Kiss chap XI

Chap XI:

Lee TaeMin’s POV

“TaeMin ah…TaeMin ah…”

Tiếng gọi như vọng về từ tiềm thức xa xôi.

Khoé mi ướt đẫm, lệ tràn.

Đừng bắt tôi nhớ lại những ngày xưa ấy.

Nhưng sao tiếng gọi…nghe thật đến vậy…?

Giọng nói thân thuộc đập thẳng vào tai tôi, dù đã bạt đi ít nhiều vì gió lớn.

Xe vẫn lao vun vút. Tôi trân người nhìn về phía trước, muốn quay lại mà cả cơ thể lạnh ngắt, những ngón tay cứng đờ không thể tạo nên dù một cử động nhỏ.

Là thật. Là thật, không phải mơ.

Tôi run rẩy quay đầu, nghiêng người nhìn qua cửa kính ô tô.

Một chiếc xe hơi quen thuộc, một giọng nói quen thuộc, và…một gương mặt quen thuộc.

Tôi vẫn tưởng sức chịu đựng của bản thân là vô cùng lớn. Tôi vẫn tưởng mình đã gánh đủ nỗi đau để trở nên trưởng thành, chịu đủ nghiệt ngã để trở nên đắng cay. Trái tim chưa đến mức chai sạn, nhưng gương mặt vì khoác lên quá nhiều lớp mặt nạ giả dối, dường như đã không thể bộc lộ cảm xúc một cách bình thường. Ấy vậy, mà khi mới chỉ thấp thoáng thấy những đường nét mơ hồ của Minho, hiện lên đằng sau hai bóng đèn xe sáng loá, nước mắt đã như một con sóng trào ra khỏi bờ mi, phá vỡ giới hạn chịu đựng cuối cùng tôi còn có thể gìn giữ trong mình. Bao nhiêu đắng cay, tủi hờn, những nhớ nhung, chờ mong, cứ thế ào ạt chảy ra cùng dòng nước mặt chát.

Đưa tay lên nắm chặt áo, tôi vừa khóc, nước mắt ứa ra tèm lem, nhoè nhoẹt trên khuôn mặt, vừa cố ngăn bản thân không bật ra tiếng nấc…

“Minnie…” - Bất chợt có tiếng nói vang lên. Tôi giật mình nhớ ra trong xe còn có JinKi. Không quay đầu lại, tôi vẫn yên lặng chờ anh nói tiếp. – “Em muốn gặp lại cậu ta sao?”

.

.

.

Tôi…

Là thật sự mong lại đối mặt với Minho…?

Câu hỏi của JinKi khiến tôi ngẩn người, ánh mắt bất thần dại đi. Tiếng còi xe anh vẫn vang lên inh ỏi, hai chiếc xe đã cứ thế đuổi nhau tới tận vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh, vậy mà chỉ âm âm trong đầu óc tôi như thể tiếng vang vọng về từ xa thẳm. Giọng anh vốn trầm, giờ đã khàn đặc vì gọi tên tôi quá nhiều, từng thanh âm vỡ oà trong gió.

Chúng tôi…

Là sau tất cả mọi chuyện, còn có thể chấp nhận được nhau…?

Mẹ anh, cha tôi…

JinKi, JongHyun…

Mọi người đều đã bị cuốn vào cái vòng xoáy luẩn quẩn này.

Tôi đã chọn cách giả vờ quên, để chấm dứt.

Thì bây giờ, còn có thể nhìn lại nhau?

Câu hỏi vừa vang lên trong đầu, thì tự nhiên ý thức tôi cũng buột ra thành lời nói. “Không.”. Chẳng phải quá rõ ràng sao…? Giờ, thật sự là quá muộn rồi.

Tôi ngây người, bụng quặn thắt. Ruột gan như xoắn lại, chồng chất đè lên nhau như những suy nghĩ đang cuốn lấy đầu óc tôi lúc này. Là rối loạn.

