Part 2: "Who is my husband?" "Who is my wife ?"
- Cái...gì ạ ? Ko, ko được, con ko muốn ! Tường hét lên, giận dỗi.
- Đây là bắt buộc, ko trái được đâu con ! Đời này sang đời khác trong dòng họ nhà mình rồi, đều hứa hôn 2 nhà với nhau.
Mẹ Tường lấy ra chiếc hộp đỏ mở ra bên trong, 1 mảnh ngọc phụng đẹp mắt.
- Đây là vật gắn kết, đính ước giữa hai gia đình, khi con và cậu ấy sinh ra, con đã được đính ước bằng mảnh ngọc này. Tường cầm lấy nó, mặt xịu xuống.
- Vậy con lấy ai ? Tường ấp úng hỏi.
- À đó là Thịnh, cậu ấy là con thừa kế của gia tộc Nguyễn. Cậu ấy là con một, hơn con 4 tuổi, con lấy cậu ấy thì mẹ đỡ lo.
- Mẹ à ! Nhưng còn việc học của con nữa ! Sao có thể kết hôn lúc này được, kết hôn ko có trong kế hoạch của con mẹ à !
- Cái này ko muốn cũng pải làm theo thôi, mẹ ko còn cách, nó đã là phong tục nên ko thể hủy bỏ được. Tường à ! Con cố gắng, mẹ cũng ko muốn đâu, mẹ biết con còn sự nghiệp, nhưng con hãy chừa ra một chút thôi, đây là nghi thức, nên con cố gắng 2-3 năm, sau đó nếu 2 đứa cảm thấy ko sống được với nhau thì ly hôn cũng ko sao, vợ chồng trên danh nghĩa thôi mà, ko có chuyện gì hết, đừng lo nha.
- Sao con ko thể lo cho được. Mẹ thử nghĩ xem, sống với nhau 2-3 năm trên danh nghĩa xong li hôn, khi con yêu người khác, lấy người khác thì gia đình họ sẽ nghĩ con thế nào ? Kiểu gì con vẫn ko chấp nhận được anh ta. Con còn chưa biết mặt mũi anh ta nữa, cho nên con càng ko chấp nhận hôn nhân này.
...............
- No no no no....ko thể được, con ko chấp nhận cái kết hôn gượng ép này ! Thật là quái quỷ ! Thịnh bực mình gắt lên.
- Ko muốn cũng pải muốn ! Đây là phong tục nhà mình, cả dòng họ đã làm theo suốt bao nhiêu đời, chúng ta ko thể hủy hoại nó được con hiểu ko ? Ba của Thịnh nổi giận, gào lên.
- Nhưng con ko muốn lấy người con ko yêu, okke ba ! Con ko thể.
- Thích hay ko thích vẫn pải cưới, ko nói nhiều.
- Ba à..! Mẹ anh túm lấy anh, ngăn lại, vì càng nói ba anh càng sôi máu hơn thôi.
Mẹ anh lấy ra chiếc hộp đỏ, mở ra bên trong có mảnh ngọc rồng màu xanh lam, Thịnh cầm nên ngắm nó một lượt, nó trông thật đẹp.
- Mẹ ơi ! Cái này là gì vậy mẹ ?
- Mảnh ngọc này là sự gắn kết từ hai gia đình con ạ! Từ khi sinh ra, con đã được đính ước rồi, mảnh còn lại là mảnh ngọc phụng, gia đình bên đó giữ để giữ đính ước nhà ta.
- Trời ơi! Giờ còn có kiểu này nữa! Thế cô ta như thế nào ? Con còn ko biết mặt mũi cô ta, vòng đầu của cô ta nữa! Con ko thích con người ngu dốt đâu, nhất lại là con gái! Hazzzz nói xong mà ba mẹ anh thở dài, vì chính anh học đâu có giỏi, may mà con bé này học cực siêu chắc chắn sẽ trị được thằng cứng đầu này.
- Con bé tên là Vũ Cát Tường .
- Tên hay nhỉ ! Sao nữa mẹ.
