Kiss the rain

Bình minh lên, những tia nắng yếu ớt hiếm hoi xuyên qua cành lá hắt thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nó thích dậy sớm, khi mặt trời vừa mới lên nó đã tỉnh dậy. Bước ra hiên, vươn vai mấy cái, rồi chậm rãi nhảy lên ban công ngắm nhìn thành phố buổi sớm. Nó rút tai nghe ra bật bản nhạc "Sad Romance Nocturne". Nó thích như thế, ngồi một mình ngồi im lặng nghe nhạc và hướng đôi mắt buồn rầu nhìn ra xa xăm. Nó vẫn vậy, vẫn sống cuộc sống nặng về nội tâm mặc dù trước mặt mọi người nó khá năng động. Có lẽ chỉ khi ở một mình nó mới có thể là chính nó.

"Bộp". Một vật thể lạ đập thẳng vào trán nó khiến nó thoát ra khỏi dòng cảm xúc hỗn loạn của mình. Nó giật mạnh chiếc tai nghe và bắt đầu đưa mắt liếc xung quanh tìm kiếm thủ phạm. Nhưng chẳng cần nó tìm, thủ phạm đã tự mình xuất hiện.

- Ê! Nhóc con! Định ngồi đó tự kỉ đến bao giờ? - Chủ nhân của cú ném vô cùng chính xác lên tiếng - Muốn đi học muộn à?

- Kệ tôi. Anh chán sống à! - Nó bực bọc quăng cho hắn một ánh mắt rách mặt. - Bộ anh hết chuyện để làm rồi à.

- Ế ế, làm gì mà lườm anh kinh vậy. Thôi anh bấm nút biến đây. - Nói rồi hắn mỉm cười. Một nụ cười chết người, nói đúng hơn là đẹp chết người.

- Đồ khùng - Nói rồi nó đưa tay tới chỗ vật vừa đập vào đầu nó và nhấc lên xem - Kẹo mút à? Cho tôi hả?

- Không cho em thì cho em hàng xóm nhà em chắc.

Hắn nhìn nó tủm tỉm cười, hắn cười cái cách nó ăn kẹo. Nó dùng tay bóc kẹo ra một cách khổ sở, mặt khẽ nhăn lại rồi cho tọt cái kẹo vào mồm. Mặt nó vênh lên như muốn nói với kẻ đang đứng phía dưới rằng: "Anh là kẻ ngốc, anh nghĩ gì khi quăng cho tôi một cái kẹo mút nhạt nhẽo này. Tôi xem thường anh, nghe chưa."

- À tí nữa anh qua đón em nhé! Anh về đây.

Hắn vẫn kịp nói với lại một câu trước khi hì hục đạp xe đi. Nó nhìn hắn đôi môi khẽ cong lên một nụ cười trước khi đút lại chiếc tai nghe vào tai. Đôi chân nó lại đung đưa theo nhịp điệu bản nhạc như thể hắn chưa lướt qua cuộc đời của nó. Hắn với nó là bạn thanh mai trúc mã, nó thân với hắn đến mức có thể hiểu bất cứ điều gì của nhau. Hắn quả thật rất đẹp, những đường nét trên khuôn mặt không chê vào đâu được. Hắn chắc chắn là một hotboy chính hiệu.

Tuy thân nhau như vậy nhưng nó luôn nói ghét hắn, ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mỗi lần như vậy nó lại cười ngật nghẽo như con dở. Nhưng hắn đâu phải dạng vừa. Hắn luôn bốp lại nó một câu mà đến bây giờ nó vẫn không tài nào nói lại được. Hắn nói: "Liệu như thế có gọi là sét đánh không nhỉ."

Nó lại hòa mình vào dòng nhạc và miên man suy nghĩ. "Rung rung" điện thoại nó đổ chuông. Có một tin nhắn đến. Lần thứ hai nó giật mình khiến cho những suy nghĩ đập vào nhau vỡ tan. Và cũng chính hắn là thủ phạm. Hắn nhắn tin cho nó, hắn vẫn luôn vậy, luôn tìm ra mọi thứ trò khác nhau để làm cho nó vui nhưng xem ra kết quả thì hoàn toàn ngược lại. Lúc nào nó cũng bị hắn làm cho phát điên.

"Nhóc chuẩn bị đi học đi anh qua đón em nè"

"Ai cho anh qua mà qua"

"Anh tự cho anh qua"

"Vô duyên"

"Anh vốn vẫn vô duyên mà."

"Khùng"

Nó rep lại tin nhắn của hắn. Từng lời nói đều tỏ rõ sự khó chịu trong lòng. Ấy vậy mà hắn vẫn không biết sự làm phiền của mình có hại cho nó mà lại còn cố tình chọc nó dữ hơn. Cuối cùng nó quăng di động vào một góc rồi vội vã chuẩn bị đi học.

