anh cũng muốn hôn em mà, nhỉ?

"từ từ đã...hiếu..."

đặng thành an nỉ non không ngớt, đôi chân đứng không vững phải bám chắc vào bờ vai săn chắc kia. cái thứ to lớn khổng lồ ấy vẫn ra vào không ngưng nghỉ, cả căn phòng vang lên tiếng nhóp nhép va chạm của da thịt đầy dụ hoặc. thành an bị minh hiếu đè vào ghế sofa, nơi mà tất cả anh trai vẫn thường xuyên ngồi ấy trò chuyện. giờ này mọi người đều đã đi ăn trưa hoặc nghỉ giải lao, trong phòng chỉ còn lại hai kẻ quấn lấy nhau không biết trời đất.

thành an mới chỉ chưa đầy một tiếng trước đấy ngồi đây, trên đùi của gin tuấn kiệt. nó thoải mái để các anh trai bên cạnh mình trêu đùa. quang hùng masterd một bên thì cười nói, tay vẫn không quên xoa xoa nắn nắn bàn tay búp măng của nó, gin tuấn kiệt thì ngồi ôm eo nó, còn dựa cằm vào vai nó, dương domic bên cạnh thì thi thoảng lại nháy mắt với nó, hùng huỳnh thì chạm vào mặt nó rồi còn khen nó mặt bé sao mà xinh quá. bảo khang và quang anh đi qua lại, đôi lúc lại như bắt trúng ý gì của nhau thì cười phá lên nom rất vui vẻ rồi lại đập tay.

minh hiếu đứng từ xa mà đầu như bốc khói, chơi vui quá ta?

thế rồi, đợi lúc tất cả đã rời đi hết, chỉ còn mỗi con thỏ con khờ khạo nằm đó bấm điện thoại, minh hiếu mới tiến tới tiếp cận.

"hoii mà.. th-tha cho emmmm"

thành an như khóc nấc lên vì khoái cảm. chiếc áo khoác màu vàng nãy nó diễn ngân nga giờ bị ném một bên, áo ba lỗ bên trong bị vén lên tận cổ, để lộ ra bầu ngực trắng nõn, đỏ ửng không biết vì nóng hay vì khoái cảm. minh hiếu vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục xỏ xuyên, tay vỗ vỗ lên mông thịt mấy cái làm đặng thành an chịu không nổi mà rên lên.

"ưm..."

minh hiếu nhìn thằng nhóc đang quay lưng về phía mình mà không khỏi cảm thán. bàn tay nó bấu víu vào thành ghế, một ngón tay còn cho lên miệng cắn như đang mời gọi, mắt ửng nước quay lại nhìn minh hiếu từ phía sau. trông hết sức giống mèo con bị bắt nạt!

"tha cho em? sao nãy em ngồi lòng người khác được mà giờ vào lòng anh em không chịu được?"

vừa nói, minh hiếu vừa càng đẩy sâu hơn, tay cầm lấy thằng em căng trướng của nó mà tuốt nhanh. nó mở tròn mắt, lắc đầu nguậy nguậy, tay không biết nên với ra sau ngăn lại hay bám giữ thăng bằng cho bản thân.

"xem em sướng chưa kìa? cứ đòi anh tha nhưng mông thì đẩy về phía anh kẹp chặt không rời, em sắp khóc nấc lên vì anh đâm rồi kìa. thương quá! tay không biết để đâu à..." nói đoạn, minh hiếu với lấy bàn tay trắng nõn nà đang run lên từng hồi của nó, kéo xuống đặt ngay đầu ngực đang sưng lên tự xoa nắn ".... vậy thì tự xoa chính mình đi, em thích nhất là mấy trò tự thỏa mãn thế này mà?"

thành an gần như sắp đổ rạp xuống sô pha, miệng không kiềm chế nổi nữa mà thỏa sức rên rỉ.

"nhỡ ai về thì sao nhỉ? đâu ai nghĩ em bé nhỏ của mọi người lại chổng mông đòi anh đâm thế này đâu."

"anh.im.mồm!!"

minh hiếu cười khẩy, tiếp tục tăng tốc độ. ngay lúc thành an tưởng mình sắp bắn ra, minh hiếu ngày càng tuốt nhanh hơn, phía dưới thúc mạnh bạo vào điểm sướng, nay xoa xoa hai bên đầu ngực, miệng thì cắn cổ nó, thì thầm mấy lời hết sức tục tĩu.

"aaa.. từ thôi.. e-em ra.."

ĐÙNG!!!

thành an bừng tỉnh.

ĐỆT. CON. MẸ. CUỘC. ĐỜI!??

lần thứ ba trong tuần, thành an mơ thấy mình làm tình với trần minh hiếu.

;

với tình huống hết sức đau đầu, vào livestage 4 chung team với minh hiếu và bảo khang, lại còn anh tuấn tài thì thành an ăn chắc 100% là sẽ rất rất nhàn. ai dè đâu minh hiếu lôi tính gia trưởng của mình ra mà ép buộc nó làm việc quá trời.

ủa!!!!!!

"vậy chốt nha, tối an qua nhà hiếu làm nốt bài nha con. máy tính cũng để matcha latte đổ vô nữa, khùng thiệc sự!"

"má kiều ơi đừng mà má..."

thành an chỉ biết kêu gào khóc thét. tại sao lại đẩy nó vào tình thế này chứ!!! cho nó làm việc với ai không cho, để nó làm việc với minh hiếu? ê có biết cha này khó tính làm nó phát sợ không hả...

nhưng thành an nhìn ánh mắt nghiêm túc của minh hiếu thì đành cụp tai thỏ, im thin thít cam chịu.

tối hôm đó, trần minh hiếu tự nhiên lạ lạ. không còn thái độ nghiêm khắc như ban sáng, mà ngược lại còn có chút ôn nhu?

hay là do nó ảo tưởng nhỉ?

chứ minh hiếu chỉ kè kè làm nhạc cùng nó thôi mà. chỉ có để nó ngồi ghế, dùng gối kê lưng cho nó đỡ mỏi, pha một cốc sữa ấm cho nó uống để ấm họng, lôi hẳn cái để tay khi dùng chuột ra còn mình thì quỳ trên nền đất lạnh buốt thôi chứ có gì đâu.

nhỉ?

thành an gật gù, miệng hút sữa rột rột, quay đầu ra nhìn minh hiếu. má đẹp zai vãi! minh hiếu chăm chú sửa lại bài cho nó, đôi mắt đăm chiêu giấu sau lớp kính, đôi môi thi thoảng lại cười cười vì mấy câu tình ca sến súa của nó. thành an nghĩ mình bị điên mất rồi. khi mà nhìn minh hiếu cười đẹp thế. nó lại nghĩ đến việc đôi môi ấy đang mút lấy cổ nó, hôn lên khắp mặt nó, liếm đùi trong của nó rồi để lại dấu đỏ chói đầy thích mắt.

nghĩ vậy thôi mà nó đỏ hết mặt, vội rúc người vào trong. minh hiếu để ý thấy nhưng không nói gì, chỉ khẽ nhếch miệng.

"ok, tạm thời xong rồi đó. muộn rồi ngủ thôi!"

thành an ậm ừ. cả người nó rã rời như cọng bún rồi nên không hỏi han gì thêm. nó vội ngả lưng xuống giường, úp mặt vào gối đầy mệt mỏi. minh hiếu cũng tắt máy dọn dẹp xong xuôi thì nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên đắp, rồi vỗ vỗ lưng cục thịt bên cạnh.

"nằm thẳng lên, không được nằm sấp."

thành an xuỳ một tiếng không vui, nhưng rồi vẫn nghe lời nằm thẳng ra. tự nhiên nằm thẳng cảm nhận được cánh tay hiếu bên cạnh làm nó như phải bỏng, hơi hơi nhích người ra xa xíu. đặng thành an dạo này gặp vấn đề lớn, nó không thể nhìn trần minh hiếu - người anh em cùng tổ đội một cách bình thường được nữa. giờ cứ nhìn hiếu, là những giấc mơ chập chờn, những cái vuốt ve, một nụ hôn đượm mùi tình ái đặt khắp trên cơ thể cứ bám riết làm nó sợ không thôi. thế nên nó quyết định nằm dịch ra xa xíu với lí do là nóng rồi lại trốn mình sâu vào trong góc chăn thiếp đi trong mệt nhoài.

;

minh hiếu bắt lấy cổ chân nó, đặt lên vai rồi hôn lên cổ chân, cắn dần dần đến đùi trong mẫn cảm. miệng nó rên lên mấy tiếng ngọt sớt, tay vò rối mái tóc vuốt keo chỉnh tề của minh hiếu vừa như tiếp sức.

"bé yêu thích được anh chạm vào đến vậy hả?"

thành an mím môi, cố thở rồi nói nhỏ.

"ưm.. thích thích lắm."

"thích thế thì sau này chỉ việc kêu tên anh thôi, còn em sướng, thì để anh lo."

nói rồi hiếu vươn tay chạm vào vùng sâu nhất làm thành an nấc lên.

"à, chỗ này ư? mỗi lần anh vào nó là bé an cứ khóc thút thít không thôi ý. thế mà ở dưới cứ mút lấy anh không rời. em nhìn thử xem, tay anh ướt đẫm rồi mà em vẫn quấn không rời này."

an ngượng ngùng cắn môi, nhưng rồi tự nhiên lấy đâu ra dũng khí mà nói trong cơn đê mê.