JinKi thấy tôi im lặng, có lẽ cũng hiểu được câu trả lời tôi tự đặt ra cho chính mình. Bằng chứng là xe vẫn đang lao đi điên cuồng, cảnh vật xung quanh chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng. Minho vẫn kiên trì đuổi theo, nhưng giờ đã không còn gọi tên tôi nữa, cũng chẳng bấm còi.

Đuổi nhau trong im lặng. Nghe không gian lồng lộng xé gió.

Vẫn là…Chẳng bao giờ bắt kịp nhau.

.

.

.

Rồi bỗng nhiên tôi thấy người mình hẫng đi, cơ thể theo quán tính đổ ập về phía trước. Tiếng bánh xe dừng lại đột ngột ma sát trên mặt đất, tạo nên âm thanh rin rít khó chịu. Ở đằng sau, Minho có lẽ cũng phanh gấp, nhưng vì quá bất ngờ nên tuy dừng lại nhưng vẫn thúc nhẹ và đuôi xe chúng tôi. Tôi còn đang ngơ ngác, thì lập tức hiểu chuyện khi thấy một đoàn xe đen đứng chắn trước chúng tôi. Rất nhanh chóng, có nhiều người mặc complet đen bước ra từ những chiếc xe đó. Họ đứng bên ngoài cửa kính, bao vây lấy chúng tôi. Tôi thấy JinKi gồng người lên, những ngón tay gầy bám chặt lấy vô lăng, chiếc gương phản chiếu lại gương mặt anh căng thẳng cực độ.

Chuyện này là sao?

Tôi nhìn vào khẩu hình của một cô bé chỉ tầm 13, 14 tuổi vừa bước xuống, đang đứng chắn trước ô tô. Cô bé đó khá xinh xắn, gương mặt toát lên vẻ ngây thơ thánh thiện, nhưng nụ cười…lại lạnh lẽo như ánh nhìn của quỷ.

“Bước ra khỏi xe.”

Đồng thời, hai bên, những họng súng đen lạnh ngắt hướng về phía tôi và JinKi.

.

.

.

Đầu óc tôi căng như dây đàn, hơi thở tắc nghẹn, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cô gái kia lặp lại.

“Bước ra khỏi xe.”

Tôi thấy bàn tay JinKi run run đưa ra mở cửa, một thoáng nhìn nghiêng gương mặt anh, tôi cảm thấy dường như sự sợ hãi đã bị lấn át bởi vẻ bất lực và căm hận. Chẳng lẽ JinKi biết điều gì mà tôi không biết? Căng thẳng bước ra theo anh, tôi vô tình nghiêng đầu, để rồi nhìn thấy Minho tuy bị hai người đàn ông trấn áp, nhưng vẫn hướng về tôi ánh nhìn tha thiết như van vỉ. Đầu óc tôi tê liệt, cơ thể rúng động mạnh rồi dường như tất cả mọi cơ quan đều ngừng hoạt động, chỉ có ánh mắt vẫn di chuyển thật chậm rãi trên gương mặt mà tôi đã muốn quên đi. Tôi mấp máy môi định nói gì đó, nhưng lại thôi. Nói gì bây giờ? Chẳng lẽ nói rằng “Em nhớ anh, em muốn quay về bên anh?”. Không, tôi bất giác tự lắc đầu, mắt một lần nữa lại nhoè ướt.

“Lâu không gặp…” - Tiếng con gái vang lên. Tôi quay phắt đầu, nhìn về hướng người vừa lên tiếng. Là cô bé ban nãy. – “Lee JinKi.”

“Lâu không gặp…” – JinKi nghiến răng, giọng nói phát ra như tiếng rít lên từ cuống họng. – “Jung Min Young.”

Là sao? Họ biết nhau?

End XI.

Spoiler: [Chapter XII]

JongHyun? Là JongHyun? Anh ta phản bội chúng tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: