Part 1 : First meeting
" Reng reng reng..."
- Tường ơi !! Về thôi ! Chiêu Dương hối cô rối rít.
- À ờ, đợi tui tí nha...tui thử nốt số tạp chất thầy giao đã, ko xong chiều pải nộp rồi !
- Trời ơi ! Bà đó ! Học gì miết hà ! Mà bà giỏi quá cho nên mới khổ vậy đó ! Thầy cô bắt đi thi suốt ko ! Mà còn đi hát nữa chắc bà thành cá mắm lúc nào ko hay . Tui tội bà lắm lun ...
- Tui thấy bình thường mà ! Đó là vinh dự đúng hơn ý ! Mệt cũng mệt nhưng mình làm được và thành công là tuyệt vời rồi ! Tui nhất định pải lấy được học bổng lần này, tui quyết tâm rùi! Đi hát kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống cho bớt khó khăn, tui ko muốn mẹ tui vất vả lo cho tôi vậy được, còn mấy đứa em nữa, nên tui pải cố gắng thôi ! Có pải vậy ko nà!
Tường cười tươi khoe 2 bánh bao, Chiêu Dương cũng mủn lòng, và càng quý Tường nhiều hơn.
Cô bạn đợi Tường đến tận 12h trưa, lúc này thì sinh viên ra căng tin ăn uống hết, Tường với cô bạn đi ra đó ăn trưa rồi mới định về nhà.
- Nè Tường ơi ! Chiêu Dương gọi cô.
- Gì bà ?
- Nhìn kìa bà ! Anh kia đẹp trai quá à ! Chiêu Dương sáng mắt nhìn về phía cậu con trai đối diện, Tường quay ra nhìn một lượt rồi thở dài.
- Thôi bà ơi ăn đi ! Ko vừa ăn vừa nhìn người ta nghẹn bây giờ ! Tường cười tủm tỉm, hàm ý sâu xa trêu cô bạn.
Đợi cô bạn đến gần nửa tiếng Chiêu Dương trách móc, đứng ngồi ko yên.
- Mẻ này đi vệ sinh lâu dữ vậy ta? Làm gì trong đó ko biết ! Đúng là lo cho mẻ cũng ko hết mà hic ! Chiêu Dương mếu máo, vì cũng trưa cô buồn ngủ quá chừng hà.
Tường tát nước lên mặt, từng giọt nước lăn tăn trên đôi má khiến ai thấy cũng say đắm khôn nguôi, những giọt nước thấm vào da thịt mát mẻ làm cho Tường thích thú.
Cô bước ra ngoài và vội đi nhanh vì cô đã làm mất quá nhiều thời gian, để Chiêu Dương đợi chắc cô ấy suốt ruột lắm cho coi ! Rồi ba chân bốn cẳng đi thật nhanh. Khi đi qua phòng y tế của bên khoa ngoại thương, cánh cửa đó ko đóng.
- Ôi mẹ ơi ! Tiếng cô hơi hét lên, rồi núp sau cánh tủ đựng đồ bên cạnh phòng đó. Cô nhìn thấy anh chàng mà vừa nãy Chiêu Dương để ý đang hôn một cô bạn múa ba lê ở khoa ngoại thương, và nghe tiếng âm thanh lạ họ tách nhau ra, anh ta chạy ra ngoài xem đó là ai ! Thì đúng lúc đó Tường vừa run rẩy quay lưng lại phía cánh cửa toan bước đi thì bị giọng nói kia gọi lại.
- Này cô kia ! Cô là người hét lên lúc nãy đúng ko ? Tường ko nói cứ đứng đực ra đấy, ko biết pải giải thích sao nữa.
Anh ta tiến lại gần cô, Tường cảm nhận một luồng nóng ran đằng sau, liền đỏ mặt cúi đầu, anh ta bước tới trước mặt cô.
- Cô nói đi ! Cô nhìn thấy hết rồi đúng ko ? Anh ta hạ giọng nói.
- Tôi..t.ôi ko cố ý mà ! Chỉ là tôi đi ngang qua vô tình lọt vào ánh nhìn của tôi, lên tôi phản xa lại thôi mà, cần thiết anh pải gằn giọng lên với tôi vậy ko hả ?