"bé an thích lắm, thích được anh hiếu chơi đến nát, thích anh hiếu chơi đến lúc chỉ nhớ m-" không đợi được lâu, minh hiếu liền vội vã đâm vào.

cả hai đồng thời thở ra đầy thoải mãn. những tờ giấy viết nhạc bị va chạm của hai người làm rơi tứ tung. minh hiếu cố tình quàng chân nó lên cổ mình, rồi cứ như máy mà đóng cọc vào người nó. nó thì sướng đến mờ cả mắt, nước bọt trong miệng không tự chủ được mà rơi theo khoé miệng.

"ưmm.. hiếu chơi em sướng quá đi! hiếu vào sâu thế này này..."

thành an còn bạo gan lấy tay hiếu chạm vào điểm gồ lên trên bụng mình, thành công dụ con sói phát điên. hắn ấn bụng dưới nó, làm nó rên lên mấy tiếng vỡ vụn.

"mẹ nó... em đúng là con thỏ nhỏ dâm đãng!"

"dâm thế này mới vừa khít với anh hiếu chứ... mhmm..."

ngay lúc minh hiếu cuồng loạn tìm trong nó điểm sướng thì thành an đã khóc nấc lên, nó sắp bắn rồi. nó bấu víu vào vai anh, hơi thở đứt quãng.

đúng lúc ấy, thành an bừng tỉnh dậy....

nó tỉnh dậy với cái quần ướt nước vì mộng tinh, mà nó còn đang nằm trên giường của người làm nó mơ
mấy giấc mơ mây mưa đầy ám ảnh. nó giật mình vội quay sang bên xem hiếu đã dậy chưa. rồi nó thở phào nhẹ nhõm vì bên cạnh hơi ấm đã rời từ bao giờ.

mẹ nó!!!!!!

thành an thực sự nghĩ mình phải đi xem bói xem có làm gì sai trái không mà quả báo ác liệt thế này.

;

minh hiếu nhận được cuộc gọi của quang anh thì liền vội vã chạy đến quán rượu tụ họp của team tiểu học. đến nơi, trong không khí đậm mùi cồn, anh nhìn thấy thằng nhóc út nhà mình nằm rạp ra ghế,
mắt dần mất đi phương hướng. trao đổi vài ba câu, nicky cùng anh đã đỡ được thành an ra xe. tạm biệt mọi người rồi anh quay vào với con sâu rượu. thở dài thườn thượt với nó, bình thường thì tửu lượng cao gớm mà nay cũng có lúc say không biết trời đất là gì.

nghĩ vậy chứ minh hiếu vẫn lục tìm chai nước trên xe, cố để nó nằm ở tư thế thoải mái nhất rồi cho nó uống nước giải rượu đã nấu sẵn ở nhà rồi mang lên xe. nó uống ngoan ngoãn xong thì có vẻ như đã thiu thiu ngủ. minh hiếu dọn dẹp xong cũng cài dây an toàn rồi lái xe. đường xá sài gòn tấp nập, lòng anh chẳng yên vì người bên cạnh.

đến nhà, anh bế nó lên rồi dùng vân tay nó mở khoá nhưng không được. thở dài anh mới vỗ vỗ nó hỏi.

"mật khẩu?"

"ngày sinh cụa người đẹp zai nhứt lòng đặng thành an!"

"em đàng hoàng coi an."

"sinh nhựt híu ó."

hiếu tưởng nó giỡn nên đập vào người nó cái nhẹ hều. xong liền nhập ngày sinh nó.

má chết cha, sai rồi.

"em nói sinh nhật hiếu mà, hiếu quên sinh nhật mình hã?"

hắn thấy hơi hơi ngượng, tay run run bấm ngày sinh của mình. cánh cửa bật mở, và dường như có gì đó trong lòng cũng đã không còn khép kín im lặng nữa.

thành an được bế vào phòng, nó nằm im để hiếu lau người rồi thay pijama cho mình. đang cài đến cúc thứ ba, đột nhiên nó kéo tay hiếu. nó nắm lấy ngón tay chai sần của hiếu, đưa lên ngắm nhìn.

"bỏ anh cài n-nốt..."

minh hiếu như bị chết máy. thành an tự nhiên cho ngón tay của hiếu vào miệng mà mút như một que kem ngon lành. minh hiếu sững người, quên mất cả phản ứng trước hành động của nó. đôi môi nó chúm chím hồng, ánh mắt đầy ý tình, má ửng hồng vì vẫn còn hơi rượu nhìn chằm chằm hắn làm hắn thở có chút không đều.

"hiếu biết không. trong mơ, mấy ngón tay này đâm vào trong em sướng lắm. em còn được hiếu hôn, được hiếu liếm, được hiếu cắn. rồi còn được chìm trong khoái cảm với hiếu--"

thành an tiến đến hôn vào khoé mắt minh hiếu, rồi thủ thỉ.

"---làm em muốn thử xem hiếu có ăn sạch em được như em mơ không nhỉ?"

**********

cái lùm míaaaaa. mọi người còm men cho mình bít lỗi chính tả với nó có oke không nha 😭😭 mìn không chuyên nma ham đú đởn quá viết xong sượng thấy mẹ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hieugav