Chuẩn bị sách vở xong, nó lon ton chạy ra cổng chuẩn bị đi học. Lớn đầu rồi mà nhảy chân sáo mới sợ chứ, đã thế lại còn lớn tiếng hát nữa. Cái chất giọng đậm mùi giấm cùng với tiết tấu nhanh dễ sợ làm cho bài hát thêm phần đáng sợ. Có lẽ nó sinh ra không phải để ca hát nhưng nó vẫn thích hát, về điểm này nó cũng tự thấy mình thật giống với anh chàng Lệ rơi.

- Con chào ba con đi học.

Ra tận tới cổng nó mới bắt gặp nụ cười vô duyên hết sức của hắn. Quả không hổ danh là người nó ghét nhất, mới sáng đã làm nó ngượng tím tái cả mặt mày. Trông nó bây giờ trông thực sự ngộ, mặt mũi đỏ hết đầu thì như đang bốc khói ngùn ngụt. Nó tin chắc rằng cứ sống như thế này nó sẽ chết vì tức. Nó chẳng biết làm gì ngoài việc quăng cho hắn ba từ ngắn gọn.

- MUỐN CHẾT KHÔNG

- Sorry, anh thấy em thực sự có năng khiếu môn âm nhạc đấy - Hắn lại cười to hơn, khuôn mặt thì biểu cảm dễ sợ.

- Mà muốn đưa tôi đi học à? - Nó cố tình đánh trống lảng.

- Ừ. - Hắn cười cười.

- Còn lâu nha. - Nó quay lưng bước đi.

Hắn ngây mặt ra đứng như bị đơ ra vậy. Nó luôn thế, luôn cố làm hắn bẽ mặt hoặc ít nhất là nó muốn hắn khó chịu nhưng một lần cũng không thành công. Hắn nói thích nó vậy mà chẳng chịu nhường nó một lần cho nó vui gì cả. Nó ghét điều đó. Nhưng xem bộ dạng lúc này của hắn thì có lẽ mong ước của nó cũng sắp thành hiện thực rồi. Bất ngờ hắn cười, lại là cái nụ cười mà nó luôn ghét. Có lẽ hắn lại sắp có chiêu gì mới.

- Muộn học đó. - Hắn hăm dọa.

- Muộn á? - Nó hơi run.

- Một là lên xe anh đèo, hai là đi học muộn? Tùy em chọn đó.

- Tôi chọn phương án số ba.

- Số ba - Hắn gãi gãi đầu suy nghĩ - Số ba là anh sẽ bế em lên xe. OK?

- Thế đi học muộn còn hơn. - Nó bĩu môi.

- Là em muốn thế đó. - Đặt chân lên bàn đạp, hắn đang chuẩn bị đi

"Đi học muộn sao? Không được, không được." Nó cắn chăt đôi môi suy nghĩ. Đi học muộn thì quả là một chuyện thật là đáng sợ. Nó cứ nghĩ đến việc phải nghỉ một tiết đầu để lao động công ích là nó đã run người.

- Anh đi nhé.

- Ừ.

- Lên xe hay đi muộn?

- Đi muộn. - Nó hơi do dự khi trả lời.

- Đi muộn hay lên xe?

- Chỉ có hai lựa chọn đó thôi sao?

Hắn gật đầu. Còn nó, nó đơ người. Cơn sợ hãi lan ra trên người nó. Nó chẳng biết phải làm thế nào nữa. Lên xe thì hắn sẽ được đắc ý còn không lên xe của hắn thì nó sẽ lãnh đủ. Nó phân vân không biết phải lựa chọn điều gì trong hai điều mà nó chẳng thích chút gì.

- Lên xe. Chở tôi đi. - Nó làm bộ mặt đáng thương.

- Gọi anh yêu đi thì anh đèo?

Hắn lại lật mặt. Rõ ràng lúc trước hắn nói muốn được đèo nó đi học vậy mà bây giờ hắn lại ép nó phảu gọi anh yêu. Nghe thật dễ sợ. Nhưng biết làm sao bây giờ, ai bảo ngốc nghếch cơ chứ.

- Anh yêu á? Thế thì thôi xuống đi bộ. - Nó giữ giá. Nhưng rất nhanh nó làm bộ đáng thương hại - Anh yêu quý ơi, đèo tôi đi mà.

- Anh yêu ơi, đèo em đi mà. - Hắn gợi ý.

- Anh yêu ơi, đèo em đi mà. - Nó nhắc lại y trang lời hắn mà mặt thì nhăn lại

Hắn cười vang, đạp xe đi mà vẫn chưa hết cười. Ngay cả cái giọng cười cũng làm nó phát ghét. Có lẽ mọi thứ thuộc về hắn đều làm nó ghét. Không biết đó có phải là duyên số không nữa. Hắn đột nhiên quay mặt lại nhìn nó. Nó tự nhủ thầm rằng hắn đang có một âm mưu xấu xa.

- Nếu anh phải đi nơi khác, không ở đây với em chọc em nữa em có buồn không?

- Anh thì đi được đâu? Mà yên tâm tôi vui còn không hết huống chi là buồn. - Nó nói mặt rất ư là phởn

- Em chắc chứ? - Mặt hắn buồn buồn.

