặp lên bàn học rồi cởi bỏ chiếc áo gile và mở hai cúc áo đầu, cùng lúc đó xắn hai tay áo sơ mi lên tới khuỷu tay. nó vừa thực hiện một loạt hành động liền nhau như vậy vừa giữ nguyên tầm mắt nhìn sang jimin. tuy hơi đột ngột nhưng nó muốn tâm lý jimin phải ổn, thật ổn.

jimin vẫn giữ nguyên kiểu ngồi khúm núm từ lúc vào phòng tới giờ, nhưng nó chẳng nói thêm câu nào cả. taehyung tiến gần và bỗng nhiên đỡ gáy jimin để dìu nó nằm xuống.

khuôn mặt taehyung phóng đại ngay trước mặt jimin, thằng bạn thân cứ thế ôm lấy gáy nó xoa nhẹ, đỡ nó dựa đầu vào gối và hỏi một câu đầy quan tâm.

"có sao không?"

jimin không trả lời, nó quay mặt. lí nhí:

"tao cũng không biết..."

thật, nó chẳng biết nó có sao không. tuy bản thân nó biết hai thằng con trai hôn nhau là điều kì cục nhất thế giới này nhưng đâu đó trong cõi lòng nó lại không hề bài xích cảm giác tim đập nhanh hồi hộp chờ đợi một nụ hôn từ ai đó.

"sau chuyện này, mày có ghét tao không?" - taehyung đưa bàn tay vuốt nhẹ má người kia, ngón cái xoa lên bầu má mịn màng đang dần trở nên đỏ hồng của nó, đột ngột hỏi một câu lệch chủ đề như vậy.

"tao...chưa biết. nhưng có lẽ là không đâu..."

nó vẫn giữ tầm nhìn ra phía cửa sổ, trả lời mà không nhìn về phía thằng bạn chí cốt kia. nó làm taehyung hơi bực.

taehyung ôm lấy mặt nó bằng những ngón tay thon dài và xoay gương mặt đang xấu hổ ấy lại.

"gì...gì thế?"

"nếu mày cứ tránh né như thế thì tao sẽ không thể hôn mày được."

"nên là mày không cần căng thẳng quá đâu, tao sẽ làm nhanh thôi."

jimin khẽ khàng "ừ" trong cổ họng rồi chậm chạp nhắm mắt lại. nó sẽ không nhìn gì cả, chuyện đến đâu thì sẽ đến đó thôi.

taehyung cũng đã sẵn sàng, nó cúi xuống và chạm môi vào bờ môi của người nằm dưới. nó hôn những chiếc hôn phớt thật nhẹ, những tiếng hôn khe khẽ vang lên xung quanh hai bên tai jimin nhưng nó vẫn nhất quyết không mở mắt, cũng không muốn đặt thêm câu hỏi gì. taehyung chạm làn môi của nó vào nơi kia rồi hoàn toàn xác định rõ cơn nghiện của bản thân dành cho sự ngọt ngào ấy trong tương lai sẽ chỉ có lớn dần thêm. nó bắt đầu tăng cường về cả tốc độ và số lượng, những nụ hôn rơi trên gương mặt jimin mỗi lúc một nhiều. thế rồi taehyung bắt đầu chầm chậm ngậm lấy môi dưới của jimin để mút mát, nó mân mê một lúc lâu rồi ôm trọn cả hai cánh hoa đào mọng nước kia.

jimin khẽ cau mày, cảm giác lạ quá. nó không biết bản thân lúc này nên cảm thấy thế nào nữa.

tiếng va chạm của nước bọt giữa hai bờ môi dần lớn hơn và dày đặc hơn. taehyung đưa lưỡi lướt qua giữa hai bờ môi, rồi lại đưa đẩy chầm chậm mơn trớn bên ngoài. bàn tay nó di chuyển từ gáy rồi cứ thế tiến lên má của jimin, nó bỗng nhiên bóp chặt hai má và ép jimin mở miệng.