Hazzzz xấu hổ quá giờ chở thành cố chấp luôn, Tường đỏ mặt nhìn vào mắt anh ta, anh ta quay đi, ko thèm để ý đến biểu cảm của cô, anh ta nói vọng lại.
" - Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô nữa! Biết chưa !! "
Rồi anh ta nhanh chóng trở lại căn phòng với bạn gái của anh ta. Để lại cô đứng đó, cô thực sự khó hiểu con người đó. Người gì đâu khô khan, mà ko logic tí gì hết trơn ! Cô cũng mong sẽ ko pải gặp lại anh ta lần nào nữa !
"- Cái tên khó ưa..!
💢💢💢
Lại thêm một buổi sáng bình yên và đầy hi vọng, hôm nay cô pải thi chuyên, vòng thi loại, và vòng này rất quan trọng, nên cô tranh thủ đên sớm.
Cầm hộp sữa fami giàu canxi trên tay, cô tung tăng bước vào cánh cổng to lớn kia, trước mắt cô là đám con gái bu vào nhau thành đám lớn, Tường ko biết có chuyện gì nên cũng ko quan tâm lắm, đi qua hình ảnh anh ta lại đập vào mắt cô, anh ta đang đi đến, mặt thì lạnh lùng, sắt đá, tay thì cầm chiếc cặp mà cảm giác nó sắp nát vụn đến nơi, từng bước đi của anh ta đều in dấu trên nền đất.
Điều lạ là bọn con gái, nhất khoa ngoại thương, hay khoa kinh tế thì chen nhau ngắm khoảnh khắc anh ta đi đến. Cô bực dọc.
" - Anh ta đẹp lắm sao ? Hứ ! Còn kém xa với mấy anh tui quen ! Anh ta có là gì hứ ! "
" - Ko biết học hành có ra sao ko ? Chứ đẹp mà dốt thì ko care luôn!"
Tường kiêu ngạo, tự tin về bản thân quen toàn hot với boy thôi. Vì cô đi diễn hay gặp trai đẹp hơn anh ta nhiều !
Suy nghĩ một hồi cô chợt nghĩ đến bài thi, cong đít chạy thẳng một mạch lên khoa tự nhiên để dự thi. Trên trời những ánh nắng nhè nhẹ, đưa mùi hoa nhài, hoa sữa Tường cảm nhận đều đều dịu dịu lồng ngực, cô thấy thoải mái và ko chút căng thẳng nào nữa.
Khi ra về, cô lại chạm mặt với tên đó, khiến cô vô cùng khó chịu, nhưng hắn ko để ý đến cô, đi thẳng về phía chiếc xe ô tô đen đang đợi ở cổng.
- Hôm nay anh ta ko vui thì pải ? Tường nghĩ bụng, sao cô có thể đoán được tâm trạng anh ta, sao cô lại để ý đến sắc mặt anh ta làm chi trong khi cô coi anh ta là một tên vô cùng khó ưa !!
...🔼🔼🔼...
..tại biệt thự Thanh Ngân...
- Dạ thưa cậu chủ ! Bữa tối đã chuẩn bị xong, ông bà đang đợi cậu xuống ăn đó ạ !
- Tôi ko ăn ! Cậu ta bực dọc, người giúp việc cũng ko còn cách nào đành lui xuống.
- Thịnh !! Đi xuống ăn cơm với ba mẹ đi con ! Người phụ nữ trạc tuổi khẽ gọi.
- Ko !! Con ko ăn ! Con ko đói ! Cậu ta cố chấp, bỏ cái ipad ra, đắp chăn kín đầu.
- Vậy tí nữa xuống ba mẹ có chuyện nói với con ! Con pải xuống đấy.!! Cậu ta ko nói gì, người phụ nữ ấy thở dài, đóng nhẹ cánh cửa.
" - Hazzz !! Đúng là pải cho nó cưới luôn thôi ! Ko chậm chễ hơn nữa ! "
[ hihi fic mới nhé, mng thấy sao ạ! Fic này trông vậy thôi nv thay đổi nhìu lắm nhé 😂😂 mng vote vs cmt nêu ý kiến nha, tui chỉnh sửa lại 😂😂 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top