- Cô bé này học rất giỏi, cũng học trường con! Ko biết con gặp con bé ko ? Nó học khoa kĩ thuật y sinh, kém con 4 tuổi, nghe nói con bé vừa lấy được học bổng toàn phần mà cả đất nước có 10 đứa thì con bé là một trong số đó, ko pải quá giỏi sao ? Nhà nghèo vượt khó thế đấy, giỏi giang, còn đi hát kiếm tiền phụ giúp mẹ nữa đấy con. Con bé thật là ngoan ! Nghe mẹ nói Thịnh sì khói đầu, anh chắc chắn phải dè chừng rồi.
- Học cùng trường con? Mà thôi, con ko lấy đâu !! Con ghét người giỏi hơn con mà nhất là con gái nhá ! Thịnh nói xong chạy ngay lên phòng, ba mẹ Thịnh thở dài.
- Nó vẫn ngang ngạnh và cứng đầu, ko biết pải làm sao với thằng nhóc này ! Ba anh càu nhàu.
- Thôi mà ông ! Chúng ta có cách giải quyết mà ! Ngày mai tôi xem thế nào rồi sang ngỏ lời với bên đó ! Kết hôn càng nhanh càng tốt, ko thể lỡ thêm được, chúng ta đã lui lại quá nhiều năm rồi ! Bà phiền não.
- Đúng ra là 18t, thằng Thịnh là pải kết hôn với con bé Tường rồi. Nhưng nghĩ lại lúc đó, con bé có 14t, kết hôn vậy sợ họ hiểu nhầm mình, hazzz mãi cái phong tục này, họ nhà ta ko thể phá vỡ. Cũng thương thằng Thịnh lắm chứ ! Ông nghĩ.
- Mà thôi ông ! Con bé Tường nó cũng giỏi, cũng ngoan hiền nữa. Tôi cũng ưa lắm ông ạ !
Hai ông bà ngồi cười khanh khách với nhau vì sắp có con dâu, còn tên kia thì trên phòng, đáp gấu tứ tung, lăn lộn trên giường lớn, rồi tự ụp trăn lên đầu, tát mạnh vào mông cho tỉnh. Xem ra anh hai đấu tranh tư tưởng nhiều lắm đây.
- Trời ơi ! Tôi ko muốn kết hôn ! Trời ơi ! Sao ác với tui vậy hả ? Tuệ Anh sẽ sao đây ? Cô ấy sẽ rất thất vọng, và buồn lắm. Anh lăn qua một vòng, rồi lại lăn lại, tóc tai bù xù, bật điều hòa đến max level mà mồ hôi nhễ nhại.
- Vũ Cát Tường ! Cô là cái quái gì mà tôi pải lấy cô ! Trời ơi ! Ai dưng lấy người ko quen biết vậy trời? Bất công tui quá đi huhu..! Anh hai ngồi khóc ỉ ê, cô em gái Hồng Phước có tâm đi qua gõ cửa, cười khì rồi chạy biến về phòng, ông anh thì gào mồm than vãn, ko ai yên.
................
- Nguyễn Phước Thịnh ! Anh là ai mà tôi pải lấy anh cơ chứ ! Trời ơi ! Trời ko thương con thì thương gia đình con chớ ! Con cần có sự nghiệp để kiếm tiền nuôi em ăn học, mẹ con cũng có tuổi rồi, cực bà lắm ! Con đi rồi ai chăm sóc mẹ con đây ? Đối diện cô là 4 bức tường, cô mỏi lòng, mệt mỏi, bao nhiêu thứ lu bu trong đầu cô, thành búi bòng bong.
Đêm đó có 2 người ko ngủ, người thì sắp mất người yêu, một người thì sắp pải xa mẹ, hai người đấu tranh tư tưởng đến sáng cũng ko có cách giải quyết đành tặc lưỡi, lắc đầu chấp nhận số phận.
( Dạ fic này dài nhưng chap ngắn nhé ! Có sao mng cho iu cầu và vote, cmt cho Thanh nhìu nha, fic này tui còn mông lung lắm 😂😂)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top