"ưm..."

tiếng rên rỉ đầu tiên lọt ra khỏi cổ họng của jimin.

không ổn rồi....nụ hôn của nó bắt đầu trở nên...nghiêm túc.

linh cảm chẳng lành, jimin mở mắt.

taehyung nhân ngay lúc ấy đưa lưỡi của mình vào bên trong và bắt đầu chơi đùa với lưỡi của nó. đến lúc này, jimin đã bắt đầu vặn vẹo người dưới sự ranh mãnh của taehyung đang sục sạo mọi ngóc ngách trong miệng mình. hai ánh mắt chạm nhau. đôi mắt với làn mi đang được bao phủ một lớp sương mờ khẽ lên án sự lộng hành của người ở trên.

tập hôn á? mày đừng có lừa bố nữa đi!!!

thằng chó hôn chuyên nghiệp kinhhh!!!

taehyung không quá để tâm tới sự phản kháng của jimin, nó vẫn tập trung vào việc cuốn lấy lưỡi người kia. nó mút mát và dạo chơi vòng quanh khoang miệng của đứa bạn thân một cách thản nhiên như đã từng làm rất nhiều lần rồi tự cười khẩy trong lòng.

nó thích thú nhìn jimin vừa nhíu đôi lông mày vừa lim dim mắt vì thiếu oxi. nó lại nhìn thấy thêm gò má hồng đào đang lên sắc. nó thấy bản thân như rơi vào lưới tình với khuôn mặt ngại ngùng kích thích của đứa bạn. nó đã thích jimin mất rồi trong khi người kia mãi chẳng chịu nhận ra. nó thấy bản thân đối với cần cổ được trang trí hoàn mĩ bằng lớp mỏng mồ hôi kia kèm với làn môi ướt nước khép hờ là đang có phản ứng.

nó bắt đầu di chuyển môi khỏi khoang miệng của jimin và rải đều những sự ướt át lên xương quai hàm. nó hôn những nụ hôn phức tạp, từ hôn phớt  nhẹ nhàng đến những nụ hôn đi kèm với những dấu vết bắt mắt di từ cằm xuống cổ.

nó tiến xa hơn và cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của thằng bạn, nó đặt lên trên mu một nụ hôn, taehyung giữ hai bờ môi dừng lại trên đó rất lâu, thậm chí còn nhắm mắt cảm nhận làn da mịn màng mát lạnh của người kia. nó mở mắt và bắt gặp đôi mắt trăng khuyết lim dim kia cũng đang nhìn mình.

rồi trong nụ hôn, nó khẽ gọi:

"jimin."

"ừ...ừm?" - jimin vẫn đang trong giai đoạn hồi sức sau cơn mưa hôn của nó, nghe thấy nó gọi tên mình liền lơ mơ trả lời.

"cho tao..."

"hả?"

"cho tao!"

——————————

"đù má rồi không hiểu sao hồi đó đồng ý luôn!?"

jimin bất bình khi đang nằm trong lòng taehyung cùng nhau ôn lại những kỉ niệm thời học sinh.

"anh là chuyên gia mà." - taehyung cười khẩy, anh vẫn chẳng thay đổi tý nào so với lúc còn đi học, vẫn là cái nụ cười nửa miệng đểu cáng mỗi khi cảm thấy bản thân thật pro ấy.

jimin bĩu môi, cậu trêu:

"à vâng "chuyên gia", nghe là biết chắc thử với nhiều người lắm rồi ý nhỉ?"

taehyung phì cười dụi mặt vào hõm cổ của cậu rồi lí nhí:

"chuyên gia của em cơ mà..."

"chẳng ai tin đâu."

"sao em không thể chấp nhận sự thật sau bao nhiêu năm rồi rằng em là người lấy đi nụ hôn đầu của anh nhỉ?"

"ai lấy của ai cơ?" - jimin trợn mắt trêu chọc, điều này khiến taehyung cười đến là vui vẻ.

"nhưng mà, điêu thế? chưa thử sao hôn điêu luyện vậy?"

anh chàng ngẩng lên, trả lời bình thản:

"năng khiếu mà em."

jimin chịu thua thôi, kim taehyung dù 18 hay 27 vẫn cứ là một đứa trẻ.

cậu khẽ hôn nhẹ vào má của người kia và mỉm cười nhìn anh.

"thành tựu quá đi, CEO kim lại là one shot one kill (*) của em." - jimin vừa nắm chặt lấy bàn tay của taehyung vừa nói.

taehyung bỗng nhiên vòng tay quanh người cậu, vùi cậu vào lòng và ôm rất lâu, cái đầu xoăn tít với những lọn tóc dài rủ xuống, chạm tới tận lồng ngực cậu. anh giữ yên lặng trong khoảng gần 1 phút. mãi sau mới mở miệng:

"..."

"cho anh đi!"

"..."

"..."

"..."

"cái gì cơ kim taehyung? đồ vô sỉ!"


one shot one kill: tình đầu cũng là tình cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top