Hắn xuống xe, nó cũng nhảy xuống. Nó chưa kịp chạy vào cổng trường thì đã bị hắn túm lấy cổ tay giữ lại. Mặt hắn buồn buồn, có lẽ vì những lời nó nói lúc nãy. Nó lặng lẽ nhìn hắn.

- Em có thể dành cho anh một ngày được không, chỉ một ngày thôi.

- Ừm - Nó hơi do dự

- Có được không?

Nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Hắn làm sao mà lại nói chuyện khó hiểu thế. Nó không biết hắn lại định giở trò gì nhưng mà nó không sợ. Dù gì thì hắn cũng chẳng dám làm gì nó đâu, nó biết thế mà.

- Được nhưng anh phải hứa với tôi một việc.

- Hả? Mà cũng được anh hứa.

Nó quay lưng đi vào lớp mà lòng đầy nghi ngại. Nó chẳng hiểu nổi mình nữa rồi.

Ngồi trong lớp mà mắt nó cứ liếc ra ngoài cửa sổ. Tâm hồn nó hôm nay kì thực đã treo lơ lửng trên cành cây mất rồi. Nó vẫn biết rằng mình như vậy là không được nhưng chẳng hiểu tại làm sao nó cứ lơ đãng như vậy. Nó sợ cô giáo phạt nhưng nó lại không thể nào tập trung vô bài giảng của cô được. Nhìn những ánh nắng đùa giỡn ngoài hiên mà lòng đầy nỗi buồn. Chẳng lẽ nó bị những lời hắn nói ám ảnh từ sáng hay sao? Nó cũng không biết nữa.

Cuối cùng nó quyết định sẽ dành toàn bộ ngày hôm nay cho hắn, nó sẽ cùng hắn đi coi phim, đi công viên và không thể thiếu một bữa ăn ngon lành ở chỗ mà nó thường xuyên cùng hắn lui tới. Liệu còn cần thêm gì không? Nó không nghĩ ra nữa.

***

Tối đến quá sớm, ít nhất là đối với nó. Thực sự thì nó cảm thấy hôm nay đi chơi cùng hắn vậy vẫn chưa đủ, nó muốn tiếp tục nhưng rồi lại thôi. Hắn đưa nó về tận nhà, trước khi nó vào hắn còn nói với nó một câu làm nó khó chịu.

- Nhóc thích anh phải không?

- Còn khuya nha.

- Vậy à?

Hắn quay lưng đi về, cái bóng dáng hắn đi về sao mà cứ tồi tội. Tự dưng nó lại thấy thương thương cái con người đó. Nhưng khi hắn đi khuất nó lại quên chuyện đó ngay. Đi với hắn nó thực sự rất vui vẻ. Vui vẻ tới độ nó không thèm ngủ, mãi cho tới sáng nó cũng không thèm dậy sớm luôn. Nó cứ nằm ôm điện thoại xem ảnh nó và hắn khi đi chơi cùng nhau. Hôm nay là chủ nhật, nó không phải đi học nên cũng chẳng cần dậy sớm làm gì. Nó cứ nằm dài trên giường cho tới khi.

"Rung rung" điện thoại nó rung lên báo có tin nhắn. Là tin nhắn của hắn, nó mỉm cười mở ra xem

"Bây giờ anh phải đi rồi, tạm biệt em - người con gái anh yêu nhất. Anh yêu em"

Nó bật dậy khỏi giường như được gắn lò xo, lao nhanh ra ngoài trời mưa. Nó phải làm gì? Phải rồi nó cần phải gặp hắn ngay lúc này. Có lẽ nó đã yêu hắn, nó không thể mất hắn được. Màn mưa tan theo dòng nước nước mắt của nó. Kia chẳng phải là hắn sao? Phải rồi là hắn. Có lẽ hắn tới nhà nó để nhìn nó lần cuối cùng trước khi hắn sang bên kia du học. Hắn nghĩ nó ghét hắn lắm nên sẽ không tới tiễn hắn đâu. Hắn muốn đến đây để nhìn người hắn yêu thương lần cuối. Có lẽ hắn định cư bên Mỹ luôn, nên hắn muốn gặp nó vô cùng.

Nó chạy tới ôm chầm lấy hắn.

- Anh có yêu em không. - Mắt nó đẫm nước.

Hắn quay lại nhìn nó mà rơi chiếc ô. Hắn im lặng không trả lời nó.

- Nếu anh yêu em thì hãy ở lại đây với em đi... hức hức... À phải rồi anh hứa sẽ làm cho em một việc đúng không?... hức hức... Việc đấy là anh phải mãi mãi ở bên em, che chở cho em và... ư... ư...

Hắn ôm nó và trao cho nó một nụ hôn ngọt ngào. Đột nhiên trong không gian tĩnh mịch, bản nhạc "Kiss the rain" vang lên. Hai con người, hai trái tim nhưng hai trái tim ấy đang cùng chung một nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: